Chương 7: Hủy Diệt

Khang không chờ Thắng trả lời mà đã xông vào một cân hai. Cậu hiện giờ chỉ muốn chứng tỏ sức mạnh của bản thân cho Mộc Thảo xem bất chấp lời đề nghị hợp tác của Thắng. Với kĩ thuật siêu việt của mình thì dù đối phương có sử dụng loại Saint cao cấp hơn thì Khang vẫn tự tin có thể hạ gục chúng dễ dàng. Thế nhưng…

– A a a a! – Khang ngã vật ra đất, người bê bết máu. Sự chủ quan đã khiến cậu phải trả giá đắt. Đúng là chỉ với kĩ năng thì đừng nói là hai, thậm chí là năm tên như thế cũng không là gì thật nhưng trong lúc chiến đấu thì một gã đã tận dụng sơ hở của cậu mà sử dụng Gift [Choáng] của mình để làm Khang bất động trong thoáng chốc. Tên còn lại đã tận dụng cơ hội đó mà tàn nhẫn xả đạn vào người của cậu. Nếu không nhờ việc có lực phòng ngự tốt thì cậu sớm đã lên bàn thờ ăn chuối rồi.

– Thảo! Mau chữa trị cho Khang đi! – Thắng ra lệnh trước khi xông vào tên có Gift [Choáng]. Cậu tự tin mình có thể hạ gục chúng nhưng chỉ sau 5 phút, Thắng đã chung số phận với Khang bởi vì cả hai bọn chúng đều sở hữu cùng một thứ giống hệt nhau, Gift [Choáng].

– Hai thằng mày coi khinh bọn tao quá rồi. Ha ha! Giáp Gỗ mà đòi solo cân hai với kẻ có giáp Đồng như bọn tao sao? Mà chắc bọn mày không ngờ bọn tao đều có cùng 1 loại Gift đâu nhỉ? Đội phòng vệ gì mà yếu xìu vậy? – Đại Du cười chế nhạo.

Mộc Thảo lo lắng khi nhìn thấy hai người bạn của mình ngã xuống, cô vội chạy đến bên họ mà sử dụng Gift [Hồi Phục] của mình. Thắng và Khang rất hận hai tên cặn bã đang cười khả ố trước mặt, nhưng cả hai còn giận bản thân mình hơn bởi nếu hai đứa chịu phối hợp từ đầu thì cho dù chúng có Saint vượt cấp bọn cậu đi nữa thì sự tình cũng không đến mức thê thảm thế này. Mà giáp Đồng vốn là thứ được quản lý rất kĩ bởi cục Bảo An kia mà. Tại sao bọn giang hồ xóm này lại có nó?

– Hai người thật là quá đáng! Bộ muốn gϊếŧ người hay sao? – Mộc Thảo phẫn uất. Đúng vậy, bọn giang hồ này ra tay cực kì tàn nhẫn. Nếu không có cô ở đây thì tính mạng của hai người bạn này xem ra đã ở vào thế nghìn cân treo sợi tóc rồi.

– He he! Tao đã nghe các tin đồn về hai anh em nhà họ Lưu. Ngoại trừ thằng em có chút tài nghệ ra thì thằng anh cũng chỉ là phế vật mà thôi. À mà con nhỏ kia cũng ngon quá đó chứ! Mau lại đây phục vụ cho bọn anh đi nào! – Đại Du thèm thuồng mà nhìn về phía Mộc Thảo chỉ trỏ.

Mộc Thảo hơi lo lắng nhưng trước mặt cô lúc này thì tầm nhìn về hai tên côn đồ đã bị thứ gì đó che khuất. Thì ra đó là Cường, cậu hiện đang đứng chắn giữa cô và chúng, gương mặt không chút sợ hãi mà lên tiếng cảnh báo:

– Bọn mày đi quá xa rồi đấy!

– Thì sao hả? Thằng phế vật như mày thì làm được gì bọn tao? Hai Saint mạnh nhất ở đội phòng vệ huyện đều bị bọn tao hạ gục trong chớp mắt đấy. Ha ha! – Đại Vũ khinh bỉ cười đểu.

– Im đi! Bọn mày dùng Saint vượt hai cấp so với họ thì chiến thắng đó có gì vinh quang hả? Mà hai Saint mạnh nhất huyện sao? – Cường ngập ngừng một chút rồi nói tiếp – À! Hình như bọn mày có chút nhầm lẫn gì ở đây thì phải? Hiện giờ danh hiệu đó nên thuộc về tao mới đúng.

Lời vừa dứt thì cậu đã kích hoạt Saint của mình. Một sức ép khủng khϊếp tỏa ra xung quanh khiến hai tên này vô cùng ngạc nhiên và choáng váng. Chưa kịp nhận ra chuyện gì thì Đại Du đã bị Cường lao đến với tốc độ bàn thờ mà tặng cho một đấm giữa bụng. Hắn chịu không nổi đòn đánh khủng khϊếp đó nên hộc máu ra mà ngất xỉu tại chỗ. Đại Vũ tuy hoảng sợ khi thấy chiến hữu của mình mới trúng một đòn đã bị loại ra khỏi vòng chiến nhưng hắn cũng là giang hồ có kinh nghiệm nên vội trấn tĩnh lại mà lo phòng thủ. Những phát đạn ma thuật chứa Gift [Đạn Choáng] của hắn bắn ra liên tục nhưng lại chẳng thể chạm đến nổi bộ giáp của Cường bởi những chuyển động tịnh tiến linh hoạt đến khó tin của nó.

Đây mới là toàn bộ sức mạnh của Cường. Bộ giáp này của cậu từ sau trận đánh giữa Nghĩa với Thắng đã có sự cải tiến ngoài có công cao thủ trâu vừa có một hệ thống chuyển hóa xung não điều khiển nên cử động linh hoạt chẳng thua gì con người cả. Nhưng thật ra chỉ với nhiêu đó cũng không đủ để giúp cậu chắc chắn giành chiến thắng trước hai gã này. Tất cả là nhờ sự hi sinh của Thắng và Khang, nhờ họ mà cậu đã biết hết cách chiến đấu và mánh của chúng. Trận đấu chỉ kéo dài được thêm 10 phút trước khi Đại Vũ cũng nhận một đấm của Cường ngay giữa mặt mà phủ phục dưới chân cậu. Cùng lúc đó thì Nghĩa cũng đã áp chế xong tên Đại Dương, nó cười châm chọc:

– Hừm! Đánh người gây thương tích sao? Kì này đừng nói là tương lai, mày vào nhà đá chắc rồi. Vô tù mạnh giỏi nhé, người anh em!

– Tại sao tao lại thua một lần nữa chứ? Bọn tao đã phải kí khế ước với ông ta rồi kia mà? Bọn mày… bọn mày nhất định phải chết!

Đại Dương không cam tâm mà vùng vẫy. Lúc đó đột nhiên từ bên trong cơ thể của hắn xuất hiện một luồng khí hắc ám và bắt đầu nuốt trọn hắn ta. Luồng khí đó khiến cho cả Thắng và Khang lúc này đang bị thương cũng phải run sợ mà thốt lên:

– Là hạt giống Quỷ Vương! Nguy to rồi! Hắn đang bị Quỷ chiếm xác đó!

Đúng vậy, đây chính là quá trình chuyển hóa thành Quỷ sau khi một con người dám thỏa thuận với loài quỷ dữ. Tuy nhiên tại sao gã Dương này lại có thể kí khế ước với Quỷ và chúng lấy đâu ra giáp Đồng? Hai anh em Cường và Nghĩa không có thời gian để suy nghĩ nữa, họ vội vàng tập trung sức mạnh lao vào hắn ta nhưng kết quả lại bị kết giới của hắn đẩy ra xa. “Chết tiệt!” – Cường nhủ thầm. Cơn sợ hãi lại dâng trào khắp toàn thân của cậu. Cường lại lao đến lần nữa nhưng kết quả vẫn không thay đổi.

– Cám ơn bọn mày nhiều nhé! Ha ha! – Con quỷ nói với giọng khàn khàn – Nhờ hai đứa bay mà thằng ngu này phẫn uất đến độ bán hết linh hồn và thể xác của nó cho ta luôn. Để trả ơn thì tao sẽ cho tất cả tụi mày được chết chung với nhau tại đây.

“E E E E E” – Một tiếng rít rợn người vang lên xé toang không gian xung quanh. Loài quỷ vốn không thể hiện diện trực tiếp được trên nhân thế, chúng chỉ có thể dựa vào ma lực của con người để có thể được triệu hồi lên trong thoáng chốc mà thôi.

Nhưng với các Quỷ Vương thì lại khác. Thông qua việc chiếm đoạt thân xác con người thì chúng đã có sinh mạng thứ hai, hoàn toàn có thể tồn tại và gϊếŧ hại con người tùy ý ở chính Nhân Giới. Ở các quốc gia khác thì bọn chúng chính là những kẻ đồ tể bị truy nã với số tiền hàng trăm triệu đô la. Bất cứ khi nào chúng xuất hiện mà không có kết giới bảo vệ linh hồn thì cảm biến sẽ rít lên báo hiệu cho lực lượng phòng vệ đến tiếp cứu ngay lập tức. Con quỷ cũng nhận ra tiếng chuông, nó nhanh chóng lao ngay vào hai anh em nhà họ Lưu.

Cường và Nghĩa cùng nhau phối hợp để chống trả. Cả hai cực kì ăn ý với nhau nên khi cùng chiến đấu thì có sức mạnh lớn đến mức có thể tạm thời phòng thủ được với cả Quỷ Vương, hơn nữa con quỷ này chỉ vừa được sinh ra, sức mạnh vốn dĩ chỉ bằng một nửa so với Quỷ Vương thực thụ mà thôi.

Con quỷ đánh lâu biết không thể nào thắng được ngay lập tức hai anh em cậu nên tính chơi bài chuồn. Nó chợt nhận ra gương mặt quen thuộc của Cường nên ngạc nhiên hỏi:

– Ủa? Không phải cách đây mấy tháng tao đã chính tay gϊếŧ mày rồi sao? Làm sao mà giờ mày có thể sống lại được cơ chứ?

Thà con quỷ cứ im lặng mà đi thì hơn, khi nó nói ra những lời đó thì tên của nó đã được điền vào danh sách của tử thần mất rồi…

– Mày vừa mới nói cái gì vậy? Mày chính là con quỷ đã cố gϊếŧ anh trai của tao sao?

Giọng nói của Nghĩa đột nhiên trở nên khô khốc, đôi mắt nó long lên sòng sọc, không khí xung quanh trong phút chốc cũng trở nên tràn đầy sát ý.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là Gift [Hủy Diệt], thứ vũ khí sánh ngang với vũ khí hạt nhân của thế giới cũ của Cường mà trên thế giới này trong hàng tỉ người chỉ có một, là một Gift tối thượng khác ngang hàng với [Sáng Tạo] có khả năng bỏ qua mọi định luật mà xóa bỏ hoàn toàn sự tồn tại của bất cứ thứ gì chủ nhân nó muốn.

Đây chính là sức mạnh thứ hai và cũng là thứ mà Nghĩa chỉ có thể sử dụng khi trạng thái tinh thần bị kí©h thí©ɧ đến cực độ mà thôi. Tất nhiên con quỷ kia làm gì có khả năng chống cự lại được, chỉ trong phút chốc nó đã bị tan biến hoàn toàn trong luồng ánh sáng tím chết chóc.

– Vừa rồi tôi đã kích hoạt Gift [Sự Thật] và biết tên Quỷ Vương ấy hoàn toàn không hề nói dối… – Nghĩa quay gương mặt đáng sợ của mình về phía Cường rồi nói tiếp – Vậy thì anh ba, rốt cục thì mày là ai vậy hả?