Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này hả? Mày biết gì thì mau phun ra ngay! - Tham Lam tức giận nắm lấy cổ áo của Kiêu Ngạo đe dọa. Đổi lại, cậu ta vẫn bình tĩnh không nói gì mà quay mặt làm lơ sang hướng khác.
- Khốn kiếp! Mày muốn chết à? - Tham Lam giơ tay dọa đánh, rất may cậu được những linh hồn khác ngăn cản. Đố Kỵ khuyên ngăn:
- Kiêu Ngạo, bọn tao hiểu mày cũng chỉ muốn tốt cho tất cả thôi nên nếu mày biết gì thì mau nói cho anh em nghe với. Chúng ta không thể cứ mãi chôn chân ở đây được.
Kiêu Ngạo hơi xiêu lòng, cậu ôn tồn bảo:
- Thực ra lúc tao tìm được Chân Thực thì mọi thứ đã như vậy rồi. Tao hoàn toàn không hề biết cái thứ kia là gì? Mà bây giờ việc tiếp cận Chân Thực cũng là bất khả thi nên mày bỏ ngay ý định thay thế Chân Thực đi thôi Tham Lam à!
- Mọi người! Đừng có cãi nhau nữa! - Mộc Thảo giơ tay ngăn giữa Tham Lam và Kiêu Ngạo, cô cười cầu hòa - Không phải lúc này mọi người nên hợp sức với nhau để cùng giải quyết chuyện này sao? Mọi người ai có ý kiến gì không?
- Đúng đó! Chúng ta phải đoàn kết lại! - Những linh hồn khác đồng thanh.
Tham Lam hơi cau mày trước lời đề nghị đó của cô, nhưng trước sức ép của mọi người nên cậu cũng vui vẻ đồng ý:
- Được thôi! Nhưng tôi nói trước là tôi cũng không hề từ bỏ ý định của mình đâu đấy. Trước mắt chúng ta cần làm rõ một chuyện: thứ khói đen sì này rốt cục là cái quái gì?
Kiêu Ngạo nhún vai:
- Tao cũng chịu! Chỉ biết đây là “một loại vật chất siêu thực” mà trên thế giới chưa phát hiện ra mà thôi. Đặc tính của nó chính là hấp thụ và triệt tiêu ma lực của thế giới này. Cách duy nhất để nó biến mất chính là… cho nó hấp thụ đủ lượng ma lực mà nó có thể trung hòa. Nhưng khả năng hấp thụ của nó cũng rất ấn tượng, chúng ta cần phải phân tán nó ra trước.
- Hừm! – Tham Lam cau mày trầm tư – Dựa theo những gì mày mô tả thì tao đoán thứ này có dạng hạt vi mô, và khi kết tụ lại thì khả năng hấp thụ ma lực sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Vậy thì tại sao nó lại bao quanh nhưng không hủy diệt được Chân Thực nhỉ? Trừ phi là…
Vẻ mặt của Tham Lam trở nên nghiêm trọng khiến các linh hồn khác cũng bắt đầu sốt ruột theo. Mộc Thảo chịu không nổi nên lên tiếng hỏi:
- Cậu mau nói tiếp đi chứ?
Tham Lam lắc đầu ngán ngẩm:
- Nó chính là thứ mà Chân Thực đã sinh ra, và nó đang cố bảo vệ cậu ta. Không chỉ như thế, thứ đó còn đang mở rộng và “ăn” hết tất cả mọi thứ ở đây. Nếu không nhanh chóng làm gì đó thì e rằng chính chúng ta sẽ thành thức ăn cho nó thôi.
Thiện Ý kinh ngạc:
- Tao khẳng định là trước đây Chân Thực làm gì có cái khả năng đáng sợ này chứ! Nó ở đâu ra vậy? Tụi mày mau làm gì đi, tao chưa muốn chết sớm vậy đâu!
- Đúng là trước đây cậu ta không có nó! Nhưng bọn mày quên là có một khoảng thời gian mà chúng ta cũng bị tách ra rồi hợp thể trở lại giống như lúc này mà phải không? Có lẽ nào… - Kiêu Ngạo đặt nghi vấn.
- Là lúc bị Quỷ Vương tấn công! – Những linh hồn khác đồng thanh. Trong lòng mỗi người lúc này lại còn có thêm trăm mối ngờ vực nữa. Đúng như lời Kiêu Ngạo nói, bọn họ đã từng tách ra một lần trước đây nhưng “có thứ gì đó” đã giúp họ kết hợp trở lại. Và thứ gớm ghiếc này chắc chắn được sinh ra từ đó. Ai? Là kẻ nào đã giúp họ? Và thứ đáng sợ có khả năng ăn mòn cả thế giới này rốt cục có bản chất thực sự là cái gì? Tất cả những câu hỏi hóc búa này bọn họ khó mà tìm ra câu trả lời trong một sớm một chiều được.
- Dù là gì đi nữa chúng ta cũng cần phải hợp thể trở lại với Chân Thực. Có như vậy thì Cường “thực sự” mới có thể tỉnh lại được! – Kiêu Ngạo nhắc nhở. Cậu nói cứng vậy thôi chứ thực sự cũng không có cách nào khả thi để làm điều đó. Người duy nhất mà bọn họ có thể hi vọng lúc này chính là Tham Lam, kẻ có kiến thức rộng lớn nhất trong tất cả.
Có vẻ như Tham Lam cũng đã tìm ra điều gì đó, cậu ta cứ gật gù liên tục làm cho Mộc Thảo cười thầm trong bụng. Tên này làm cô nhớ lại điệu bộ của Cường trong giờ học quá chừng, nhìn ngố hết sức mà cậu ta có vẻ nghĩ rằng vậy là cool ngầu lắm ấy. Tham Lam nhận ra nụ cười mỉa mai của Mộc Thảo, cậu ta khó chịu:
- Này! Cô cười cái gì thế hả?
- A ha ha! Đâu có đâu! – Mộc Thảo xua tay chống chế.
- Được rồi! Tất cả nghe đây! – Tham Lam nghiêm túc trở lại – Tôi có ý này! Chúng ta hãy cùng nhập vào trong cơ thể của Mộc Thảo và nhờ cô ấy tiếp cận Chân Thực. Theo suy đoán của tôi thì khả năng ăn mòn của làn khói này sẽ tác động lên cô ấy chậm hơn vì cổ vẫn là một linh hồn hoàn chỉnh chứ không phải là tàn hồn như chúng ta. Chưa kể đến cô ấy còn có khả năng của Gift [Hồi Phục] nữa. Chỉ cần Mộc Thảo có thể chạm vào Chân Thực dù chỉ một chút thôi thì cũng đủ để chúng ta kích hoạt Thuật Thức Hợp Nhất Linh Hồn rồi.
- Không được! Quá nguy hiểm! Mày đừng có quên Chân Thực vì muốn cứu Mộc Thảo nên mới thành ra thế này! Để cô ấy chết ở đây thì xem như cậu ta phí công vô ích à? Mày có gì chắc chắn để đảm bảo sự an toàn cho cô ấy chứ? – Kiêu Ngạo phản bác.
- Chứ mày có ý gì hay hơn không? Bộ mày không biết là lối quay lại đã bị luồng khói kia hủy mất rồi sao? Nếu bây giờ không làm gì đó thì chúng ta cũng chết hết mà thôi! – Tham Lam phản pháo.
Kiêu Ngạo tính cãi lại gì đó nhưng Mộc Thảo đã nhanh chóng đưa tay cản hai con người đang “khẩu chiến” với nhau lại. Cô cười xòa:
- Được rồi mà! Tham Lam nói phải đó! Tôi dù gì cũng đâu có cách nào để trở lại được. Huống chi… - Mộc Thảo ngập ngừng – Tôi cũng thực sự muốn cứu cậu ấy.
Kiêu Ngạo thở dài, cậu chính là đại diện cho sự ngạo mạn của Cường – một con người giàu lòng tự tôn nên dĩ nhiên không hề muốn nhận sự giúp đỡ của bất kì ai, nhất là khi người đó lại được chính cậu cứu sống nữa. Tuy nhiên tình huống đặc biệt này lại không còn bất kì sự lựa chọn nào khác tốt hơn cả nên đành phải gật đầu đồng ý.
- Chúng ta bắt đầu thôi! – Tham Lam hô to. Liền sau đó cậu ta và tất cả những linh hồn khác hóa thành những vầng sáng bay xung quanh của Mộc Thảo.
“Tiến lên nào!” – Mộc Thảo thầm nghĩ và bắt đầu bước những bước đầu tiên vào làn khói đen. Tuy chúng có khả năng hấp thụ mana khá nhanh nhưng với sức mạnh của các linh hồn hợp nhất, cô vẫn có thể từ tốn bước tiếp được khá là dễ dàng. Trong phút chốc cô đã tiếp cận được với Chân Thực. Lúc này gương mặt cậu ta giống như đang say ngủ một cách an nhiên. ”Chạm vào! Mau chạm vào cậu ấy đi!” – Những linh hồn khác nhắc nhở khi thấy cô ngắm nghía Chân Thực quá lâu. Mộc Thảo vội đưa tay chạm vào má của Cường nhưng…
“Ui da!” – Cô đã bị một luồng lực vô hình nào đó đẩy ra xa. Không những thế, làn khói đen bắt đầu trở nên hung hãn hơn. Chúng nhanh chóng vây lấy và ép chặt Mộc Thảo vào giữa. Trong đầu cô vang lên tiếng của Tham Lam cảnh báo:
- Toang rồi! Đó là phản ứng của sự bài xích. Không thể ngờ rằng Thuật Thức Hợp Nhất Linh Hồn không thể thực thi được, có gì đó đã không khớp rồi.
- Vậy thì chúng ta còn có thể làm gì bây giờ? – Mộc Thảo sốt ruột.
- Với tình hình bây giờ thì phải kiểm tra lại tổng thể dữ liệu linh hồn của Chân Thực để tìm ra điểm nghẽn. Nhưng mà theo cô thấy đấy với số lượng khói nhiều thế này e là… - Tham Lam ngập ngừng không dám nói tiếp.
- Hứa với tôi! Cứu Cường bằng mọi giá nhé Tham Lam! – Mộc Thảo nở một nụ cười buồn và hạ quyết tâm. Cô bất chấp tất cả lời can ngăn của những linh hồn khác mà vào lao thẳng vào Chân Thực. Cô muốn làm hết tất cả mọi thứ có thể để cứu chàng trai này, kể cả khi bản thân có bị hủy diệt hoàn toàn đi chăng nữa…
Lần này không chỉ là một cái chạm hời hợt…
Cô vòng tay ôm chặt lấy chàng trai mà cô yêu thương bằng tất cả sức mạnh của mình, dùng hết sức bình sinh để giữ tư thế đó dù cho toàn thân đang bị làn khói đen kia hủy hoại từng tế bào trên cơ thể. Đau đớn… Nỗi đau đến chết đi sống lại nhưng với cô nó chẳng là gì nếu đem đi so sánh với sự sống của chàng trai đang trong vòng tay của mình.
- Cường ơi! Hãy tỉnh lại đi! Em muốn gặp lại anh! Một lần nữa…
Bờ môi Mộc Thảo vô thức tìm đến môi của Cường. Vào khoảnh khắc cả hai hôn nhau, tất cả làn khói được cậu ta sinh ra cũng theo đó mà truyền vào cơ thể của cô… Nhưng lần này, không chỉ có sự đau đớn, mà ẩn trong đó còn có sự day dứt, ân hận và một thứ tình cảm sâu đậm đến khắc cốt ghi tâm dành cho một người con gái nữa…