Cường hoàn toàn chết đứng trong tình cảnh này. Cậu không thể tìm ra bất kì một lời giải thích nào thỏa đáng được. Ai sẽ tin cậu nói khi thấy cảnh một cô gái xinh như mộng tóc tai quần áo đều xốc xếch và đang nức nở khóc như vậy kia chứ? Điều làm Cường cảm thấy sốc nhất đó chính là cậu có nằm mơ cũng không ngờ Nhã Uyên lại là người hại mình, không phải giữa hai người vẫn tồn tại một mối liên kết đặc biệt từ thuở ấu thơ hay sao?
- Em tư à! Sao em không nói gì hết vậy? Người đàn ông *** dục của em vừa mới gây ra một chuyện tày đình đấy! Ây dà! Phải làm sao đây nếu ngày mai sự việc này được lên trang nhất nhỉ? Rồi uy tín của Phan thị sẽ đi về đâu nếu có một “ứng viên kế nghiệp” nhân cách đồϊ ҍạϊ đến như vậy chứ?
- Câm miệng! Còn chưa đủ đẹp mặt hay sao mà to mồm thế hả? – Ông Phan Sơn hét lên giận dữ, gương mặt ông đỏ bừng như con tôm luộc, ông tiếp – Hai đứa mau nói ta biết rốt cục là đã xảy ra chuyện gì?
Nhã Uyên lúc này cũng vừa nín khóc, cô nói trong nước mắt:
- Cháu… cháu yêu anh Cường nên mới hẹn anh ấy đến đây hỏi chuyện vì sao lại từ chối mình mà đi cùng Mộc Thảo đến buổi tiệc? Chẳng ngờ… hức hức… Anh ấy lại…
“Cái gì?” – Cường chấn động thực sự. Cô ấy đang nói cái quái gì vậy? Rõ ràng giữa cậu và nhỏ này đâu có xảy ra những chuyện đó kia chứ? Tại sao một người như Nhã Uyên lại cố ý bày trò hãm hại mình kia chứ?
Bây giờ Cường có mười cái miệng cũng không sao mà cãi lại được. Ai mà lại đi tin một thằng nhóc có xuất thân thấp hèn như cậu? Và sâu trong thâm tâm, Cường cũng chả muốn bóc mẽ chuyện này. Mọi người rồi sẽ nhìn Nhã Uyên với ánh mắt thế nào đây? Không! Cô ta có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn với cậu nhưng Cường chắc chắn sẽ không bao giờ có thể xuống tay tàn nhẫn với người mà mình đã từng thương.
Cậu đấu tranh tâm lí vô cùng dữ dội, trong thoáng chốc đã đã cắn môi đến mức bật cả máu tươi. Ingah cảm thấy thú vị trước tình hình trước mắt, hắn liền đổ đầu vào lửa:
- Ây dà! Cậu nhóc này hôm nay ăn gan hùm hay sao vậy? Đã có một tiểu thư xinh đẹp thế kia bầu bạn rồi lại còn dan díu với em gái tôi nữa. Chậc chậc! Tôi phải xử trí cậu như thế nào mới phải đây?
Mộc Thảo vẫn im lặng từ nãy đến giờ. Khác với những vẻ mặt giận dữ hay sửng sốt và hiếu kì của những người xung quanh, cô lại tỏ ra rất bình thản. Nhưng chắc chắn nhỏ phải là người chịu đả kích lớn nhất ở đây. Đôi tay Mộc Thảo run lên nắm chặt lại thành quyền để giữ lấy sức mạnh giúp mình đứng vững trong tình huống hiện tại. Đó là người đàn ông mà cô yêu thương nhất, người cô tin tưởng nhất kia mà. Sao cậu ta lại phản bội cô mà làm ra loại chuyện ngu xuẩn này kia chứ?
Không! Chắc chắn là một ai đó muốn hãm hại cậu ấy mà thôi. Đôi môi nhỏ nhắn của Mộc Thảo khó khăn lắm mới bật ra thành những tiếng khô khốc:
- Là… vậy sao?
Chỉ cần cậu ta nói là không phải, cô nhất định sẽ tin tưởng ở cậu.
Chỉ cần cậu ta nói ra bất cứ khó khăn gì, dù bất khả thi đến đâu cô đều sẽ ở bên và giúp đỡ hết mình.
Cũng như những kỉ niệm mà cả hai đã chia sẻ với nhau, dù có bao nhiêu thử thách đi nữa thì bọn họ cũng đều có thể cùng nhau giải quyết.
"Nói đi Cường, cậu nói gì đi chứ? Tại sao lại im lặng như vậy? Không lẽ vì cô ta mà cậu định hi sinh bản thân của mình à? Cô ấy quan trọng với cậu đến như vậy sao?"
Mộc Thảo không thể ngăn trở những giọt lệ trong suốt như pha lê đang bất giác lăn dài trên má mình được nữa. Trái tim của cô gần như vỡ vụn trước sự im lặng của Cường. Cô đã cố gắng rất nhiều, thậm chí hi sinh bản thân vì Cường để rồi bây giờ cậu ấy lại hi sinh bản thân mình cho một người con gái khác không phải là cô.
“Bốp” – Một tiếng động khô khốc vang lên đến chói tai. Quốc Thanh từ đâu xuất hiện và tặng cho Cường một cú đấm tối tăm mặt mũi. Cậu ta ngã sõng soài ra mặt đất, một bên má bắt đầu sưng to như quả trứng cút. Nhưng Quốc Thanh vẫn chưa chịu buông tha, anh ta xách cổ áo của Cường lên giận dữ hài tội:
- Thằng khốn nạn này! Sao mày câm như hến vậy? Giải thích gì đi chứ! Mày không thấy Mộc Thảo đang đau lòng vì mày à? Chẳng phải mày từng nói sẽ làm tất cả vì em ấy hay sao?
Quốc Thanh thực sự cảm thấy phẫn nộ. Anh có thể dễ dàng buông bỏ đoạn tình cảm với cô gái này chính là vì sự an toàn của cô ấy sau này. Anh cũng đã tin tưởng ở Cường rất nhiều khi thấy quyết tâm của cậu ở trận chiến lần trước và thầm chúc cho cả hai hạnh phúc. Quốc Thanh thừa hiểu Cường là loại người gì và bọn Nhã Uyên là loại người gì. Chỉ cần cậu nói ra một tiếng thì chắc chắn anh sẽ làm mọi thứ có thể để bảo vệ cậu. Thực sự trong thâm tâm, anh muốn Cường làm những điều mình không thể làm cho Mộc Thảo, đó là cho cô một cuộc sống hạnh phúc và bảo vệ cô cả đời.
- Cứ đánh tôi thỏa thích đi! Nếu anh muốn… - Cường cứng đầu đáp trả. Cậu là một con người có nhiều nguyên tắc sống cho riêng mình, và lẽ dĩ nhiên sẽ không bao giờ dễ dàng phá bỏ nó ở đây dù cho tính mạng bị đe dọa.
- Mày… - Quốc Thanh giơ quyền toan cho cậu thêm một đấm nữa nhưng ngay lập tức đã có một tiếng động lảnh lót vang lên ngăn cản:
- Anh Quốc Thanh bớt giận! Tại sao anh lại phải hạ mình để xuống tay với loài sâu bọ kia chứ? Thật đúng là “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”, con gái của một ca kĩ thì chỉ kiếm được một gã dân chơi mà thôi! – Hồng Hoa xỉa xói. Câu nói trên của ả ta vô cùng độc địa. Nó vừa đả kích đến xuất thân của mẹ Mộc Thảo trước đây vốn là một ca sĩ cải lương, qua đó cũng gián tiếp chửi khéo cha cô là loại dân chơi phá gia chi tử.
Mộc Thảo cúi đầu chịu trận, rõ ràng những lời nói công kích đó đã làm tổn thương cô rất nhiều. Nhỏ nắm chặt bàn tay mình đến rướm cả máu rồi tiến về phía chủ nhân của câu nói, xung quanh tỏa ra một luồng sát khí ngùn ngụt. Hồng Hoa trong lòng kinh sợ vội thối lui vài bước để sẵn sàng chiến đấu. Chẳng ngờ vừa đối diện với nhau thì luồng sát ý hoàn toàn biến mất, Mộc Thảo nở một nụ cười gượng gạo:
- Chị cả này, chị có thể bình phẩm về tôi thế nào cũng được nhưng xin đừng lôi ba mẹ tôi vào đây. Người ta có thể dựa vào đó để đánh giá nhân phẩm cũng như trình độ học thức của chị đấy!
- Mày… mày! – Hồng Hoa tức đến nổ đom đóm mắt mà không sao phản bác lại được một lời nào.
- Còn nữa... – Mộc Thảo tiếp – Thưa ông và mọi người! Cường thực ra là do con mời đến vì không có người đi cùng mà thôi. Cậu ấy vốn là người yêu của Nhã Uyên nhưng lại không được biết mục đích thực sự của bữa tiệc nên có những hành động khiến cô ấy giận dữ rồi bày trò trêu chọc lại Cường thôi ạ! Lúc nãy ở đại sảnh chắc mọi người cũng thấy là Uyên có tình cảm với Cường rồi nhỉ? Tôi nói vậy có đúng không Nhã Uyên?
Nhã Uyên khó xử vô cùng. Cô không ngờ Mộc Thảo trước mặt lại có thể hi sinh bản thân để bảo vệ danh dự cho Cường như vậy. Bây giờ cô đã bị kẹp vào thế khó, tính gây ra chuyện gì đó làm rạn nứt mối quan hệ của họ mà chẳng ngờ lại rơi vào tình huống “tiến thoái lưỡng nan”. Nhưng thôi, nếu xét mục đích mà mình muốn làm thì có vẻ như đã thành công nên Nhã Uyên vội gật đầu đáp trả:
- Ừm! Thật ra đây chỉ là một hiểu lầm mà thôi. Không có gì chuyện gì lớn xảy ra đâu mọi người à! Con chỉ đùa anh ấy chút cho hả giận.
Mộc Thảo dường như đã hài lòng với câu trả lời đó. Cô lập tức quay sang nhìn Cường với ánh mắt dịu dàng rồi bất ngờ thông báo:
- Có vẻ như mọi hiểu lầm đều đã được giải quyết ổn thỏa rồi nhỉ? Dù sao chuyến đi lần này cháu cũng rất vui vì đã gặp lại mọi người ạ! Xin phép tất cả cho cháu về sớm kẻo bố mẹ lại mong.
Không đợi ai trả lời, Mộc Thảo vội vàng rảo bước về phía cánh cổng ra vào, cô sợ cứ tiếp tục ở đây sẽ không thể gắng gượng nổi sự đau đớn mãnh liệt đến từ trái tim mình. Rất nhanh sau đó, dáng người thanh mảnh của cô gái trẻ liền bị nuốt trọn bởi màn đêm thinh lặng.