Chương 40: Buổi đại thọ (Phần 2)

Chị Thảo ơi chị Thảo, chị so với trước đây còn xinh đẹp hơn bội phần đấy. A! Chị cũng sử dụng loại nước hoa Tâm Hương của bà nội này! - Một cô gái có gương mặt lém lỉnh lên tiếng, xét theo thứ bậc thì cổ đứng thứ sáu trong số bảy người cháu gái ông Phan Sơn.

Mộc Thảo cảm thấy hơi khiên cưỡng khi cô nàng trước đây đối với cô như kẻ thù giờ lại tỏ vẻ thân thiết quá mức như vậy. Nhưng rồi cô cũng nhẹ nhàng đáp trả:

- Xuân Mai, cảm ơn lời khen của em nhé! Em với Xuân Đào dạo này học hành vẫn ổn chứ?

Cô nàng tên Xuân Đào ở gần đó có gương mặt giống hệt với Xuân Mai, chắc hai người là chị em song sinh. Điểm duy nhất để phân biệt giữa họ chính là Xuân Mai mặc váy xanh dương còn Xuân Đào diện bộ váy tím. Nghe Mộc Thảo gọi đến mình thì Xuân Đào cũng gãi đầu trả lời:

- Hì hì. Có vẻ như hai đứa tụi em không phù hợp với việc học hành thì phải, vẫn đội sổ trong lớp như mọi khi thôi ạ!. TruyenHD

Cường nhìn biểu hiện của năm chị em mà đánh giá. Theo những gì cậu thấy thì cặp sinh đôi Xuân Mai - Xuân Đào hoàn toàn không có ác ý gì với Mộc Thảo cả. Tuy nhiên nhìn điệu bộ thảo mai kia thì có thể nhận ra họ chỉ là những kẻ cơ hội, gió chiều nào thì theo chiều ấy. Những kẻ này đối với cuộc sống Mộc Thảo sau này có lẽ không có gì đáng ngại, miễn cô có địa vị cao.

Điều đáng lo lắng ở đây chính là ba cô chị đang tức tối đến độ cắn móng tay ở góc phòng kia kìa. Trông bọn họ cứ như đang muốn ăn tươi nuốt sống luôn bạn cùng lớp của cậu bằng ánh mắt vậy. Cường tạm gọi cả ba là Hội Cột Đèn Giao Thông bởi bộ váy đỏ, vàng, xanh lá mà bọn họ đang mặc trên người. Sau một hồi suy nghĩ gì đó thì "đèn đỏ" cũng tiếp cận Mộc Thảo xỏ xiên:

- Riết rồi cái nhà này ai muốn đến là đến, muốn đi là đi hay sao vậy trời? À! Chắc là sống ở ngoài hết tiền rồi nên muốn về ăn vạ ông phải không? Vậy mà có ai đó lúc bỏ đi còn mạnh mồm tuyên bố không cần đến một xu của gia tộc cơ đấy!

Mộc Thảo nhăn trán lộ vẻ tức giận. Cô vẫn nhớ như in ngày cha của mình lựa chọn tính mạng của con trai mình mà rời bỏ cái gia đình đầy cay nghiệt này. Ông ấy đã dũng cảm biết bao khi dám đứng trước mặt ông nội để tuyên bố sẽ bỏ lại tất cả tên họ và phần tài sản thừa kế dành cho mình chỉ để để cứu sống Mộc Long. Rốt cục thì anh trai cô cũng đã chết sau đó không lâu, nhưng cha thì chưa có lấy một lần nào hối hận vì quyết định ngày đó của mình. Tất cả những khổ đau đó là tại cái gia đình đáng khinh bỉ của cô ta gây ra. Chính họ là những người vì lòng đố kị với anh em cô mà đã ra sức gièm pha với ông nội, từ đó gián tiếp gϊếŧ chết người anh mà cô hằng yêu quý. Mộc Thảo làm sao có thể quên được mối hận này, cô siết chặt bàn tay mình lại gằn giọng:

- Chị yên tâm đi. Lần này tôi về đây đơn giản chỉ là để chúc thọ ông mà thôi, hoàn toàn không có ý nhòm ngó tài sản của cái nhà này đâu. Tôi chân thành khuyên chị và hai bác một câu: ở đời nhân quả báo ứng, làm ác thì coi chừng bị trời trả báo đó.

- Mày... mày dám nói với tao như vậy sao? - Gương mặt "đèn đỏ" vì giận quá nên nhăn nhún lại đến mức khó coi vô cùng. Ả ta hoàn toàn không chú ý đến xung quanh mà giơ tay toan tát Mộc Thảo một cái. Cường bất ngờ trước động thái thiếu suy nghĩ của cô nàng này nên vội lao đến can thiệp. Tuy nhiên cậu đã bị một gã lạ mặt nẫng tay trên cơ hội làm "anh hùng cứu mĩ nhân" mất rồi.

Anh ta có dáng người cao gầy, gương mặt đen sạm nổi bật lên là bộ râu dê lún phún. Toàn thân người đàn ông lạ mặt là một bộ quân phục cấp tá khiến Cường phỏng đoán gã này có lẽ là một quân nhân chuyên nghiệp. Quả đúng như dự đoán của cậu, trái ngược hẳn với vẻ bề ngoài yếu ớt, thanh mảnh như cọng cỏ thì thân thủ anh ta không hề tồi khi trong phút chốc đã chế ngự hoàn toàn cánh tay bất trị của "đèn đỏ". Người đàn ông nở một nụ cười *** **** thả thính Mộc Thảo:

- Chào cô em xinh đẹp! Em không bị thương chứ? Chậc! Chậc! Hồng Hoa ơi là Hồng Hoa, sao em nỡ ra tay với một kiệt tác của tạo hóa như vậy chứ? Không biết thương hoa tiếc ngọc à?

- Anh mau bỏ em ra. Dương Tính! Đừng có quên anh là hôn phu của em chứ, sao lại đi bênh người ngoài? - " Đèn đỏ" Hồng Hoa lên tiếng đầy uất hận.

Người đàn ông tên Dương Tính này cực kì nổi tiếng trong giới quân đội. Mới hai mươi tám tuổi nhưng anh ta đã leo lên đến chức thiếu tá trong quân đoàn Phan Sơn và là đội trưởng của Đội Tra Tấn Tù Binh. Hơn thế, với loại Gift đặc biệt và trình độ dùng Saint bậc thầy của mình nên gã nghiễm nhiên đứng ở vị trí thứ 10 trên Việt Quốc Bảng.

Với địa vị và uy tín như thế thì Dương Tính rõ ràng chính là mẫu đàn ông hoàn hảo trong mắt các cô gái trẻ, chỉ có điểm trừ duy nhất là gã có vẻ ngoài không được ưa nhìn mà thôi. Mộc Thảo chẳng có vẻ gì cảm kích hay bận tâm với người đàn ông này, cô nói với sự chán ghét ra mặt:

- Cảm ơn anh đã ra tay cứu giúp. Anh nên về dạy dỗ lại vị hôn thê dễ thương của mình đi thì hơn. Đúng là nồi nào úp vung nấy mà.

- Mày vừa nói gì thế? - Hồng Hoa tức muốn trào máu họng.

- Rất sẵn lòng thưa quý cô xinh đẹp! - Dương Tính cúi người lịch thiệp trả lời. Sự bình thản đến kì lạ của gã khi bị Mộc Thảo sỉ nhục khiến cho cô, Cường và các vị khách ở xung quanh vô cùng kinh ngạc.

- Cả anh cũng dám nói với em như vậy sao hả? - Hồng Hoa nhìn thẳng vào mặt vị hôn phu của mình ủy khuất khóc nhưng dường như gã chẳng hề có chút gì để tâm đến.

Thấy tình hình có vẻ căng thẳng nên "đèn vàng" vội chen vào giữa đương sự giả lả:

- Thôi mà chị hai! Mấy chị em lâu ngày mới có dịp gặp lại không nên cãi nhau làm gì cho mất hoà khí. À! Nhân tiện có Mộc Thảo ở đây tại sao chúng ta không giới thiệu luôn người đồng hành của mình nhỉ?

Bà cô này theo Cường đánh giá thì miệng nam mô bụng một bồ dao găm, so với con ả "đèn đỏ" kia thì còn khó đối phó hơn gấp bội. Con nhỏ này tuy ra mặt cản cuộc tranh chấp của hai chị em trong nhà nhưng cũng không quên đá đểu đến vấn đề bạn trai. Thấy được đà, "đèn vàng" liền lấn tới:

- Chị Hồng Hoa thì may mắn có được anh Dương Tính đệ nhất cao thủ dưới quyền ông nội rồi. Còn Hoàng Anh em đây phận mỏng nên chỉ được mỗi anh Trương Quốc Huy "vua diễn thuyết" mà thôi. Hi hi!

Nói rồi cô ta trỏ tay vào một người đàn ông đẹp mã chừng 20 tuổi đang cười trừ kế bên. Người này thì Cường cũng đã được biết qua TV. Anh ta là một nhà đấu tranh dân chủ nổi tiếng có biệt tài nói hay hơn hát có thể ru ngủ người xem. Nếu xét trên lý thuyết thì gã chính là nguyên nhân gây ra sự bất ổn trong xã hội và đáng bị chính quyền cho xộ khám từ lâu. Chỉ tiếc là hắn toàn nói những sự kiện có thật (có thêm mắm dặm muối chút đỉnh) và ở sau là thế lực của đại tướng Phan Sơn chống lưng nên không ai dám làm gì.

Sau "đèn vàng" thì tới lượt "đèn xanh" giới thiệu vị hôn phu của mình, là con trai độc nhất của đô đốc thủy quân Lý Uy tên là Lý Danh. Tên này tuy có gia thế khủng nhưng cũng chỉ là hạng phá gia chi tử lợi dụng tên tuổi cha mình chứ chẳng có thực tài gì. Cường bắt đầu cảm thấy mặc cảm vì bản thân. Ở đây ai cũng có địa vị hay gia thế thuộc hàng danh gia vọng tộc, đến bạn trai của hai đứa Xuân Mai - Xuân Đào đằng kia bét lắm thì cũng là một doanh nhân thành đạt chứ chẳng chơi. Còn cậu thì sao? Chỉ là một thằng nhóc học sinh hỉ mũi chưa sạch mà thôi, gia đình thì cũng chỉ thuộc loại công chức bình thường. Giờ mà Mộc Thảo dám nhận cậu là bạn trai của mình thì không tránh khỏi việc trở thành trò cười cho lũ con gái đó cả. Họ sẽ lại có cớ để chế giễu và châm chọc cô gái bé nhỏ này nhiều hơn.

Nhưng ngược với những suy nghĩ của Cường, đôi tay của Mộc Thảo lúc này bỗng chốc nắm chặt lại, dường như cô đã quyết tâm để làm điều gì đó...