Chương 60: Cái giá của cám dỗ

Mộc Thảo! Em hãy tin anh nhé! Anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm với em.

Cường lắp bắp lặp lại câu nói của mình một lần nữa. Giờ phút này cậu hoàn toàn đã bị du͙© vọиɠ trong trái tim của mình đánh gục mất rồi. Cậu muốn được kết nối vật lý với cô gái này, muốn gắn bó suốt đời với cô ấy nên mới đưa ra một lời đề nghị có phần táo bạo như vậy. Không cần đợi câu trả lời từ Thảo, Cường vội vàng hạ gương mặt của mình xuống hôn lên chiếc cổ cao như đài hoa của cô. Hơi thở của cả hai dần trở nên gấp rút hơn, thân thể Cường không nhịn được nữa mà bắt đầu tham lam cọ xát với làn da thiếu nữ của Mộc Thảo, rõ ràng bên trong nó hiện giờ có thứ cần được giải phóng ngay lúc này. Hai bàn tay của Cường cũng bắt đầu chu du khắp cơ thể của người con gái nằm phía dưới mình. Sau một hồi im lặng chịu trận thì Mộc Thảo cuối cùng cũng đã có sự phản kháng mạnh mẽ:

- Không được! Ưm! Anh mau buông em ra đi. Em không có muốn đâu.

Cường kề sát miệng mình đến đôi tai nhạy cảm của cô thỏ thẻ:

- Ngoan nào! Em không tin anh hay sao? Anh đã nói là sẽ chịu trách nhiệm mà. Đừng lo lắng gì cả. Hãy giao mọi thứ cho anh.

- Làm sao mà… - Mộc Thảo khó chịu xoay sở bản thân dưới sự áp chế của Cường, cô giận dữ hét lên – Làm sao mà tôi tin anh được chứ hả? Có chịu buông ra không cái đồ biếи ŧɦái này?

Vừa nói xong Mộc Thảo đã cho ngay một cú lên gối vào thẳng phần cơ thể hư hỏng nhất của Cường làm cậu đau đớn đến muốn ngất đi tại chỗ. Thừa cơ hội đó cô liền đẩy chàng trai sang một góc rồi nhanh chóng lấy bộ quần áo đang treo trong nhà tắm trốn thẳng lên lầu khóa trái cửa phòng mình lại mà nức nở khóc.

Năm phút sau…

Hiện giờ trong căn nhà xinh đẹp của Mộc Thảo đang có một khung cảnh cực kì dị thường. Bạn trai của cô là Cường hiện phải quỳ gối trước cửa phòng và cúi đầu đến sát mặt đất để xin lỗi:

- Mộc Thảo ơi! Em mở cửa phòng ra đi! Cho anh xin lỗi vì chuyện đó mà.

- Hu hu! Không chịu đâu! Mẹ ơi! Con sợ quá à! – Cô gái vẫn cố thủ trong phòng mà khóc, hiển nhiên là nhỏ đã phải chịu một vết thương tinh thần không hề nhỏ rồi.

- Anh đáng chết! Anh thật lòng xin lỗi em mà. Em mau mở cửa ra đi rồi tụi mình nói chuyện. Anh hứa là sẽ không dám làm thế một lần nào nữa đâu. Đừng có làm anh sợ! – Cường nài nỉ, sớm biết mọi việc ra thế này thì có cho vàng cậu cũng không dám mở cửa phòng tắm của cô. Trời ơi là trời! Trong khi bản thân đã biết rõ là nhỏ vẫn còn di chứng tâm lí sau vụ của hai tên khốn nạn kia rồi mà cậu lại làm trò đó với cô ấy nữa. Thế thì khác gì bọn cặn bã đó kia chứ?

Mộc Thảo ở phía trong căn phòng vẫn cực kì giận dữ:

- Anh đi về đi! Anh cũng không đáng tin. Không có ai đáng tin hết. Mọi người chỉ muốn cơ thể của tôi mà thôi phải không?

- Anh thề! Vừa rồi anh chỉ có ý định tìm hiểu xem tại sao em tắm lâu quá mà thôi. Vì anh sợ có chuyện không hay xảy ra. Còn việc diễn ra sau đó thì hoàn toàn là lỗi của anh. Tại vì anh nghĩ rằng em là người của anh nên anh mới có gan làm thế, chứ nếu đổi lại là người khác thì sẽ không bao giờ. Anh mà nói láo nửa lời thì sét đánh anh chết tại đây.

Vừa nói xong thì một tiếng sấm đánh “Uỳnh” một cái như bom nổ làm Cường giật cả mình. Bà mẹ nó! Ông trời hôm nay muốn chơi cậu à? Tự nhiên lúc nãy đang ráo hoảnh thì giờ lại bắt đầu chuyển mưa. Và còn cái tia sét chết tiệt kia nữa chứ. Lúc nào không đánh lại lựa ngay lúc cậu đang thề độc mà trấn áp tinh thần như vậy. Nhưng mọi việc sau đó lại diễn biến theo chiều hướng ngược lại với tưởng tượng của cậu. Mộc Thảo bất ngờ mở cửa phòng mình ra mà lao thẳng vào lòng Cường ôm chặt. Hiển nhiên rồi, nhỏ này sợ sấm sét nên mới làm thế. Hà hà! Cảm ơn mày nhé sét yêu dấu. Đợi một hồi sau khi tiếng sét tan biến hoàn toàn, Mộc Thảo mới đưa gương mặt khó chịu của mình lên nhìn cậu mà nói:

- Em nói cho anh biết nhé. Em không phải là hạng con gái dễ dãi à nha, không phải là người yêu của em rồi thì muốn làm gì thì làm đâu. Với lại anh đừng có mà thề thốt bậy bạ, trời đang mưa to đó.

- Anh có làm gì sai đâu mà sợ chứ! – Cường phì cười lấy tay xoa đầu cô – Tại em trong lúc đó hấp dẫn quá nên anh mới không kiểm soát được mình thôi. Không lẽ em muốn người yêu của em bị bất lực đến nỗi lâm vào tình huống đó mà chẳng làm gì hay sao?

- Lươn lẹo là giỏi! Dĩ nhiên là em không muốn như vậy rồi – Mộc Thảo nhìn cậu bằng nửa con mắt. Bỗng bất ngờ nhỏ đổi giọng điệu dịu dàng hơn – Chỗ đó còn đau không? Có cần em chữa cho không? Xin lỗi nhé! Lúc nãy em ra tay có vẻ hơi mạnh.

Cường ngượng ngùng gãi đầu đáp lại:

- À không cần đâu! Cũng không có đau lắm! Với lại anh đáng bị vậy mà.

Mộc Thảo ôm chầm lấy cậu, giọng của cô bấy giờ nhỏ như tiếng muỗi kêu vo ve:

- Nghe nè Cường! Không phải là em tiếc rẻ gì mấy chuyện đó với anh đâu. Nhưng mà cái gì cũng có quá trình của nó. Tụi mình mới quen nhau có mấy ngày mà anh đã thèm muốn vậy, sau này lỡ anh có rồi anh lại chán em thì sao? Em thật sự nghiêm túc yêu anh bằng cả trái tim nên mới không muốn để mấy thứ thô tục xen vào. Với lại anh vẫn còn trẻ, vẫn còn nhiều thứ quan trọng mà mình cần phải làm nên em không muốn anh phải gánh thêm trách nhiệm gì với em nữa. Hi vọng anh hiểu cho em!

Cường bấy giờ mới hiểu hết tất cả suy nghĩ của cô và nhận ra những gì nhỏ làm rốt cục cũng chỉ là vì mình mà thôi nên cảm động lắm. Cậu vỗ vai người con gái của mình rồi an ủi:

- Anh biết mà! Anh sẽ không để bản thân bị mất kiểm soát một lần nào nữa đâu. Anh đã nói yêu em thì sẽ có trách nhiệm lo cho em đến khi nào em không cần anh nữa thì thôi. Mà cho anh hỏi một câu ngoài lề cái, sao lúc đó em vẫn giữ được sự tỉnh táo hay vậy Mộc Thảo?

Mộc Thảo ngượng đến chín người, cô lắp bắp:

- Tại vì… Em nghe nói lần đầu con gái sẽ rất là đau, nên em có hơi sợ… Mà anh hỏi cái gì kì cục thế hả? Chúng ta trễ mất rồi, mau đi thôi.

Cô gái của cậu thực sự rất xinh đẹp, kể cả lúc ngượng ngùng hay giận dữ gì thì đều có một nét đẹp riêng. Quả thật là Cường chỉ muốn giữ cô ấy mãi mãi cho riêng cậu mà thôi. Nhưng mà giờ nào phải lúc để suy nghĩ mấy chuyện kiểu này chứ? Lời nhắc khéo của Mộc Thảo đã giúp cậu nhớ ra mục đích của hôm nay là gì. Cả hai nhanh chóng dọn dẹp nhà cửa và lên xe thẳng tiến đến biệt thự nhà ông nội của cô – Đại tướng Phan Sơn.

Trên đường đi, để xóa bỏ sự ngượng ngùng của cả hai thì Cường liền tìm một chủ đề khác để nói chuyện:

- Nghe nói em thân với Tuyết Nhi lắm hả? Có biết tại sao nhỏ lại muốn tham gia vào Anh Hùng Chiến kì này hay không?

Mộc Thảo hơi bất ngờ trước câu hỏi của cậu. Cô thành thật trả lời:

- Sao anh biết hai tụi em thân với nhau vậy? Ừm thì tính của Nhi rất ít nói nên em gần như không biết được cảm xúc của nhỏ với em là gì nữa. Nhỏ từng cứu em một lần lúc trước, đổi lại là tuần nào em cũng sẽ sang nhà cô ấy để chữa trị mấy vết loét da cho bác. Còn về chuyện Anh Hùng Chiến thì có vẻ là bạn ấy muốn lên TV để làm gì đó. Mà này, sao anh có vẻ quan tâm tới nhỏ quá vậy? Em mà biết được gì đấy thì liệu hồn anh đó.

Cường lè lưỡi né tránh việc giải thích. Ừ thì cậu đối với Tuyết Nhi cũng có chút tò mò và thương cảm. Nhưng nếu so với Mộc Thảo và Nhã Uyên thì thứ tình cảm đó vốn chẳng thể so sánh được. Có vẻ như cô người yêu bé nhỏ này của Cường khá khó chịu khi cậu nhắc đến những người con gái khác trước mặt mình thì phải, từ giờ cậu phải cẩn thận hơn mới được.