Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Linh Thể Giới

Chương 44: Nhất Phát Thiên Quân

« Chương TrướcChương Tiếp »
Này! Cậu có chắc là mình không đấy? Tôi hổng có rành cờ tướng lắm nhưng mà chỉ nhìn thôi cũng biết cậu ở thế bất lợi quá rồi! – Mộc Thảo kéo tay Cường nhắc nhở, nét mặt tỏ vẻ lo lắng trông dễ thương vô cùng.

- Yên tâm đi! – Cường véo má cô một cái an ủi rồi tự tin – Tôi sẽ không để cậu bị người khác xem thường nữa đâu. Cứ tin tưởng ở tôi lần này.

- Lợi dụng hả? Cậu mà thua ông nội thì chúng ta đẹp mặt lắm à nha! – Mộc Thảo phụng phịu khoanh tay trước ngực.

Hình ảnh tình tứ của hai người không qua được mắt Nhã Uyên. Cô gái tự nắm chặt tay mình thành quyền và cắn chặt môi đến bật ra cả máu tươi.

***

Phan Sơn ngắm nghía chàng trai trẻ kĩ càng hết một lượt rồi mới nghiêm nghị nói:

- Này! Cháu có chắc với quyết định của mình không? Đây là thế cờ Nhất Phát Thiên Quân trứ danh mà cả đời ta sáng tạo ra, xưa nay chưa từng có ai phá giải được. Huống hồ từ lúc cháu nhìn thấy thế cờ chỉ mới có vài phút.

Cường tự tin đưa quân chốt tiến một bước trước dọa tạo ra sát cục:

- Không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp con hả ổng? Có người đã từng nói với cháu rằng “Lỡ nước hai xe đành bỏ phí. Gặp thời một tốt cũng thành công” ạ!

- Cao nhân! Lời đó quả thật quá vi diệu! – Phan Sơn ra sức tán thưởng rồi bắt đầu dùng xe chiếu tướng. Thế cục ngay lập tức bị thay đổi 180 độ, con tướng đỏ lẻ loi của Cường đã bị thiên binh vạn mã vây khốn, tình trạng nghìn cân treo sợi tóc.

Cường không lấy gì làm sợ hãi bởi đã nghĩ đến những nước đi đó nên nhẹ nhàng tránh né. Phan Sơn vẫn không chịu buông tha mà đưa quân truy kích gắt gao. Tình hình này, Cường biết, chỉ một nước đi sai lầm cũng sẽ khiến mình phải ôm hận cả đời nên hết sức thận trọng trong quá trình né chiêu. Khách mời xung quanh bắt đầu ồ lên ngạc nhiên và trầm trồ khen ngợi khi thấy cậu đã từ từ tránh né hết các sát chiêu của vị đại tướng lừng danh để biến nguy thành an.

Sau khi không thể làm khó được Cường, Phan Sơn liền đổi kế hoạch đi nước thí xe để giải phóng chiến mã tránh thua. Tuy chiêu này nhìn bề ngoài rất bị động nhưng sâu trong các nước đi vẫn tiềm ẩn nhiều mưu đồ thâm độc khác. Cường bình tĩnh đi quân một cách thông minh để tránh mắc mưu ông. Mười phút trôi qua, bên phía Phan Sơn chỉ còn một chiến mã và ba con chốt đã bị lỡ bước xuống hàng cuối nên trở nên vô hại. Bên phía Cường con chốt duy nhất của cậu cũng thế, tuy không còn mối đe dọa nào với tướng giặc nữa nhưng vẫn có không gian di chuyển để tránh bị bắt chết. Cường mỉm cười nhìn bàn cờ kết luận đầy tự tin:

- Bên đại tướng có 3 chốt nhưng không còn là mối nguy hiểm nữa, chỉ với sức một mã thì không đủ bắt được tướng hay chốt của cháu, rốt cục đây là thế cờ hòa.

Phan Sơn kinh ngạc:

- Thật không ngờ là cháu có thể phá giải được mọi cạm bẫy mà ta giăng ra. Một đứa nhóc mà cũng có thể vượt qua được thế cờ này thì đúng là ta đã già thật rồi. Cháu trai, nói ta nghe làm sao mà cháu có thể nghĩ ra cách phá giải hình cờ này nhanh đến như vậy?

Có chết Cường cũng không dám nói là do ở thế giới trước mình đã biết qua nó nên có thể giải quyết dễ dàng mà không gặp vấn đề gì. Cậu cúi đầu khiêm tốn:

- Cháu chỉ là múa rìu qua mắt thợ mà thôi. Theo cháu thì khi tiếp nhận ván cờ này có 3 thứ cần phải vượt qua. Thứ nhất là nỗi sợ hãi về số lượng quân cờ. Nếu bỏ cả 2 quân tướng ra thì 1 chốt của cháu lại phải đối đầu với 15 quân cờ khác của ông. Thoạt nhìn thì bất khả thi nhưng ta có thể lấy chất lượng bù số lượng được. Hình cờ này bên xanh nhiều quân hơn nhưng thực tế là đang tự trói lẫn nhau, vô cùng tệ hại. Thứ hai phải xác định rõ mục tiêu tối ưu nhất ngay từ đầu: chính là hòa ván cờ. Mọi nước đi, thứ tự ăn quân đều phải nhằm mục đích triệt tiêu cơ hội chiến thắng của đối thủ, khiến những quân cờ mạnh mẽ phải trở nên vô dụng. Cuối cùng là “dĩ bất biến ứng vạn biến”. Con tướng này cũng phải như con chốt, cố hết sức làm sao để xoay xở vượt qua các cạm bẫy vì lợi ích chung.

Nghe cậu giảng giải xong thì cả hội trường đồng loạt vỗ tay tán thưởng. Chàng trai trẻ này quả thật xuất sắc, cậu không hề ăn may chút nào cả. Phan Sơn gật gù ra chiều hài lòng lắm. Bỗng Dương Tính từ đâu bước đến xen ngang với giọng điệu sặc mùi ganh ghét ra mặt:

- Đại tướng! Xin ngài đừng quên lời thề rằng ai có thể đánh bại ngài trong một ván cờ tướng thì mới có thể được chọn làm người kế nghiệp ạ. Nay cậu ta xuất sắc phá được thế cờ đó nhưng nếu cho cháu thời gian thì cũng có thể làm được điều tương tự thôi! Như vậy thì làm sao mọi người phục được?

- Nếu trong lòng đã suy nghĩ là không thể, thì sẽ không bao giờ có thể thành công được. Người có thể phá giải thế cờ đó chắc chắn không phải là anh, bởi anh vốn không có niềm tin! – Cường lập tức phản bác.

Một làn khói xám hôi thối từ tay gã đàn ông tỏa ra bao vây lấy Cường. Cậu liền lấy tay bịt miệng lại và nín thở ngay lập tức nhưng không kịp. Độc! Đây chắc chắn là khói độc. Cường cảm thấy lục phủ ngũ tạng của bản thân trong phút chốc nóng như lửa đốt, khó chịu vô cùng.

- Đáng kiếp! Một tên nhóc miệng còn hôi sữa như mày mà dám cả gan bố láo trước mặt đại tá quân nhân à? – Dương Tính hả hê dùng Gift [Khói Độc] của mình hành hạ chàng trải trẻ tuổi nhưng bất giác hắn lại cảm nhận thấy một cỗ nhiệt lượng vô cùng lớn chạm vào cổ họng mình.

- Ai cho phép anh làm hại Cường hả? Thu độc lại nếu không thì tôi không chắc 5 phút tới đầu anh còn nằm trên cổ đâu!

Nhã Uyên lúc này đang cầm một thanh gươm ánh sáng được tạo thành từ Gift [Thánh Quang] của mình mà chĩa thẳng vào cổ Dương Tính đe dọa. Gã biết cô gái này không phải là một người thích nói đùa, và mình cũng không có cơ hội bì kịp tốc độ ra đòn của cô ta nên nhanh chóng giơ hai tay lên cao xin hàng. Mộc Thảo liền nhân cơ hội đó chạy đến bên Cường để dùng năng lực [Hồi Phục] giải độc. Dương Tính tuy đã ở trong hiểm cảnh nhưng vẫn ra sức giễu cợt:

- Này người đẹp! Đao kiếm không có mắt nên làm ơn hãy hạ vũ khí xuống rồi mới nói chuyện được không?

Hồng Hoa thấy Nhã Uyên chĩa kiếm vào cổ đức lang quân của mình nên nước mắt ngắn dài buông lời oán trách:

- Em năm! Em đang làm gì vậy? Không phải chúng ta là đồng minh hay sao? Sao em lại hùa với kẻ thù mà bắt nạt người phe mình.

Nhã Uyên đột nhiên trở nên kiên quyết, trong mắt đã có thập phần giận dữ:

- Tôi là đồng minh của các người từ bao giờ vậy? Tôi với Mộc Thảo tuy có mâu thuẫn với nhau nhưng đều có điểm chung là rất yêu chàng trai này. Ai cho phép các người cái quyền dám ở trước mặt tôi mà làm hại cậu ta chứ?

Vừa nói cô vừa đẩy mũi của thanh kiếm ánh sáng sắc lẹm trong tay. Một vết cắt nhỏ rướm máu đã được hình thành trên cổ của Dương Tính làm hắn sợ phát khϊếp. Ngay lúc đó đã có một giọng nói rền vang cất lên:

- Đủ rồi! Các người nghĩ mình đang làm cái quái gì trong bữa tiệc đại thọ của ta chứ hả? Ta chưa chết mà đã muốn chém gϊếŧ lẫn nhau rồi hay sao?

Người vừa lên tiếng chính là đại tướng Phan Sơn. Nhã Uyên liền nghe lời ông mà lập tức thu kiếm lại. Xong xuôi vị đại tướng quay sang Cường dịu dàng hỏi:

- Cháu trai! Cháu đã khỏe chưa? Thật thất lễ quá! Là do ta không biết dạy dỗ con cháu.

Cường khó nhọc đứng thẳng lưng trả lời:

- Không sao ạ! May mà nhờ có Mộc Thảo chữa trị nên cháu không có vấn đề gì! Xin ông đừng trách cứ Nhã Uyên! Đây hoàn toàn là lỗi của cháu! Ui da! Đau!

Vừa nhắc đến tên Nhã Uyên thì Cường đã ngay lập tức bị cô gái bên cạnh véo cho một cái đau điếng vào eo. Rõ ràng là Mộc Thảo đang ghen tức gì đó nên tỏ thái độ khó chịu với cậu. Nhìn thấy cảnh này làm ông Sơn phải phì cười. Ông tuyên bố:

- Hôm nay ta sẽ không tìm ra người kế vị nhưng có hai quyết định cần thông báo. Thứ nhất, Mộc Thảo sẽ được khôi phục thân phận là cháu của ta, được toàn quyền ra vào Phan thị bất cứ lúc nào nó muốn. Còn điều thứ hai, ta quyết tuyển dụng chàng trai này vào lực lượng quân đội của mình. Và bây giờ, tất cả hãy tự do ăn uống no say nhé!

Đám đông hưởng ứng hét lên “1…2…3…Dô” rồi mạnh ai người đấy làm việc mình muốn. Cường thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cậu cũng đã đạt được mục đích mà cấp trên giao cho rồi. Có điều nếu cứ sống xung quanh mấy con người âm độc như chị em Mộc Thảo thì chắc có ngày cậu phải lên bàn thờ mà ngồi sớm mất thôi. Nghĩ đến đây Cường không hẹn mà bất giác rùng mình sợ hãi.
« Chương TrướcChương Tiếp »