Chương 43: Phá thế cờ

Người đàn ông tên Ingah trước mặt mọi người ở đây chính là một tồn tại vô cùng kì diệu và bí ẩn của tạo hóa. Là người con trai thất lạc của Hoàng gia cao quý, lại được một cặp tỉ phú Mỹ Quốc nhận nuôi nên con đường tạo dựng sự nghiệp của gã vô cùng dễ dàng. Ở tuổi 30, anh ta đã có cho mình một tập đoàn kinh doanh đa ngành lớn nhất thế giới và là niềm tự hào của dân tộc Việt. Không chỉ hoàn hảo về phương diện tài chính mà Ingah còn sở hữu một nét đẹp lai giữa Á Đông và Tây Phương hoàn mĩ cùng cơ thể cao ráo và lực lưỡng như tạc tượng khiến bao cô gái sẵn sàng phải chết vì mình. Có thể nói anh ta chính là một bản nâng cấp hoàn hảo của Võ Quốc Thanh với sự trưởng thành và thành đạt trong cuộc sống. Ấy vậy nên vừa nhìn thấy Ingah thì Phan Sơn đã vội đon đả chắp tay trước ngực:

- Quý hóa quá. Không ngờ hôm này rồng lại đến nhà tôm, đã để cho chủ tịch Ingah cười chê tệ xá rồi.

- Không! Không! Đại tướng không cần khách sáo như vậy. Không phải chúng ta sớm đã là “người một nhà” sao? Đã là người nhà thì còn câu nệ tiểu tiết làm gì.

Chữ “người một nhà” vừa được anh ta thốt ra đã khiến lão Sơn méo mặt. Một năm trước, ông đã điều tra ra được chuyện cha của Nhã Uyên biển thủ công quỹ nên liền khai trừ khỏi dòng họ. Chả biết làm cách nào mà đứa con trời đánh của lão lại có thể móc nối với Hoàng Gia, thậm chí còn bán cả con gái của mình là Nhã Uyên vào làm con nuôi Hoàng Gia nữa. Sợ rằng đại nghiệp của mình sẽ không thành nên ông đành “ngậm bồ hòn làm ngọt” chứ còn lạ gì cái mục đích muốn thâu tóm Phan thị của Ingah nữa chứ. Nói đâu xa mới chỉ vào Phan thị thôi mà hắn đã dám vung tiền mua đứt được 30% cổ phần của tập đoàn rồi, vây cánh cũng tạo dựng được không ít.

Bọn cột đèn giao thông thì đâu có nghĩ được gì xa xôi, vừa thấy “đồng minh” xuất hiện liền vội kích đểu:

- Hay quá! Rốt cục em cũng đến rồi Nhã Uyên. Nhìn Mộc Thảo này, cô ta kéo một thằng khố rách áo ôm đến đây làm nhục danh dự của ông và nhà họ Phan đấy.

Nhã Uyên dịu dàng gật đầu chào Cường rồi mới quay sang họ trừng mắt:

- Mấy chị bảo ai là khố rách áo ôm hả? Đó là người đàn ông mà em mời đến đây!

Mộc Thảo liền tiến lên ôm lấy cánh tay của cậu mà nói:

- Này! Cậu ấy vì tôi mà đến đây, không phải vì cô đâu nên đừng có nhận vơ.

Nhã Uyên cũng không vừa, cô ấy ôm lấy cánh tay còn lại của Cường phản bác:

- Cô nằm mơ à! Tôi đã nhắn tin hẹn anh ấy đến đây. Một kẻ sáu năm trời chẳng thèm tham dự lấy một buổi tiệc của gia tộc mà hôm nay lại mò đến như cô thì có ý đồ gì hả?

Quan khách bắt đầu xầm xì to nhỏ. Dĩ nhiên là ai nấy cũng rất tò mò vì một chàng trai mới vài phút trước còn là tâm điểm của mọi trò cợt nhã thì giờ lại được hai đệ nhất mĩ nhân tranh giành. Cậu ta thì có bản lãnh gì kia chứ? Chỉ dựa vào “ý chí đế vương” thôi sao? Người thất vọng nhất lúc này chính là bọn chị em của Mộc Thảo. Chúng hiện đang nhìn Cường với ánh mắt ghen tị và tỏ ra cáu giận với người yêu của mình. Ingah chậm rãi bước đến trước mặt Cường và đưa bàn tay ra lịch sự nói:

- Chào cậu! Tôi đã biết cậu là một trong số ít người mang trong mình ý chí đế vương. Cậu biết không? Công ty chúng tôi thực sự rất yêu quý người hiền tài. Cậu nghĩ sao nếu có cơ hội được làm việc cho Hoàng Gia?

- Khoan đã! – Phan Sơn cắt ngang – Cậu ta dù sao cũng là người yêu của cháu gái tôi. Tôi có trách nhiệm đào tạo và dạy dỗ cậu ấy tử tế. Không cần chủ tịch Ingah phải bận lòng nhúng tay vào làm gì.

- Phải rồi! Có lẽ tôi đã quá hấp tấp! Mong đại tướng Sơn lượng thứ cho! – Ingah cười cầu hòa, nhưng phảng phất trong đấy lại có một luồng khí vô cùng nguy hiểm.

Dường như đã được chuẩn bị từ trước, Dương Tính bước ra từ đám đông nhắc nhở:

- Này! Dù cậu ta là kẻ có ý chí đế vương đi chăng nữa thì cũng không thay đổi được thực tế là lúc này cậu ấy chả có gì trong tay. Đại tướng! Ngài đừng quên mục đích của hôm nay là tìm ra người kế vị xứng đáng đấy.

Phan Sơn gật đầu ngầm thừa nhận, ông đưa tay vuốt lấy chòm râu bạc của mình rồi chậm rãi thông báo:

- Đúng vậy! Ta bây giờ cũng đã hơn 70 rồi, cũng đã ở độ tuổi gần đất xa trời. Người xưa có câu “nhân sinh thất thập cổ lai hi”. Phan thị là di sản của ta một đời tâm huyết, tiếc là trong gia đình không ai đủ tố chất có thể cáng đáng nó được nên ta quyết định sẽ chọn người thừa kế là một trong số các chàng trai mà cháu gái ta lựa chọn. Tất cả hãy yên tâm, ta sẽ lựa chọn kĩ càng và công bằng nhất cho tất cả.

Hết thảy khách mời đều đã biết trước thông tin này nên không lấy gì làm ngạc nhiên. Có chăng họ chỉ đang tò mò không biết người được chọn sẽ là ai. Nếu Quốc Thanh tham gia cuộc tranh tài, phần thắng chắc chắn sẽ thuộc về anh ta nhưng điều đó đã không bao giờ xảy ra rồi. Trong số người còn lại, nổi bật nhất có lẽ chỉ là Dương Tính, Trương Quốc Huy và Lý Danh là có đủ tham vọng hay vị thế mà thôi. À quên, vẫn còn một ứng viên nặng kí khác là chàng trai trẻ mới xuất hiện mang tên Lưu Chí Cường này nữa.

Phan Sơn chờ cho tất cả yên lặng thì liền búng tay. Từ trong cánh gà có 4 người hầu gái mang ra một bộ cờ tướng được chạm trổ tinh tế bằng gỗ quý, các quân cờ sáng lên ánh sáng màu đỏ và xanh lục vô cùng bắt mắt. Ông bắt đầu xếp các quân lên bàn cờ, vừa xếp lại vừa nói:

- Ta một đời đam mê kì thuật, thấy nó thiên biến vạn hóa không khác gì cuộc sống của con người. Hôm nay không có gì khác hơn là ta bày một thế cờ trên bàn để lớp trẻ phá giải vậy. Bây giờ ta cầm quân xanh, các con cầm quân đỏ chỉ cần đánh hòa được ta thì xem như chiến thắng.

Lời vừa dứt thì thế cờ cũng vừa được sắp xong. Một trận cờ khá kinh điển khi bên đỏ chỉ còn đúng 1 con tướng và một con chốt mà bên xanh thì vẫn đủ 16 quân khí thế bừng bừng. Có chăng lợi thế duy nhất của đỏ chính là được đi tiên và bên xanh các quân cờ kìm tỏa nhau vô cùng chật chội để lộ ra một nước sát cục. Vừa nhìn vào thế cờ ngay lập tức các chàng rể lắc đầu ngán ngẩm. Một con chốt thì có thể làm ăn được gì chứ? Sát cục lộ liễu như vậy đến một tay cờ nghiệp dư cũng biết tìm cách mà tránh né đi để lấy lợi thế quân số áp đảo. Tất cả xầm xì to nhỏ một hồi nhưng vẫn không sao tìm ra hướng giải quyết tối ưu nhất.

- Nhất Phát Thiên Quân của đại tướng Sơn quả là danh bất hư truyền! Hay lắm! – Ingah chau mày nở một nụ cười quỷ dị, dường như anh ta có lẽ đã biết cách phá giải nên mới tỏ vẻ tự tin đến thế.

Cường cặm cụi chống tay suy nghĩ từ đầu đến giờ. Ở thế giới trước cậu đã từng có lúc là một kiện tướng cấp thành phố nên dăm ba cái thế cờ này thì có làm khó gì được cậu kia chứ. Nhẩm đi tính lại toàn bộ nước đi vài lần cho chắc chắn, cậu bất ngờ bước đến đối diện đại tướng Phan Sơn để bắt đầu ván cờ. Xung quanh rộ lên những tiếng bàn tán sôi nổi, khỏi phải nói họ đang rất cảm phục lòng dũng cảm của Cường và tò mò trước cách thức mà cậu phá giải ván cờ đặc biệt này. Hồng Hoa tiến sát lại phía vị hôn phu của mình mà hỏi:

- Thằng nhãi này điên à? Thế cờ như vậy thì làm sao có thể đánh hòa được với ông kia chứ?

Dương Tính gật đầu ra vẻ đồng ý. Đúng vậy! Tên nhóc này chỉ có thể mang nhục mà thôi. Và cô gái xinh đẹp đi cạnh cậu ta sớm muộn cũng sẽ thuộc về hắn. Ha ha!