Chương 29: Sự khởi đầu của cơn bão mới

Tại trụ sở chỉ huy của Cục Tình Báo Sài Thành…

- Cậu đang làm cái quái gì vậy? Video này là sao? – Ông Biên giận dữ đập mạnh tay xuống bàn mà quát, đôi mắt long lên sòng sọc từng đường gân máu.

Ông Xuyên nét mặt đầy lo lắng làm lộ rõ vẻ khắc khổ của một người đàn ông tuổi trung niên. Ông run rẩy cầm lấy chiếc điện thoại và xem đoạn video vừa mới được đăng lên mạng cách đây vài giờ trước rồi sửng sốt khi nhận ra những “diễn viên” chính của đoạn phim không ai khác chính là mấy đứa quý tử nhà mình. Giọng ông lộ rõ vẻ lo sợ:

- Thủ trưởng! Liệu chúng ta có thể gỡ đoạn video này xuống hay không? Thứ này quá mức nguy hiểm. Tôi thật sự không biết rằng hôm nay hai đứa nó lại đi chơi Đầm Sen. Chúng nó bảo với tôi là đi học bù ạ!

Ông Biên dùng tay xoa xoa hai bên thái dương lộ rõ vẻ căng thẳng và trách móc:

- Quá muộn rồi! Đây là mạng xã hội toàn cầu, máy chủ của nó thậm chí còn không được đặt ở Việt Quốc nữa thì xóa kiểu gì? Chúng ta tuy có thể lần theo tung tích của người đăng để yêu cầu họ gỡ video xuống nhưng xem ra đã quá trễ. Bây giờ nếu càng cố che giấu thì càng sớm lộ ra bí mật thôi. Mà cậu làm cha kiểu gì mà không quản được con mình vậy?

- Tôi thật lòng rất xin lỗi về sự tắc trách của mình! – Ông Xuyên cúi mặt xuống nhận hết toàn bộ trách nhiệm.

Ông Biên đứng dậy khỏi ghế và chậm rãi châm lửa hút một điếu thuốc, giọng trở nên bình tĩnh hơn một chút:

- Cũng còn may là đoạn phim đó chỉ kéo dài 3 phút mà thôi, lại không quá rõ ràng về sức mạnh Gift của những người trong phim. Người thường có lẽ không thấy gì bất thường nhưng với bọn tình báo của Hoa Quốc, Mỹ Quốc, Liên Quốc hay bọn khủng bố thì khác. Chỉ nhìn sơ qua thôi tôi cũng đã nhận thấy có vài Gift cực hiếm là [Kiến Tạo Quái Vật], [Hủy Diệt] và thậm chí là cả [Hồi Phục] cấp 5 nữa.

Ông Xuyên có vẻ như đã nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Ông nhanh chóng đi về phía tủ lưu trữ và lấy ra một tập hồ sơ bí mật đưa cho ông Biên. Vị thủ trưởng của cục Tình Báo cũng gật đầu hài lòng và đọc sơ qua nó. Xong rồi ông ta mới nói tiếp:

[Hủy Diệt] của Nghĩa không được thể hiện quá rõ ràng trong đoạn clip trên nên có lẽ không đáng lo ngại đâu. Nhưng đứa trẻ tên Mộc Thảo này thì khác, [Hồi Phục] cấp 5 thì chỉ có một mình Giáo Hoàng mới sở hữu mà thôi. Chưa kể nó còn là cháu gái của ông Phan Sơn, cựu Đại Tướng quân đội miền Nam nữa đấy!

Ông Xuyên vẻ mặt hiện lên đầy sự lo lắng. Năm xưa trong cuộc nội chiến Việt Quốc ông Sơn chính là vị Đại Tướng có uy tín và danh vọng cao nhất ở miền Nam. Rất may ông ta cuối cùng đã đầu hàng chính quyền miền Bắc ngay trước cuộc Tổng Tiến Công. Nhờ vậy mà miền Nam sụp đổ hoàn toàn chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi và thiệt hại của toàn cuộc chiến cũng được giảm thiểu đến mức tối đa. Sau chiến tranh thì ông ta được chính phủ mới cho phép giữ lại toàn bộ chức vụ cũng như đặc quyền xây dựng quân đội của riêng mình. Nhưng sau chừng ấy năm, Phan Sơn lại trở thành mối đe dọa lớn nhất của chính quyền mới. Theo những thông tin tình báo thu thập gần đây thì ông ta đang bắt đầu tập hợp những người có Gift hiếm hay có sức chiến đấu mạnh mẽ để làm gì đó mờ ám, thí dụ như là mưu phản chẳng hạn. Ngoại trừ ông ta là kẻ đang đứng đầu Việt Quốc Bảng ra thì dưới trướng còn có ba trong số mười người mạnh nhất khác nữa.

- Mộc Thảo phải là tài sản của Việt Quốc chúng ta! – Ông Biên đanh mặt lại – Không thể để bọn nước ngoài hay lão Sơn có được sức mạnh con bé bằng mọi giá. Nó trong tương lai chính là át chủ bài của ta. Xuyên! Cậu nghe đây, lập tức thành lập Tiểu Đội X cho tôi.

Ông Xuyên đứng thẳng người, giơ tay lên trán nghiêm nghị nói:

- Rõ! Thưa sếp!

***

Không biết đã trải qua bao lâu trong bóng tối, cuối cùng ánh sáng đầu tiên cũng đã đến với Cường. Đó chính là những tia nắng ấm áp của trưa một ngày mùa đông. Cậu mấp máy đôi môi:

- Tôi còn sống à! Mà sao cậu lại khóc thế Mộc Thảo?

Cô gái mà cậu đang nhắc đến mừng rỡ khi thấy Cường tỉnh dậy. Cô vừa khóc vừa cười lau đi những giọt nước mắt trên mặt mình mà nói:

- Cậu tỉnh rồi! Cuối cùng cậu cũng đã tỉnh lại rồi. Tôi đã lo lắm đấy…

- Ngốc quá! Tôi là nhân vật chính kia mà! Sao chết dễ dàng thế được? – Cường lấy tay xoa mặt Mộc Thảo nhưng cũng không quên đùa nhây.

- Nhân vật chính gì chứ? – Cô thắc mắc.

- Ừ! Nhân vật chính của cuộc đời tôi! Ha ha! Úi da! Đau! – Cậu cười to nhưng đã bị Mộc Thảo ngay lập tức véo một cái đau điếng.

- Anh ba! Anh tỉnh rồi!

Nghĩa không ngại ngùng gì mà nhảy sổ vào ôm lấy cậu. Thấy đôi vai run run của nó cậu biết Nghĩa đã đau khổ thế nào nãy giờ nên cũng đáp lại bằng cách vỗ nhẹ vào lưng nó mấy cái an ủi:

- Rồi rồi! Anh an toàn rồi. Yên tâm nhé!

Đức ho khan vài cái, tiến đến phá tan khung cảnh mùi mẫn trước mặt:

- E hèm! Nếu mày đã tỉnh lại thì chúng ta có thể đi về được rồi nhỉ?

- Sao lại về sớm vậy? – Cường sửng sốt.

- Sớm cái đầu mày á! Bốn giờ chiều rồi đấy ông nội. Bây giờ về thì kẹt xe cũng 6 giờ mới tới nhà. Không phải mày nói ba mày đi học bù sao? Về trễ cho toang à? – Nó nhắc nhở.

- Ặc! Đã trễ như vậy rồi sao? Còn sinh nhật của mày… - Cường ngạc nhiên, trong lòng cũng có chút cảm giác tội lỗi vì mình đã phá hỏng hoàn toàn buổi tiệc sinh nhật của thằng bạn mất rồi.

- Thôi! Mày an toàn là tao vui rồi! Hôm này ai mà có chuyện gì thì tao ân hận cả đời mất! – Đức vỗ nhẹ vào vai cậu an ủi.

“Mày đúng là thằng bạn tốt nhất của tao đấy!” Cường thầm nghĩ. Thông qua những kí ức từ thế giới trước cậu biết Đức là một con người hết lòng vì bạn bè của mình, chưa kể đến mục đích của chuyến đi lần này Đức cũng muốn giúp cậu, Mộc Thảo và Nhã Uyên cởi bỏ hiềm khích nữa. À! Nhắc đến Nhã Uyên thì Cường mới chợt để ý đến cô gái trong bộ áo tắm trắng tinh khôi đang lặng lẽ nhìn mình từ nãy giờ. Cậu liền vội vã tiến đến gần cô mà nói với giọng hối lỗi:

- Nãy giờ anh quên mất em. Xin lỗi vì đã bỏ mặc em lúc mua trà nhé!

Nhã Uyên lấy tay đặt lên ngực và cười tươi đáp trả:

- Không có gì! Mà cũng đến giờ về rồi ha? Em xin phép đi trước đây! Tạm biệt!

Nói rồi cô không đợi cậu trả lời mà quay mặt chạy về phía cổng như có chuyện gì đó rất gấp làm mặt Cường chưng hửng trong vài giây. Lát sau cả nhóm bắt đầu dọn dẹp nơi đóng quân của mình và tổ chức qua loa buổi thổi nến sinh nhật cho Đức trước khi ra về. Buổi chiều tháng 12 dường như quá ngắn ngủi, mới chỉ hơn 5 giờ mà đã bắt đầu ngả màu xanh sậm. Ngoài đường thì dòng người xe hối hả qua lại tấp nập để kịp buổi cơm chiều với gia đình. Chứng kiến cảnh này Cường chợt nghĩ đến thế giới trước của mình mà nuối tiếc, bất chợt trong tim cũng có cảm giác nhói đau. Đợi một chút thì chiếc xe 23 quen thuộc cũng vừa trờ tới. Không biết run rủi thế nào mà cả đám bạn được ngồi những ghế cuối, trong khi cậu và Mộc Thảo phải lẻ loi ở một chiếc ghế đôi gần ghế tài xế. Vừa vào chỗ Mộc Thảo đã nhanh nhảu đưa cho cô bán vé tờ bạc 5000 đồng nói:

- Tụi em có 2 học sinh ạ!

- Này! Để tôi trả cho!

Cường lục hết túi này đến túi kia vẫn không moi ra được một cắc nào. Chợt nhớ đến việc mình quên tiền hồi sáng nên gãi đầu khó xử:

- Cảm ơn nhé! Tôi nghe Đức nói chính cậu đã nâng cấp Gift của mình lên để cứu mạng tôi! Tôi lại nợ cậu nữa rồi. Sao mà trả hoài trả không hết vậy?

- Cậu cũng là vì cứu tôi nên mới bị thương còn gì? Xem như hòa! – Mộc Thảo cười tươi như hoa nhờ vả – Nhưng mà sáng giờ tôi đã trả tiền vé xe bus cho cậu hai lần rồi nên cho tôi mượn vai cậu một chút nha!

Nói rồi nhỏ dựa đầu vào vai của cậu mà ngủ ngon lành. Cậu biết Mộc Thảo đã rất mệt mỏi sau khi dùng hết sức lực để cứu sống mình nên chỉ cười xòa và nhẹ nhàng lấy tay kia giữ lấy đầu cô ấy cho đỡ xóc khi xe chạy. Một khoảng lặng bình yên lại xuất hiện giữa hai đứa. Cậu thực sự cảm nhận được tình cảm giữa mình với người con gái này đã không còn đơn thuần là bạn bè hay anh trai em gái đơn thuần nữa rồi…

Về đến nhà, thứ đầu tiên đập vào mắt Cường chính là ông Xuyên hiện đang nghiêm nghị ngồi giữa phòng khách. Bên cạnh ông chính là bà Tâm với nét mặt đầy lo lắng và ái ngại. Vừa nhìn thấy hai quý tử, ông đã hét lên:

- Hai đứa bây nằm xuống đó chuẩn bị ăn đòn đi!