Cái gì? Tao có nghe lầm không vậy? Tuyết Nhi xung phong vào đội tuyển thi đấu Anh Hùng Chiến sao? Trước giờ nhỏ làm gì quan tâm mấy vụ này nhỉ?
- Hô hô! Cả tam đại mĩ nhân của lớp 10C1 đều tham gia kìa. Kì này tụi mình có dream team rồi bây ơi. Mà sao tao thấy ghen tị với hai anh em bọn nó quá?
Hàng loạt những lời bàn tán vang lên sau lời tuyên bố đầy bất ngờ của thiên thần thứ ba trong lớp. Khỏi cần phải nói cũng biết đây chính là một quyết định gây sốc cho tất cả. Tuyết Nhi có đủ mạnh để tham gia một cuộc chiến tầm cỡ này hay không? Câu trả lời là có, rất chắc chắn nữa là đằng khác. Chẳng phải trong hồ sơ học tập đã đề cập đến việc nhỏ sở hữu một Gift cực kì mạnh là [Kiến Tạo Quái Vật] ở cấp 5 hay sao? Tuy nhiên, cũng bởi thứ sức mạnh quá khủng khϊếp và dễ mất kiểm soát này mà tên của nhỏ chưa bao giờ được đề cử đến trong bất kì một cuộc thi đấu nào. Khác với các loại Gift thông thường, [Kiến Tạo Quái Vật] là một thứ quyền năng có thể biến bất kì một vật vô tri nào đó như một miếng rác, hòn sỏi hay cây bút thành những con quái vật khát máu giống hệt bọn quỷ dữ và có sức mạnh tăng theo cấp số nhân tùy thuộc vào cấp độ Gift của người dùng. Chúng là loại sinh vật chỉ biết một điều duy nhất là chém gϊếŧ theo lệnh của chủ nhân mà thôi nên rất dễ gây ra các vụ ngộ sát ngoài ý muốn. Mà điều này chiếu theo luật pháp trong thi đấu thì sẽ khiến chủ của nó không chỉ bị xử thua mà còn phải ra hầu tòa nữa cơ. Nói cho cùng, đây là một thứ sức mạnh thuộc về trường phái “ma thuật đen” mà bọn Hội Thống Trị hay tìm chứ người thường dường như luôn sợ hãi và tìm cách trừng phạt những ai sở hữu nó bởi vì họ cho rằng đó là một Gift của quỷ dữ chứ không phải của Thần Tối Cao.
- Em chắc chưa Tuyết Nhi? Em có biết rằng sẽ rất nguy hiểm nếu dùng sức mạnh của mình vào trong một cuộc chiến không? Nếu có gì xảy ra thì không chỉ mình em phải chịu trách nhiệm mà còn liên lụy đến danh tiếng của nhà trường nữa đấy.
Tuyết Nhi vừa nghe xong lời thầy Sĩ nói đã bụm miệng cười:
- Hi hi! Thầy ơi, cho em xin lỗi vì đã nói thẳng. Thầy cũng biết rằng trong địa bàn huyện này thì trường mình làm gì còn chút danh tiếng nào đâu mà sợ mất ạ? Em đang tự hỏi năm sau bắt đầu cơ chế thi tuyển sinh chứ không còn “nhập học theo tuyến” nữa thì trường phải làm sao để có học sinh mới đây? Tình hình đã vậy sao không nhân cơ hội này đánh liều một phen xem, lỡ đâu team chúng ta lại thắng giải thì sao?
Thầy Sĩ nhìn cô với một con mắt đầy thận trọng vì lời nhỏ này nói quả nhiên không sai một chữ nào cả. Chính hiệu trưởng nhà trường là người đã gây áp lực khiến Thắng và Khang phải tự nguyện xin rút khỏi đội tuyển, qua đó tạo cơ hội cho Tuyết Nhi tham gia hòng gánh team đến chiến thắng dù rất nhiều rủi ro. Thầy Sĩ tuy còn khá trẻ nhưng lại là một giáo viên tận tâm từng công tác trên thành phố nên đã chứng kiến qua vô số những vụ tai nạn thương tâm do Gift gây ra, ông chân thành lên tiếng khuyên:
- Tuy rằng tận sâu trong tim thầy hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của em và muốn được chứng kiến nó nhưng với độ tuổi nổi loạn này thì… Chậc! Chậc! Thầy sợ sẽ lại có thảm họa mà thôi.
- Thầy đừng lo! – Tuyết Nhi trấn an thầy giáo, cô đưa ánh mắt ngây thơ vô số tội của mình về phía Cường nói tiếp – Không phải những người sẽ chiến đấu cùng em đều rất giỏi hay sao? Em tin rằng bọn họ thừa sức để ngăn cản em nếu có điều gì không hay xảy ra. Mình nói có đúng không các bạn?
Thằng Nghĩa vì tính hám gái nên đã lanh chanh trả lời trước:
- Vâng ạ! Sẽ không có chuyện gì nguy hiểm xảy ra đâu! Thầy hãy tin tưởng ở em.
Hừm! Thằng ngu em cậu chưa gì mà đã tuyên bố chắc nịch như vậy rồi? Mà nghĩ kĩ lại thì nó cũng có thực lực để làm điều đó thật đấy chứ không phải đùa. Cường thầm đánh giá thì Gift [Hủy Diệt] là thứ sức mạnh bá đạo nhất trên thế giới nên một khi Nghĩa mà nó nghiêm túc thì chẳng ai có thể cản nổi hết. Sau câu trả lời của em cậu thì đến lượt Mộc Thảo cũng lên tiếng bảo đảm:
- Em nghĩ mình có thể giúp được Tuyết Nhi ạ! Nếu cậu ấy thực sự làm bị thương ai đó thì em sẽ chữa lành cho họ nên sẽ ổn cả thôi.
- Cảm ơn cậu nhé, bạn của mình! – Tuyết Nhi hấp háy đôi mắt trả lời.
Cường thấy mình cũng đã đến lúc phải lên tiếng nên tự tin nói:
- Thầy đừng lo! Nếu lỡ có gì đó không ổn thì em sẽ tung đòn đánh ngất Tuyết Nhi. Chỉ cần không còn ý thức nữa thì Gift của bạn ấy sẽ trở nên vô hại mà thôi.
So với tất cả mọi người trong team, Cường là người có thành tích cá nhân ít nổi trội nhất. Bù lại, cậu lại có khả năng phối hợp với Nghĩa để song đấu rất đỉnh cao nên mới có mặt ở đây mà thôi. Lời cậu vừa phát ngôn hoàn toàn không hề hoa mĩ như Nghĩa và Mộc Thảo mà rất thực tế, đó chính là đánh vào điểm yếu chủ sở hữu có thể khiến cho các năng lực triệu hồi bị triệt tiêu hoàn toàn, qua đó tránh được tình huống đáng tiếc xảy ra. Hầu hết mọi người đều gật gù đồng ý trước câu trả lời đúng đắn đó. Họ thừa nhận Cường thực sự là một người rất giỏi trong việc sử dụng đầu óc nên hoàn toàn xứng đáng có mặt trong team, duy chỉ có một người duy nhất bĩu môi:
- Ông thiệt là không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết, hở chút đã đòi thượng cẳng tay hạ cẳng chân với người ta rồi. Mà thôi kệ đi! Nếu người ra tay là ông thì tôi nhất định sẽ không phản kháng đâu, chỉ sợ đến lúc ấy lại có người không nỡ xuống tay thôi.
- Yên tâm! Lúc đó tôi sẽ nhớ đến mấy cái rắc rối mà bà đã cuốn tôi vào thì sẽ lại có sức mạnh cho bà một đấm ngay thôi! – Cường tự tin đáp trả.
- Ư! Sợ quá cơ! Mộc Thảo, cậu hãy cẩn thận nhé, Cường là người vũ phu lắm đấy! – Tuyết Nhi cũng không vừa mà khịa lại cậu.
Dù trong lòng còn rất ức chế nhưng Cường cũng chẳng buồn phản bác lại nữa bởi cậu đã thấy vài tia lửa trong ánh mắt của Mộc Thảo nhìn mình. Ôi trời! Có khi nào nhỏ này có máu Hoạn Thư không ta? Dám lắm à! Cường nghĩ lại các sự việc đã xảy ra và đi đến kết luận cuối cùng: không nên dây dưa với gái khác trước mặt Mộc Thảo thì hơn.
Người cuối cùng đưa ra ý kiến là Nhã Uyên. Cô nàng này vẫn còn nhớ đến lần chạm trán trước của cả hai nên vô cùng thận trọng, nét mặt lộ rõ vẻ bất hợp tác. Nhưng trước những cái nhìn của bạn cùng lớp và áp lực đến từ bầu không khí xung quanh, Nhã Uyên đành chịu lùi một bước:
- Em không có ý kiến gì ạ. Nếu tất cả mọi người đều đã quyết định như vậy thì em sẽ nghe theo.
- Vậy thì mọi chuyện kết thúc ở đây nhé! – Thầy Sĩ chốt hạ - Năm người đại diện cho lớp chúng ta lần lượt sẽ là anh em Cường Nghĩa, Mộc Thảo, Nhã Uyên và Tuyết Nhi. Ngay bây giờ các em hãy tự hội ý với nhau về chiến thuật cũng như lên lịch tập luyện đi là vừa. Vào ngày 10/3, ngày đi học lại đầu tiên sau kì nghỉ Tết sẽ có trận đấu cấp trường để tuyển chọn đội tuyển đấy. Tất cả hãy cố lên! Thầy chúc các em may mắn.
Cả bọn đồng thanh đáp lại lời thầy giáo “Vâng ạ!”. Cường nghĩ thầm không biết liệu mục đích thực sự của Tuyết Nhi là gì khi tham gia một cuộc thi tầm cỡ như vậy chứ? Thậm chí với Nhã Uyên thì còn đáng quan ngại hơn, hết chuyện giảng hòa rồi giờ còn chung đội để chiến đấu cùng nhau nữa. Không phải mọi thứ đang diễn ra quá nhanh rồi sao?