Chương 33: Buổi huấn luyện đầu tiên

Khá là xui xẻo cho Hoàng và Cường vì ngày đầu tiên mà hai đứa nhận việc lại chính là buổi… thứ bảy. Cho nên đến hôm nay chủ nhật 23/12/2013 là ngày đầu tiên các thành viên của Tiểu Đội X được tập luyện với nhau. Địa điểm không gì khác chính là phòng tập luyện, vì đây là một buổi huấn luyện kĩ năng thực chiến.

- Cậu vào trước đi! – Ngọc Lan chỉ tay vào Khang mà nói. Hiện tại trên người chị ta chỉ mặc đúng một bộ võ phục mỏng manh trong khi Khang đã được trang bị Giáp Sắt từ đầu đến chân. Cần phải lưu ý rằng khi được gia nhập vào Tổ Đội X, mọi thành viên đều được tổ chức cho phép trang bị mọi loại giáp trụ từ cấp Bạc trở xuống tùy theo khả năng của mình.

- Nhưng mà chị không trang bị Saint gì hay sao? Đã vậy luật đấu còn không cho phép được sử dụng Gift nữa chứ. Em sợ chị sẽ bị thương đó! – Khang phân vân.

- Con trai gì mà hay lèm bèm thế! Cứ xông vào thôi! Đừng có lo nhiều như vậy! – Lan cau mày khó chịu.

Những lời nói khích đó đã làm cho Khang sôi hết cả máu lên. Nó mở hết tốc lực của bộ giáp xông vào và định cho chị ta một đấm thẳng mặt. Nhưng lạ thay, bằng một cách thần thánh nào đó chị ta đã né được đòn đánh hung hiểm. Hơn thế nữa còn tiện tay đánh trả một quyền vào giữa ngực làm cho nó ngã ra đất và rên ư ử. Trận chiến kết thúc chóng vánh chỉ trong đúng 11 giây đồng hồ. Cường chột dạ vì cậu chưa từng thấy kĩ thuật nào bá đạo tay không đấm giáp như vậy cả. Thấy vẻ mặt của Cường, Lan giải thích rõ:

- Lạ lắm hả? Đây chỉ là kiến thức căn bản mà thôi. Chắc là mấy đứa trước giờ nghĩ cứ có Saint ngon thì sẽ giành chiến thắng đúng không? Suy nghĩ này hoàn toàn sai lầm rồi nhé. Thứ thực sự gây sát thương không phải bộ giáp mà chính là “sinh khí” của mấy đứa đó.

- Sinh khí? – Cường và Khang đồng thanh ngạc nhiên.

- Đúng vậy! Trong mỗi sinh vật sống đều đó tồn tại một dòng năng lượng nguyên thủy gọi là “sinh khí”. Thứ này mạnh yếu khác nhau tùy thể chất của mỗi người. Sức mạnh cơ bản nhất của “sinh khí” chính là phá hủy mọi thứ nếu nó đủ lớn. Và Saint chỉ là các thiết bị để khuếch đại lượng “sinh khí” của người sử dụng lên mà thôi! – Ngọc Lan bắt đầu giảng giải.

Không để Cường kịp thông não với kiến thức mới, chị ta đã nhìn thẳng vào cậu rồi ngoác tay gọi:

- Rồi! Tới phiên cậu! Ra đây!

Cường gật đầu rồi bước đến kích hoạt bộ Giáp Bạc của mình. Vào ngày hôm qua khi cậu quyết định chọn bộ giáp này cũng khiến những người làm việc ở phòng Sản Xuất phải sửng sốt. Bởi vì bộ giáp Saint càng cao cấp thì càng yêu cầu nhiều về sức mạnh cũng như kĩ thuật điều phối “sinh khí” của cơ thể, nếu không sẽ gây tác dụng ngược và gϊếŧ chết chính chủ sử dụng của nó. Sở dĩ Cường hoàn toàn có thể điều khiển được bộ giáp này vì cậu đã nâng cấp phần mềm điều khiển Saint của mình lên thế hệ thứ tư (được cài thêm bộ điều phối khí tự động).

Ngọc Lan hoàn toàn kinh ngạc trước khả năng của chàng thanh niên trước mặt. Cậu ta còn khá trẻ nhưng lại có thể điều khiển cực kì ổn định bộ giáp Saint bạc đó. Hai bên gườm nhau rồi bắt đầu trận chiến. Khác với trận trước gặp Khang, lần này Quỳnh phải dốc toàn lực để chống trả mà vẫn không sao chiếm được chút tiên cơ nào. Đánh hơn 15 phút thì Cường tung được một đấm trực diện. Dù đã dùng hai tay để đỡ nhưng uy lực của đòn thế cũng đã ép Lan phải thối lui hơn mươi bước, chiếu theo luật đấu tập thì Cường đã giành chiến thắng rồi. Khang ở bên ngoài thấy thế cũng tấm tắc khen ngợi:

- Đánh hay lắm! Mày pro vãi đó Cường.

Ngọc Lan có vẻ không phục, chị ta lau mồ hôi trên trán rồi nói:

- Tắt bộ giáp đi rồi đánh lại nào.

Cường gật đầu đồng ý rồi tắt bộ giáp đi để tiếp tục tỉ thí. Chẳng ngờ lần này chưa đến một chiêu đã bị Ngọc Lan áp chế hoàn toàn và giẫm đạp dưới chân. Cô ta khinh bỉ:

- Tưởng thế nào, té ra cậu cũng chỉ là một đứa con ông cháu cha sống nhờ phần mềm hiện đại bên trong bộ giáp kia mà thôi.

Cường chấn động, chị ta đang nói cái quái gì thế? Cậu có thể sáng tạo ra phần mềm chính là nhờ những tri thức góp nhặt được từ thế giới trước của mình, hoàn toàn không nhờ đến tiền tài hay quyền lực gì của gia đình cả. Lòng tự trọng bị tổn thương, Cường hất bàn chân đang giẫm lên mình để đứng dậy nói:

- Chị thì biết cái quái gì về tôi mà nói như thế hả? Chúng ta đấu lại đi. Lần trước tôi chưa kịp chuẩn bị thôi.

- Được lắm! Tới đây đi! – Ngọc Lan nhận lời.

Hai người lại tiếp tục lao vào nhau đấu võ. Lần này Cường cẩn thận mà lo chống đỡ trước chứ chẳng dám tấn công liều lĩnh nữa, khổ nỗi bịt được chỗ này lại hở chỗ kia, kết quả vẫn bị ăn vài cước đo ván.

Tôi nói đâu có sai, cậu rõ ràng là thứ vô dụng! – Lan mỉa mai.

Không phải! – Cường ôm bụng cố gắng đứng dậy – Tôi không phải là đứa vô dụng. Tôi vẫn có thể chiến đấu được mà.

Một lần… Hai lần… Ba lần… Sau mỗi lần bị đánh gục thì Cường lại cố đứng lên và đánh tiếp bất kể vết thương trên người của mình ra sao. Khang lúc này đã im lặng và chăm chú quan sát, nó bất ngờ trước sự trâu bò và quả cảm đến mức khó tin của thằng bạn mình. Nhưng dường như Ngọc Lan đã mất kiên nhẫn, chị ta thở dài:

- Cứ dây dưa thế này mãi cũng không phải là một ý hay! Như vậy đi! Tôi cho phép cậu đấm tôi một cái, nếu tôi chịu không nổi thì cậu thắng, và tôi sẽ xin lỗi cậu. Còn nếu thua, cậu phải quỳ xuống và nói rằng mình là một kẻ vô dụng được chứ?

Cường ngạc nhiên trước lời đề nghị đó, ánh mắt cậu có phần dịu lại. Cường gãi đầu:

- Nếu vậy thì chị hãy trang bị giáp Saint vào cho an toàn đi đã. Tôi không muốn làm con gái bị thương đâu.

Ngọc Lan cười mỉm:

- Ga lăng đấy. Nhưng cơ hội chiến thắng của cậu đã giảm đi 99% rồi.

Nói rồi cô kích hoạt bộ giáp Saint của mình, xung lực của nó tỏa ra khiến Cường phải thấy kinh ngạc mười phần. Cậu không thể tin vào mắt mình nữa, đó đích thị là một bộ Giáp Vàng óng ánh ngũ sắc.

- Sao vậy? Sợ rồi à? – Ngọc Lan thách thức.

- Hây a! – Cường thu hết sức mạnh vào nắm đấm rồi tung quyền. Cậu muốn chứng tỏ với mọi người rằng mình không phải là kẻ vô dụng, rằng mình đã cố gắng thế nào thông qua nó. Đó là một cú đấm thẳng chính diện vào bụng của Thu Quỳnh nhưng vừa chạm đến mục tiêu thì Cường đã bị hất văng ra xa.

- Mày không sao chứ? – Khang vội chạy đến đỡ cậu đứng dậy.

Cường dường như bỏ qua lời nói của nó. Cậu lầm lũi bước đến trước mặt Ngọc Lan mà khuỵu gối xuống. Nhưng bất ngờ thay một bàn tay đã đỡ lấy không cho cậu quỳ ở đó, không ai khác chính là của cô gái tóc ngắn xinh đẹp này. Chị ta cười mỉm:

- Tôi có thể thấy cậu quyết tâm như thế nào thông qua cú đấm đó. Tôi thừa nhận tài năng của cậu. Tôi đã đọc tất cả những tài liệu về cậu. Hẳn là cậu đã cố gắng rất nhiều nhỉ? Lưu Chí Cường, hãy nghe đây: nếu một người đàn ông chiến đấu vì niềm kiêu hãnh của bản thân hay bảo vệ người khác thì không có gì đáng xấu hổ cả. Mặc kệ ai nói cậu thế nào, với tôi cậu chính là một người đàn ông thực thụ.

- Cảm ơn… - Cường xúc động, đôi tay đưa lên quệt lấy những giọt nước từ khóe mắt của mình – Chị là người đầu tiên thừa nhận tôi đấy.

Khang cau mày phá tan bầu không khí bùi ngùi với câu hỏi:

- Này chị ơi. Sao thằng Cường ăn bao nhiêu đòn vẫn có thể đứng lên đánh tiếp được vậy? Hay là chị nhẹ tay với nó thế?

Ngọc Lan lắc đầu:

- Không! Là do cậu ta có ý chí đế vương đó.

“Ý chí đế vương” – Cường sửng sốt. Cụm từ này cậu đã từng nghe chính miệng Võ Quốc Thanh thốt lên nhưng không hiểu nó có nghĩa gì cả. Thấy vẻ mặt ngu học của hai đứa đàn em, cô giải thích:

- Hiểu nôm na là khả năng mà triệu người chỉ có một. Những người sở hữu nó có thể thông qua năng lực này mà nâng cao việc sử dụng Gift hay “sinh khí” bằng trạng thái tinh thần của mình. Có thể đó là niềm vui, nỗi buồn, sự sợ hãi hoặc là lòng quyết tâm,… Bọn họ được gọi chung là những nhân tố X.

- Nói cách khác là buff tinh thần? – Khang hỏi lại.

Ngọc Lan gật đầu đồng ý với kết luận của nó làm Khang cay cú khôn nguôi. Phải biết rằng Khang là một người tập luyện cực kì chuyên nghiệp nên làm gì có thể chấp nhận tồn tại một thứ như “buff tinh thần” diễn ra trên thế giới được kia chứ.

***

5 giờ chiều chủ nhật 23/12/2013, trong phòng tập luyện lúc này chỉ còn lại Ngọc Lan đang cố gắng đấm đá vào mấy con người gỗ. Ông Biên bước vào hỏi:

- Đã kiểm tra sức mạnh của hai ứng viên rồi chứ? Kết quả thế nào?

- Rất có triển vọng ạ! Đặc biệt là…

Nói rồi cô đưa tay xoa xoa phần bụng của mình hiện đã bị bầm đen vì một đòn đánh nào đó và cười nói tiếp:

- Con tin rằng trong tương lai cậu ta chắc chắn sẽ trở thành “vũ khí chiến lược” thứ hai của Việt Quốc chúng ta.