6 giờ tối 24/12/2013…
Đường phố lúc này đã bắt đầu đông nghẹt người đổ ra đường đến các nhà thờ trong khu vực để tham dự các buổi lễ noel. Trong quá khứ của Cường, Giáng Sinh cũng chỉ như một ngày bình thường mà thôi bởi cậu không có theo đạo, đôi lúc cậu còn khá không thoải mái bởi những bất tiện giao thông mà nó mang lại. Hôm nay cũng vậy, dù đã chuẩn bị rời khỏi nhà từ sớm nhưng chen chúc trong đám đông mãi thì cậu mới có thể mò đến được nhà của Mộc Thảo. Nhà cô là một căn nhà màu bạc sang trọng khá lớn so với mặt bằng chung của huyện nghèo như thế này: có cả cổng lớn, bãi đỗ ô tô riêng và khoảng sân rộng rãi. Cường hít một hơi thật sâu rồi bấm chuông kêu “kính coong”. Chỉ vài phút sau cậu đã nghe tiếng dép lạch bạch của ai đó từ bên trong tiến đến cánh cửa.
- Anh là anh Cường phải không ạ? Mời anh vào nhà chơi! – Một cô bé chừng 10 tuổi có gương mặt mũm mĩm rất dễ thương đon đả đón cậu.
- Cảm ơn em! Em chắc là em gái của Thảo nhỉ? – Cường cười tươi đáp trả rồi cởi giày bước vào nhà. Bên trong sân đã được bố trí một bàn tiệc nho nhỏ sắp sẵn chén bát rất tinh tế.
- Dạ! Em là Vy ạ! – Cô bé gật đầu lễ phép.
Thấy có khách đến nhà, ông Hiền – ba của Mộc Thảo tất bật bước từ nhà bếp ra đón. Đó là một người đàn ông trung niên lịch lãm và bảnh trai dù chỉ khoác lên mình bộ đồ thun bình dân. Có vẻ như mọi thứ của bữa ăn vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng nên vừa gặp Cường ông đã khách sáo:
- Xin lỗi con nhé! Mộc Thảo mấy bữa nay bị ốm nên má nó phải túc trực để chăm sóc. Bác cũng vừa tan ca cách đây nửa tiếng mà thôi, nấu nướng bếp núc loạn hết cả lên rồi. Hì hì!
Cường vui vẻ cúi người đáp:
- Chào bác! Với con thì chuyện ăn uống không thành vấn đề nên bác không cần bận tâm! Nếu tiện thì… con muốn lên thăm Mộc Thảo một chút được không ạ?
- À! Con cứ tự nhiên đi.
Cường chỉ chờ có vậy là đi thẳng một mạch lên phòng Mộc Thảo với sự chỉ dẫn của Thảo Vy. Trái với tưởng tượng của cậu, ba của Thảo không có vẻ là người nghiêm khắc hay khó khăn gì cả mà trái lại rất vui vẻ và dễ tính. Cường rón rén mở cửa phòng của Mộc Thảo, bên trong là một không gian đầy ắp những hình ảnh các ca sĩ nổi tiếng và thú bông, bonus thêm tường sơn màu hồng đậm chất phòng con gái. Mộc Thảo lúc này đang nằm trên giường, mền đắp tới cổ, trên trán là chiếc khăn ướt giúp hạ sốt trông tình hình có vẻ cũng không đến nỗi tệ như cậu tưởng. Vy đóng cửa phòng lại và nói vọng vào:
- Hai anh chị cứ thoải mái tâm sự ạ! Chút nữa đồ ăn nấu xong em sẽ kêu.
Chỉ còn một mình trong phòng của con gái, lại là một thiếu nữ xinh đẹp như vậy làm trống ngực Cường đánh liên hồi. Nguy to rồi, mị lực của nhỏ lúc bị ốm quả thật còn kinh người hơn so với bình thường. Cường không tự chủ được mà lấy tay xoa xoa gò má của cô, lòng thầm nghĩ đến lời dặn dò của mẹ: “Con gái mà có gò má cao là chuyên dắt mũi con trai đấy, mày phải né ra nhé!”. Có vẻ như hành động của cậu đã làm cô khó chịu, Mộc Thảo nhăn mặt thều thào:
- Nước… cho con li nước…
Giọng nói của cô làm Cường chợt tỉnh giấc khỏi dòng suy nghĩ của bản thân. Cậu vội vàng chạy đến góc phòng rót một cốc nước mát lạnh rồi đặt vào tay cô. Mộc Thảo cố ngồi dậy uống qua một hớp. Bấy giờ cậu mới để ý là nhỏ mặc một bộ pyjama in hình gấu con rất dễ thương. Mộc Thảo uống nước xong thì mới phát hiện ra có “người lạ” trong phòng nên xấu hổ lấy chăn che kín mặt, miệng lắp bắp:
- Cậu đến đây chi vậy? Sao tự nhiên vào phòng mà không báo tôi biết trước. Ôi! Chưa kịp dọn dẹp gì hết, ngại quá đi mất.
Cường an ủi:
Có gì đâu mà ngại? Cậu thấy trong người sao rồi? Ngày mai tôi quyết định sẽ đi đại thọ của ông nội với cậu đó. Vậy nên mau khỏe lại đi.
- Thiệt không? Ông không lừa tôi chứ? – Mộc Thảo kéo chăn xuống để lộ gương mặt đỏ như gấc chín của mình đầy mong chờ.
- Ừ! Thật chứ sao không! – Cường xác nhận lại lần nữa. Cậu nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô xoa xoa, mấy ngày ốm nặng làm cô gầy đi nhiều quá.
- Cậu có giận tôi không? Chuyện hôm trước tôi sai rồi, vì tôi mà bà bị ốm hả? – Cường nhận hết mọi trách nhiệm về mình, giọng dằn vặt.
- Khụ khụ! – Mộc Thảo ho khan vài tiếng – Tôi không biết nữa! Cũng có giận ông, mà cũng không.
Cường lấy tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô gái trước mặt hứa hẹn:
- Không phải là tôi không thích cậu. Tôi thật sự yêu một người khác từ rất lâu trước đây rồi. Tôi cần thêm thời gian để suy nghĩ kĩ hơn về tình cảm của mình, cậu thông cảm nha.
Mộc Thảo lấy chăn che đến mũi của mình để giấu đi sự xấu hổ. Nhỏ khẽ gật đầu đồng ý trông rất dễ thương. Cường yên lòng bảo cô nghỉ ngơi sớm cho mau khỏe lại rồi xuống dưới nhà. Lúc này bàn tiệc đã được dọn lên hoàn chỉnh, mẹ và em của Mộc Thảo cũng đã ngồi sẵn ở đó. Ông Hiền mời cậu vào bàn để bắt đầu ăn cơm. Do không có Mộc Thảo làm “cầu nối” nên cả hai phía rất ngại ngùng, chính Cường cũng chỉ biết cắm mặt ăn chứ không dám nói gì. Hồi lâu sau thì ba Mộc Thảo mới lên tiếng trước:
- Đồ ăn ngon không con? Ăn nhiều vào nhé!
- Dạ! Ngon lắm ạ! – Cường tấm tắc khen, quả thực bữa ăn này toàn mấy món thịt sườn ram hay canh chua khoái khẩu của cậu.
Ông Hiền thở phào nhẹ nhõm, có vẻ như ông đã giải quyết được nỗi lo cậu không thích những món mình làm. Hai người trở nên thân thiện hơn. Cuộc trò chuyện bắt đầu được mở rộng chủ đề về gia đình của Cường hay tình hình Mộc Thảo học tập trong lớp. Gần cuối bữa ăn ông mới thủ thỉ:
- Gia đình bác cảm ơn con rất nhiều. Bác đã nghe con bé kể lại rằng chính con đã không tiếc sinh mạng để cứu lấy cuộc đời nó. Bác gái vẫn chưa thể nào nguôi ngoai sau cái chết của Mộc Long, giờ mà mất Thảo nữa chắc bả không sống nổi.
- Chuyện con làm không có gì lớn lao đâu ạ! Chỉ là việc mà một thằng con trai nên làm thôi. Mộc Thảo cũng từng giúp con rất nhiều! – Cậu khiêm tốn.
Mẹ của Mộc Thảo là một người phụ nữ tên Nga có gương mặt xinh đẹp giống nhỏ như đúc. Tuy bà đã hơn 40 tuổi nhưng nhìn vẫn trẻ đẹp như gái 20 hay 30 gì đấy. Bà ra vẻ như rất hài lòng với câu trả lời của Cường nên phó thác:
- Sau này Mộc Thảo nhờ con chăm sóc giúp nhé! Con bé tội nghiệp lắm. Nhà chính đã bao lần hãm hại nó như vậy mà vẫn xem họ là người nhà. Với tính cách thế thì chỉ chịu thiệt mà thôi.
- Bác yên tâm! Con hứa sẽ không để ai làm hại đến Thảo đâu! – Cường quyết ý, đó đích thị cũng là mong muốn của cậu.
- Vậy thì sao hai đứa không kết hôn luôn đi nhỉ? – Bà Nga đưa ra một gợi ý ngẫu hứng làm cậu ngượng chín cả mặt cũng không biết trả lời làm sao.
- Mẹ… Đừng có tính bán con sớm vậy chứ! – Mộc Thảo bước từ trên cầu thang xuống. Dường như bệnh tình của cô đã thuyên giảm đi nhiều nên cứ nhìn như là người khỏe mạnh vậy.
Bà Nga thấy con mình bước xuống thì nào buông tha chuyện này dễ dàng như vậy. Bằng trực giác của một người mẹ, bà thừa hiểu con mình nhìn chàng trai này với ánh mắt thế nào nên liên tục chọc ghẹo. Mộc Thảo cũng không vừa, cô liên tục chối bỏ mọi luận điểm mà mẹ mình đưa ra, thỉnh thoảng còn dùng tình sử thời còn đi học của bà mà đốp lại. Ông Hiền nhẹ nhàng can gián cả hai rồi quay sang Cường hỏi:
- Con biết lái xe hơi không?
- Dạ! Biết ạ! – Cường buột miệng. Đúng ra một chàng trai 15 tuổi như cậu thì làm gì có thể biết, chưa kể đến nhà cậu còn không có xe hơi nữa. Vậy thì tại sao Cường lại biết nhỉ?
…
- Này! Bao giờ anh mới lấy bằng lái xe máy đây hả? Mau lấy đi để còn chở em đi phượt nữa! – Cô gái cau mày hỏi.
- Xì! Anh đã thi rồi đó thôi! Chắc chừng hai tuần nữa sẽ có. Còn em đó, đi làm xa như vậy sao không lấy bằng lái xe đi? – Chàng trai vừa đáp trả vừa hỏi lại.
- Thôi! Em thích lấy bằng lái xe hơi luôn à! Sau này em sẽ đi xe hơi chứ không đi xe máy đâu. Hi hi! Anh cũng phải sớm đi lấy bằng ô tô chung với em đấy! – Cô gái lè lưỡi chọc quê chàng trai trước mặt.
…
- Này! Con sao thế?
Câu hỏi của ông Hiền làm Cường bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ mông lung. Cậu nhớ rồi, ở thế giới trước cậu đã sớm cùng người yêu đi học thi bằng lái ô tô chung với nhau. Mỗi lần nhớ lại một mảnh kí ức nào đó thì cơn đau đầu quen thuộc lại kéo đến làm Cường muốn ngã quỵ. Mộc Thảo thấy cậu không khỏe nên đến gần toan dùng Gift [Hồi Phục] để chữa trị nhưng đã bị Cường đưa tay ngăn cản. Con nhỏ ngốc này quên ai mới là bệnh nhân rồi hay sao? Cơ thể yếu như vậy mà còn dùng ma lực nữa thì chẳng khác nào muốn lên bàn thờ ngồi sớm. Ông Hiền thấy điệu bộ Cường kì lạ nên tinh ý nhắc nhở:
- Được rồi. Chắc hôm nay con cũng đã mệt nên hãy về nghỉ ngơi sớm đi nhé! Đúng 5 giờ chiều ngày mai hãy qua đây để lấy xe ô tô trước nhà mà đi. Chuyện đại thọ đành nhờ con giúp gia đình ta vậy. Cảm ơn con rất nhiều!
Cường khách sáo gật đầu đáp lại rồi nhanh chóng phóng lên chiếc xe đạp quen thuộc để đi về nhà với một cái đầu hỗn mang những mảnh ghép kí ức lộn xộn như một bức tranh ghép hình chưa hoàn chỉnh…