Chương 4: Những người bạn mới

Thứ hai, ngày 15/8/2013…

Cường và Nghĩa chỉnh trang lại bộ đồng phục cấp 3 mới nhận được vài ngày trước rồi phóng lên con martin xanh chuối đến trường. Là ngày đầu tiên đến ngôi trường mới sau mấy tháng trời ngồi chơi xơi nước nên cả hai không muốn bị trễ chút nào. Trường Xà Cừ cách nhà hai anh em cậu khá xa, tầm hơn mười cây số nên cha mẹ cũng biết ý chuẩn bị cho mỗi đứa một chiếc xe đạp. Tuy nhiên, trước đó vài ngày thì một trong số chúng đã bị Cường bán kiếm tiền để phục vụ cho việc nghiên cứu nên giờ đây chúng ta mới thấy hình ảnh hai thanh niên to lớn cùng ngồi trên một chiếc xe đạp khốn khổ: người phía sau thì trầm tĩnh đọc sách, kẻ phía trước thì thở phì phò ra sức đạp.

– Tất cả… là tại mày… – Nghĩa cáu kỉnh.

– Đừng quên là ai giúp mày cải tiến bộ giáp đó. Tính ra thì việc bán chiếc xe kia đi để cải tiến bộ giáp của mày và của tao là một sự lựa chọn đúng đắn! – Cường điềm tĩnh đáp lại, không để ý gì đến cái mặt nhăn nhó của em cậu.

– Đúng cái đầu mày ấy! Giỏi thì lên đây mà đạp xe đi này. Hây a! – Nghĩa bực bội gia tốc chiếc xe, nó cầu trời cho người ngồi phía sau vì lo đọc sách mà té chỏng gọng cho bõ ghét. Nhưng có vẻ như sáng nay nó bước chân trái ra khỏi giường hay sao mà mãi cho đến lúc tới trường nguyện vọng của nó cũng không thành hiện thực được.

“Reng… Reng” Khi hai đứa tới trường cũng là lúc tiếng chuông báo hiệu giờ tập hợp vang lên. Trong lúc Nghĩa đi gửi xe, Cường xem qua bản danh sách lớp chính thức. Ơn trời! Bằng một cách thần kì nào đó thì cậu với Nghĩa đều học chung lớp 10C1. Cảm giác như đã trút được một gánh nặng trong lòng, Cường thoải mái chờ Nghĩa xuất hiện rồi cùng nó tiến về nhóm người đang đứng sau bảng tên 10C1.

Liếc sơ qua các thành viên trong lớp, cậu nhận ra được vài người quen: Trúc, Hồng, Hiếu, Oanh là nhóm con gái, còn nhóm con trai thì chỉ có Phong và Phúc học chung lớp 6 và 7 với anh em cậu mà thôi. Cường chọn một ghế gần đó rồi ngồi xuống, không để ý đến ở phía sau vang lên tiếng cười hi hi đầy mờ ám.

***

Trước đó khoảng 30 phút…

Mộc Thảo đang ngồi tám chuyện với đám con gái vô cùng rôm rả. Hôm nay cũng như mọi ngày, cô và hai người bạn thân nhất của mình là Kim Nguyên và Tuyết Nhi đến trường sớm nhất. Không biết từ bao giờ, với cô, tới trường sớm lúc còn chưa có ai đã là một thú vui. Nhờ vậy, cô có thể xuống căn tin mà trông giúp cô bếp nồi nước lèo, đổi lại là phần ăn sáng của cô luôn làm mấy đứa bạn kế bên thèm nhỏ dãi, dù cũng chỉ là một món như nhau. Hôm nay chắc cũng sẽ là một ngày bình thường như mọi ngày thôi, nhưng không, trong lúc cô đang chăm chú thưởng thức phần ăn của mình thì Kim Nguyên chợt hỏi:

– Ê Thảo? Mày có biết hai anh em Chí Cường và Chí Nghĩa không?

– Một chút… – Mộc Thảo nhíu mày -… Có phải hai anh em sinh đôi cực nổi tiếng ở trường cấp 2 của bọn mình không?

– Đúng rồi, là bọn họ – Nguyên quả quyết – Lúc nãy xem danh sách tao thấy có tên hai người đó. Thật sự bất ngờ luôn ấy!

– Chắc mày nhìn nhầm đó. Tài năng cỡ bọn họ thì phải học ở Hoàn Cầu chứ tội gì mà vào ngôi trường đầy tai tiếng này! – Cô mỉa mai.

Đúng vậy, Lưu Chí Cường và Lưu Chí Nghĩa là hai cái tên cực kì nổi bật thời cấp hai. Cả hai được các thầy cô trong trường biết đến nhờ sự tài giỏi của mình qua các cuộc thi cấp huyện, cấp thành phố được giải rất cao. Bởi vậy cho nên tài năng của những lớp khác gần như bị lu mờ trước họ, trong đó dĩ nhiên là có cả cô nữa – học sinh luôn được hạng nhất nhì của lớp kế bên. Cô thừa nhận, hai gã đó là những thần đồng thật nhưng bảo cô phải khâm phục họ thì cô không cam tâm lắm.

Vì sao ư? Chuyện gì cũng có lí do của nó. Và câu chuyện về lần đầu gặp gỡ giữa ba người bắt đầu từ một buổi chiểu tháng mười hai khi hai lớp 9A và 9B có giờ thể dục tập trung với nhau…

Lúc đó toàn trường sắp bước vào kì kiểm tra học kì một nên không khí rất căng thẳng. Do có vài lí do khách quan nên Mộc Thảo hoàn toàn mất căn bản kiến thức môn Điều Chế. Cô đem tập sách sang hỏi người bạn thân Kim Nguyên nhưng cô nàng này cũng chẳng phải học sinh xuất sắc gì nên dĩ nhiên không giúp được nhiều. Nhìn thấy sự lo lắng trong mắt của người bạn thân, Kim Nguyên đột nhiên đề xuất một ý tưởng táo bạo:

- Nè Mộc Thảo! Không phải trường này mày chỉ học thua mỗi hai anh em Cường và Nghĩa lớp 9A thôi sao? Hôm nay nhân lúc hai lớp đang học chung thì thử hỏi bài họ đi. Tao nghe nói hai người đó rất hòa đồng và dễ gần, ai nhờ gì cũng giúp đỡ tận tình cả.

Trong lòng Mộc Thảo nổi lên một tia không phục. Tất nhiên rồi vì một người luôn đứng đầu toàn trường hồi tiểu học như cô sang đến cấp hai lại bị anh em nhà này đè nén cho rớt đến tận hạng ba đến mức không ngoi lên được dù chỉ một tháng. Cô đã hạ quyết tâm có ngày sẽ đánh bại cả hai người bọn họ nhưng chưa làm được gì thì không ngờ hôm nay lại phải mặt dày sang chỗ đối thủ để nhờ giúp đỡ thì chẳng khác nào tự vả cả. Nhưng thôi, kiến thức mới là quan trọng, biết đâu mình lại quen với một người bạn tốt khác thì sao? Suy nghĩ lạc quan như vậy nên cô bất chấp thể hiện cầm tập sách đến chỗ Cường và Nghĩa đang tám chuyện với bạn bè của mình để nhờ giúp đỡ.

Đến gần cô mới phát hiện có một hiện tượng lạ. Tất cả học sinh nam của cả hai lớp hiện giờ đang ngồi quay quanh Cường và Nghĩa cứ như thể hai anh em họ là một vị thần tối cao nào đó bước ra từ thần thoại đang ban phước lành cho con dân vậy. Tò mò, cô cũng lại gần nghe thì ôi thôi… Nghĩa hiện đang kể một câu truyện 18+ đầy cảnh nóng bỏng mà khi nghe ai nấy cũng phải đỏ mặt tía tai trong khi anh trai mình góp mặt làm diễn viên l*иg tiếng cũng như… l*иg ghép (cậu ta liên tục huơ tay múa chân để thể hiện câu chuyện một cách trực quan nhất cho mọi người hiểu).

Thật đấy, cô hoàn toàn không thấy hay nghe lầm đâu. Hai anh em bọn họ kẻ tung người hứng kể chuyện nóng ngay giữa chốn công cộng vô cùng truyền cảm luôn. “Thật quá kinh khủng! Bọn họ không cảm thấy xấu hổ chút nào hay sao?” - Mộc Thảo nghĩ thầm trong đầu rồi dùng tập sách che nửa gương mặt của mình lại. Một tiểu thư đài các như cô dĩ nhiên chưa bao ngờ nghe mấy câu chuyện *** tục như thế bao giờ cả, thế mà lúc này phải trở thành khán giả bất đắc dĩ nên rất ngượng ngùng. Thảo cũng không thể cứ như vậy mà bỏ đi được vì cô thật sự cần hai người họ giảng bài cho mình nên đành bấm bụng ngồi đợi đến khi buổi kể chuyện kết thúc mà thôi.

Ba mươi phút sau, hai anh em nhà này vẫn hăng say kể chuyện cứ như thể họ chẳng có chút mệt mỏi nào vậy. Cô thầm nghĩ trong đầu giá như họ dùng sức khỏe siêu việt của mình giảng bài cho cô hay đi làm thứ gì đó có ích cho xã hội thì tốt biết mấy. Mà mấy tên khán giả này còn lì lợm đến bao giờ nữa đây? Cứ ngồi ì ra đó tung hô kiểu này thì e rằng đến tối câu chuyện cũng chưa kết thúc được. Sức người có hạn nên Mộc Thảo quyết định đứng dậy đến chỗ họ định hỏi xem hôm nay có rảnh để chỉ bài cho mình không để cô còn biết đường mà về nhà ôn tập. Tuy nhiên một sự cố ngoài ý muốn đã xảy ra ngay thời khắc đó. Cường đang diễn tả đến phân đoạn nhân vật nam trong câu truyện Nghĩa kể “bóp vếu” nữ chính và do không để ý xung quanh nên cậu vô tình bắt được một bên gò bồng đảo của Mộc Thảo. Mọi chuyện còn chưa dừng lại ở đó khi cảm giác đê mê quá chân thật khiến Cường buột miệng thốt lên ngay giữa đám đông hàng chục người:

- Mềm… quá!

- A a a! Tên *** tặc! Biếи ŧɦái!

Mộc Thảo hét lên inh ỏi rồi tặng cho cái tên dám sàm sỡ mình một cú tát đau điếng khiến cậu ta ngã sấp mặt. Thế rồi cô cũng quên mất tiêu luôn mục đích của mình mà ra sức sỉ vả hai anh em *** **** này bằng những từ ngữ sắc bén đầy sát thương nhất có thể. Lúc đầu Nghĩa còn nhường nhịn đối phương ba phần nhưng con giun xéo lắm thì cũng quằn, nó bất chấp liêm sỉ bật lại người ta luôn mới hài:

- Cậu đừng có ăn nói khó nghe như vậy! Chúng tôi cũng đâu có cố ý đâu. Hơn nữa cậu cũng ngồi đó tận hưởng buổi kể chuyện hơn nửa tiếng đồng hồ mà. Chắc chịu không nổi nên mới lại gần chỗ anh em tôi tham gia cùng cho vui chứ gì?

Mộc Thảo tức đến độ nói không nên lời với những lí lẽ quá đỗi ngang ngược kiểu này. Lần đầu tiên trong suốt cuộc đời mười bốn năm sinh sống nàng phùng mang trợn má với một ai đó:

- Cậu vô liêm sỉ vừa thôi chứ! Thế mà cũng nói được à? Tôi nãy giờ nhẫn nhục chịu ngồi nghe mấy thứ rác rưởi cậu kể chỉ vì muốn hai anh em cậu chỉ bài thôi chứ nào phải… Đã không được gì còn bị người ta sàm sỡ nữa. Hức hức!

- À! Nếu vậy thì coi như vụ hồi nãy là “học phí” đi! Giờ có bài nào cần hỏi thì cứ đem ra đây!

Nghĩa hơi mủi lòng khi thấy cô gái này ấm ức đến phát khóc nên thái độ đã bớt máu chó hơn. Có điều cậu cũng không thể một bước xuống nước ngay được nên cố tỏ ra cứng vậy thôi chứ định bụng một lát nữa trong lúc học sẽ xin lỗi nhỏ đàng hoàng tử tế ngay. Thế nhưng hai anh em cậu không có cơ hội để làm chuyện đó vì cô gái trước mắt đã ủy khuất khóc òa lên rồi quay mặt bỏ đi cùng câu nói đau đến cứa lòng:

- Hai cậu nghĩ là tôi là loại con gái rẻ tiền như vậy sao? Tôi cảm thấy thật hối hận khi đã nghĩ chúng ta sẽ trở thành bạn tốt của nhau đấy. Có chết tôi cũng không đến nhờ hai người một lần nào nữa đâu!

Đó là lần đầu tiên hai anh em cậu làm một cô gái phải rơi nước mắt vì mình. Và sự tích đó đã quá nổi tiếng đến độ toàn bộ con gái ở trường cấp hai xem Cường và Nghĩa cứ như kẻ thù số một vậy. Không chỉ thế mà hai người còn phải đối mặt với chuyện bị fan nam của cô nàng hot girl tấn công khủng bố hàng ngày nữa chứ. Chỉ nghĩ đến những ngày tháng khó khăn đó thôi cũng đủ khiến ai nấy đều phải rùng mình khi nhắc lại.

Còn nói về Mộc Thảo, sau sự cố hi hữu đó thì thiệt hại đầu tiên cô phải chịu dĩ nhiên là… con điểm kém môn Điều Chế khiến bản thân suýt chút nữa mất luôn vị trí thứ ba toàn trường. Kế đến, tin đồn ngực cô đã bị đàn ông sờ mó lan ra khắp mọi nơi bởi vì cô vốn rất nổi tiếng gây nên gây ra những phiền nhiễu không đáng có, đặc biệt đến từ phía ba người chị họ vốn khó ưa của mình.

Còn về mối quan hệ giữa cô và hai anh em kia thì trong mắt cô chúng chẳng khác gì sâu bọ, đặc biệt là Cường. Mà nói thực ra thì cậu ta cũng chẳng nói hay làm gì khiến cô phật lòng cả nhưng trong vụ động trời đó rõ ràng hắn là người được xơ múi nhưng chẳng thèm xin lỗi hay phát biểu gì cả nên mới khiến sự việc ngày càng leo thang như thế.

Từ sau chuyện đó thì cô đã tự đúc kết ra một câu châm ngôn bất hủ: “Đứa nào ngu lắm thì mới làm người yêu của hai anh em nhà đó!”. Tuy nhiên, Mộc Thảo dường như đã quên mất quy luật “ghét của nào trời trao của đó” và câu châm ngôn kia chẳng khác nào việc chính cô đã tự đào hố chôn mình trong tương lai cả.

***

“Hưm” – Cường lấy hai ngón tay day day vào thái dương. Cơn đau đầu của cậu luôn luôn đến nếu cậu cố gắng nhớ về người đó. Bằng trực giác của mình, cậu chắc chắn mình sẽ gặp lại người ấy tại lớp 10C1 này. Có thể hơi phản khoa học nhưng dù không biết mặt mũi hay họ tên nhưng chỉ cần gặp mặt, chắc chắn cậu sẽ nhận ra cô ấy. Bởi vậy, khi cậu đưa mắt quan sát một vòng tất cả mọi người trong lớp, Cường thực sự thất vọng. Chính xác là, không có ai ở đây là người cậu tìm hay nói cách khác là “cô ấy” hiện không có ở đây. Xét cho cùng đây là một thế giới song song của thế giới thật mà cậu sống nên không có một cái gì chắc chắn rằng cậu sẽ gặp lại cô ấy cả. Nhưng mà, trước giờ mọi diễn biến ở đây luôn xảy ra như thế giới thật… kể cả lần đi nhầm lớp. Sự bế tắc hiện rõ trên mặt cậu, đến mức Hiếu lên tiếng hỏi:

– Nè Cường, sao vậy?

– A! Không có gì! – Cường trả lời trong khi gạt cánh tay đang đưa lên trán cậu. Có thể thôi, cậu nghĩ là tất cả các cô gái ở lớp 10C1 này, chính xác là 26 cô gái ai cũng có thể là người đó, mình phải tìm cách điều tra thật kĩ mới được. Nhận thấy ánh nhìn ngạc nhiên của Hiếu đang nhìn mình, Cường nhận ra hành động của mình ban nãy hơi thô lỗ nên dịu giọng cười với cô ấy:

– Tôi không sao đâu. Cảm ơn nha!

Hiếu cũng mỉm cười đáp lại cậu, nét mặt cô có hơi đỏ ửng lên.

Sau tiết sinh hoạt dưới sân thì các học sinh được tập trung vào lớp gặp chủ nhiệm. Cường và Nghĩa đều chọn ngồi vào vị trí của tổ 1. Thầy chủ nhiệm 10C1 tên Sĩ, dạy môn Công Nghệ, nghe nói thầy là một trong hai giáo viên của trường có bằng cấp Đại Sư và từng phục vụ trong quân đội quốc gia. Sau khi phân công xong cán bộ lớp thì cũng vừa đến giờ giải lao, xin nói thêm là Nghĩa được bầu làm tổ trưởng còn Cường chỉ là tổ viên thôi.

Cường đã biết trước một khi bước chân vào cấp 3 thì sóng to gió lớn sẽ có ngày ập đến, nhưng không ngờ lại đến nhanh như vậy…

– Ồ! Vậy là mày muốn một trận đấu công khai sao? – Người bạn ngồi bên cạnh cậu tên Thắng lên tiếng hỏi.

– Đúng đấy, tao thách đấu mày đó! – Nghĩa hùng hổ.

Mọi chuyện cũng chẳng có gì lớn lao, chỉ xuất phát từ một tranh cãi cỏn con nhưng vào tay hai thằng trẻ trâu thì lập tức có ẩu đả ngay. Nói cho cùng, thực ra hiềm khích cũng đã có từ lâu rồi. Thắng, một học sinh tài năng học chung trường cấp 2 với Cường và Nghĩa, chính xác là lớp của Mộc Thảo luôn bị mọi người khinh thường và nghĩ là dưới cơ hai anh em nhà họ Lưu dù chính những chuyên gia đã đánh giá cậu là Saint mạnh nhất trong số các thiếu niên. Saint mạnh nhất sẽ không thể mạnh nhất nếu cái danh “Độc cô cầu bại” kia còn tồn tại. Thế nên đây luôn là trận chiến mà Thắng đã mong đợi từ lâu.

Còn Nghĩa thì nào có suy nghĩ sâu xa như vậy, nó chỉ là một thằng cuồng chiến mà thôi. À mà may mắn thay là nó có não, chứ không thì mấy thằng kiểu nó thì chỉ toàn làm nhân vật phản diện trong các câu chuyện không hơn không kém. Theo tình hình bây giờ do cả hai đều đã đồng ý đánh nên trận đấu này bắt buộc phải diễn ra. Cường thở dài cho sự nông nổi của thằng em mình, đang tính can hai bên thì một cô gái xinh đẹp đã bước đến.

– Này Cường, cá độ không? Thắng lớp tôi và em của cậu, 500 ngàn nhé?

– Xin lỗi, cậu là ai vậy? – Cường nheo mắt hỏi.

– Cái… – Mộc Thảo lắp bắp, cái tên này, đã gây ra kí ức đau thương cho cô như vậy mà giờ nỡ lòng nào quên luôn cô chứ.

– Mặc kệ cậu là ai. Cá độ 500 nghìn sao? Ok! Tôi bắt em tôi! – Cơn tham tiền của Cường nổi lên, cậu tin chắc rằng em mình sẽ thắng thôi.

– Khoan đã! Vì lớp chúng ta là lớp Saint nên cả hai sẽ không được phép sử dụng Gift, như vậy có được không? – Mộc Thảo giao luật trước.

– Đồng ý! Chiến nào! – Thằng Nghĩa lại tay nhanh hơn não.

– Xin lỗi! Tôi rút lại, chỉ bắt Nghĩa 50 nghìn thôi!

– Ế! Anh ba, làm gì thế? Không tin tưởng nhau đến vậy à? – Nghĩa quay mặt về phía Cường nhăn nhó trách móc.

– Này! Mày vừa quăng đi 90% cơ hội thắng đó. Và sắp tới đây chuẩn bị đá bay luôn 50 nghìn của tao nữa! – Cường giải thích.

– Sợ à? Không phải mày đã cải tiến lại bộ giáp Saint cho tao rồi sao? Mà cho dù không có điều đó thì tao vẫn là “Độc cô cầu bại” thôi. Hừm! Nói cho mà biết thì anh đây là vô địch nhé! – Nghĩa tự tin cười khà khà.

Xin lỗi nhé chú em, “anh là vô địch” trong thế giới của anh chỉ là một bài hát tục tĩu không hơn không kém. Còn về cái danh “độc cô cầu bại” kia nữa, tại vì những cao thủ trong truyện Kim Dung không sinh ra cùng thời với ông ta mà thôi. Cường thở dài, giờ có cản thì cũng đã quá muộn rồi. Nghĩa và Thắng đã vào phòng Thi Đấu trước sự quan sát của hàng trăm người: học sinh có, giáo viên cũng có…

Và thực tế những gì diễn ra sau đó đúng với những gì mà Cường đã dự đoán từ trước. “Độc cô cầu bại” đã thực sự thua trong một trận đấu tay đôi, và thua theo một cách toàn diện và không thể nào nhục nhã hơn…

Ngày hôm nay 15/8/2013…

Huyền thoại mang tên “Độc cô cầu bại” đã không còn, ngay trong ngày đầu tiên nhập học chính thức…

Bây giờ đã là giờ ra về buổi trưa nhưng dư âm cuộc chiến kia vẫn chưa dứt. Mọi người ai nấy đều bàn tán về nó. Đa phần là chê bai thằng Nghĩa chỉ có hư danh và tâng bốc Thắng lên đến tận mây xanh. Thế gian luôn này luôn như vậy mà, khi bạn sa cơ thì ngay lập tức mọi thứ sẽ quay đầu với bạn.

Những đứa bạn thân đang đứng xung quanh động viên thằng Nghĩa, nó hiện giờ cứ như người vừa chết đi sống lại ấy. Lúc nãy Thắng cũng đã hỏi Cường liệu có giận cậu ta vì hạ nhục Nghĩa hay không và Cường đã nói là không.

– Thôi! Anh sẽ chở mày về! Có gì đâu mà buồn? – Cường đập mạnh tay mình vào vai Nghĩa rồi đưa nó ra bãi giữ xe. Cậu không quan tâm lắm chuyện em mình thua hay mất toi 50 nghìn cả, cơ bản là cậu muốn dạy cho Nghĩa một bài học về thói kiêu ngạo mà thôi. Hơn nữa chính trận thua này đã khiến cậu nhận ra điểm yếu của bộ giáp để tìm cách khắc phục nữa. Vừa ra đến bãi xe, Cường lại chợt nhớ mình để quên tập nên quay lại lấy. Lúc vừa đến cửa lớp thì một bóng ảnh lướt qua làm cả người cậu rúng động.

– Cái cảm giác quen thuộc này là gì? Chẳng lẽ là cô ấy sao?