“Hức! Hức!” – Mộc Thảo đau lòng không kìm được những giọt nước mắt của mình. Những ký ức tươi đẹp của Cường và một người con gái nào đó bất ngờ theo làn khói đen mà truyền sang cô. Bọn họ đã từng yêu nhau, từng chia tay, từng cùng nhau bước qua muôn vàn khó khăn trong cuộc sống nhưng kết cục vẫn là quá bi thảm. Hình ảnh cuối cùng mà cô thấy chính là lúc Cường thả mình từ tầng thượng của trường đại học xuống, máu me bê bết. Trong mọi lúc, nhân diện về người con gái ở bên cậu luôn bị một thứ gì đó che mờ đi. Mộc Thảo cảm thấy trong tim mình dâng lên sự tò mò và cũng ghen tị với cô ấy nữa. Cô thật sự muốn biết được người ấy là ai.
- Đừng có chìm vào trong đó nữa! Sẽ không thể quay lại được đâu! Tôi đã tìm được điểm nghẽn rồi! Cách duy nhất bây giờ chính là phải xóa bỏ hoàn toàn phần dữ liệu dư thừa này đi! – Tham Lam lớn tiếng nhắc nhở Mộc Thảo quay về với thực tại.
- Không được! Chỉ bằng một chút ký ức nhưng tôi cũng biết với Cường người con gái này rất quan trọng. Không thể cứ vậy mà xóa nó đi được - Mộc Thảo phản bác.
Tham Lam hơi ngạc nhiên, cậu ta đổi sang giọng châm chọc:
- Ủa? Không phải cô cũng yêu tên Cường lắm hay sao? Tôi chỉ giúp xóa đi ký ức của cậu ta với tình địch của cô thôi mà.
- Đừng có nhây! Tôi nghiêm túc đấy đấy! – Mộc Thảo đáp lại bằng giọng điệu cứng rắn.
- Haizz! Thiệt là không thể hiểu nổi bọn con gái các cô nghĩ cái gì nữa? Các ký ức này không thể nào được phép tồn tại bởi nó chính là nguyên nhân sinh ra làn khói kia. Nếu cô muốn giữ nó lại thì chỉ có một cách thôi. Ráng chịu đau một chút nhé! – Tham Lam nói rồi thực hiện một thuật thức gì đó. Trong phút chốc làn khói đen trong cơ thể của cô bị nén lại rồi chảy ngược về phía của Chân Thực. Tuy nhiên, khi đào thải chúng ra thì cơn đau đớn lại bùng lên mạnh mẽ, nó gần như hủy hoại hoàn toàn nhận thức của cô. Trong đầu cô lúc này chỉ còn văng vẳng lại một câu hát quen thuộc.
“Anh gặp em giữa trời đông buốt giá, mắt ta nhìn tựa đã quen từ lâu”…
***
Không biết là đã qua bao lâu, Mộc Thảo tỉnh dậy đã thấy mình đang ở trên tầng thượng của một trường đại học nào đó lúc về chiều. Nơi đây tràn ngập thứ ánh sáng mặt trời đỏ rực nhưng nhẹ nhàng, cũng có chút gì đó tiếc nuối nữa. Kế bên cô là một chàng trai trẻ với nụ cười ấm áp:
- Dậy rồi à? Cô hãy nhìn xem, đây chính nơi mà Cường thích nhất đó. Thật là đẹp phải không nào?
Mộc Thảo dụi mắt như một chú mèo con vừa tỉnh ngủ, cô đáp lại:
- Tham Lam! Nhìn anh phởn thế này chắc là mọi chuyện xong xuôi cả rồi phải không nào? Chừng nào Cường có thể tỉnh lại chứ?
Tham Lam quay sang cô, cậu trả lời với chất giọng đượm buồn:
- Sớm thôi! Tôi đã sửa thành công tất cả các lỗi trong linh hồn Chân Thực và khởi động lại thuật thức Hợp Nhất. Thật buồn là chỉ lát nữa thôi phải nói lời tạm biệt cô rồi.
- Những kí ức kia… Đâu rồi? – Mộc Thảo hỏi.
- Tôi nén chúng vào phần sâu nhất của linh hồn Cường. Chúng không thể nào được mở ra nữa nếu không có “chìa khóa”. Mà thứ “chìa khóa” đó chính là cô đấy! – Cậu trả lời.
- Hả? Sao lại là tôi chứ? – Mộc Thảo bối rối.
- Tôi chưa từng thấy ai ngốc như cô đấy. Đừng quên cô đã hấp thụ phần lớn làn khói vào cơ thể chứ. Đúng như tôi nghĩ, chúng có hai biến thể là lành tính và ác tính. Khói lành tính không hề tấn công chủ sở hữu. Ngược lại ta còn có thể sử dụng chúng như một thứ vũ khí vậy. Nhưng phần khói mà cô hấp thụ mới chính là thứ nguy hiểm nhất. Sẽ sớm thôi, chúng sẽ phá nát hoàn toàn linh hồn của cô! – Tham Lam vừa giải thích vừa đe dọa.
- Không hề gì! Tôi sẽ không hối hận đâu! – Mộc Thảo mạnh mẽ đáp trả.
- Cô không sợ chết sao? – Tham Lam dò xét.
- Không phải thế! Chết thì ai mà chẳng sợ chứ! Nhưng mà… được chết vì người mình yêu thì cũng đáng mà phải không? Cậu cũng nghĩ vậy mà phải không? Ơ kìa! Cậu làm sao mà lại khóc nữa rồi? - Mộc Thảo lấy tay gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má của Tham Lam.
- Tôi xin lỗi! Thật là không công bằng cho em! Tất cả những kí ức này sẽ ngay lập tức bị xóa đi trong trí nhớ của Cường thôi. Chỉ có duy nhất một mình em lưu giữ được nó. Có một cách có thể cứu em, đó chính là tình yêu của Cường. Tôi đã thử thay thế Chân Thực, nhưng vẫn không thể nào làm được. Từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên có ai đó yêu thương tôi hơn chính bản thân mình nữa! Tôi cũng muốn thấy tình yêu của em được đáp lại! – Tham Lam xúc động khóc.
- Đừng buồn nữa! Rồi tôi sẽ làm Cường phải “đổ” tôi thôi. Vậy thì tôi vẫn có thể sống tiếp, và Cường cũng có thể lấy lại đoạn kí ức quan trọng này phải không nào? A ha! Chuyện này quả thật làm tôi liên tưởng đến câu chuyện của nàng tiên cá đấy! – Mộc Thảo an ủi.
- Đồ ngốc! Chả biết lấy ví dụ gì cả? Bộ em không biết kết cục của nàng tiên cá rất là thảm hay sao? – Tham Lam vẫn không ngừng công kích.
- Biết sao được? Tôi vốn là người nghĩ gì nói đó mà! Tiên cá cũng được có làm sao đâu? Ít nhất thì cũng không hối hận với những gì mình đã làm! – Cô ngửa mặt lên trời nói lời xa xăm.
- Này! Đừng có mà giữ cô ấy cho riêng mình chứ!
Người vừa phát biểu chính là Linh Hồn Du͙© vọиɠ. Cậu ta lúc này dẫn theo những người khác bước đến. Thiện Ý và Hoàn Mỹ tiến lên trước nắm lấy tay Mộc Thảo đồng thanh:
- Tiểu thơ! Những việc mà cô đã làm chúng tôi ghi sâu vào tận đáy lòng. Khi quay lại nhất định chúng tôi sẽ trả ơn tử tế.
- Chỉ cần hai người nhớ tu tâm dưỡng tính cho nhân cách của tên đáng ghét kia được nâng cao lên một chút là tôi biết ơn lắm rồi! – Mộc Thảo cau mày nhắc nhở.
Phàm Ăn và Lười Biếng cũng tiến lên. Một trong số họ gãi đầu:
- Xin lỗi vì đã nói cô là “Mập Ngu” nhé! Thực ra thì cô cũng dễ thương lắm. Chỉ là hơi béo bụng tí thôi. Sau này nhớ ăn nhiều bí đỏ, sẽ tốt cho não đó.
- Cảm ơn! Nhưng hai anh có thể đi chết đi được không vậy? – Mộc Thảo nắm tay thành quyền đe dọa.
Tới lượt Du͙© vọиɠ, cậu ta bẻn lẽn:
- Cô đừng quên những gì đã hứa nha. Chúng ta phải…
- Next đê! – Mộc Thảo ngượng ngùng đẩy hắn sang một bên. Cậu ta không nhắc cô cũng quên khuấy đi cái lời hứa chết tiệt kia mất rồi. May mà như Kiêu Ngạo nói, những sự việc xảy ra ở đây sẽ nhanh chóng bị xóa sạch thôi nên không đáng lo nữa.
Phẫn Nộ và Đố Kỵ không có tương tác gì nhiều với cô. Tuy nhiên những gì cô đã làm khiến cho bọn họ ai nấy đều nể phục. Hai người đó nhẹ nhàng cúi đầu chào tạm biệt. Người tiếp theo chính là Kiêu Ngạo, không hiểu sao theo Mộc Thảo thấy thì cậu ta có tính cách gần với Cường nhất. Cậu ta cũng là người đã xuất hiện ngay từ đầu để mà giúp đỡ cô trong suốt cuộc hành trình này.
- Tạm biệt! Chúc may mắn! – Cậu ta nói cụt lủn làm cô cảm thấy khá thất vọng.
- Mày nên thành thật với bản thân mình hơn đi. Tạm biệt nhé! Hãy giành lấy tình cảm của Cường. Đó là thứ duy nhất giúp cậu ta tìm lại ký ức của mình, cũng là thứ duy nhất để giúp em sống tiếp! – Tham Lam ân cần nhắc nhở.
- Biết rồi mà! Đừng có lo! – Mộc Thảo cười tươi đáp trả.
Giờ khắc cuối cùng của thế giới này rốt cục cũng đã đến. Không gian xung quanh bắt đầu có những cơn rung chấn mạnh mẽ báo hiệu cho sự hủy diệt. Những linh hồn lúc này đã hóa thành những vầng sáng và từ từ biến mất. Như có gì đó trong lòng thôi thúc, Mộc Thảo hét to:
- Cảm ơn mọi người rất nhiều! Tôi yêu tất cả các anh.
Đôi môi của Kiêu Ngạo và Tham Lam cùng lúc nhấp nháy như muốn nói gì đó. Tuy nhiên, bọn họ sắp biến mất rồi nên không thể phát ra tiếng được…
- Ha ha ha! Có phải là mình tự tưởng tượng không? Hai người bọn họ chắc là không thể nói là “anh cũng yêu em” với mình được đâu nhỉ? – Mộc Thảo tự nói với chính bản thân mình, cô cũng chỉ nhìn khẩu hình miệng của họ mà đoán thôi chứ không chắc chắn lắm.
Lần cứu rỗi linh hồn đầu tiên mà Mộc Thảo thực hiện cuối cùng đã thành công mĩ mãn…