Sau khi Mộc Thảo rời đi, Cường bắt đầu tập trung vào vấn đề tìm Nhã Uyên. Nhóm của cậu đã chọn chỗ đóng quân là một khu vực tuy gần cổng ra vào nhưng lại bị khuất tầm nhìn nên rất khó khăn cho người muốn tìm nó. Cường chép miệng rồi lấy con Samsung Galaxy Young mới cáu mà ba mẹ mới trang bị cho hai anh em cậu ra quay số của Nhã Uyên. Đầu dây bên kia cất lên một giọng lảnh lót:
- Alo! Em đến rồi đây, mọi người đang ở khu vực nào ấy ạ?
"Khu vực... khu vực..." - Cường thầm nghĩ rồi nhìn xung quanh nhưng lại thất vọng khi phát hiện ở đây không gì có thể làm mốc được. Cậu bình tĩnh chỉ dẫn:
- Anh không biết hướng dẫn sao nữa, chỗ này hơi bị khuất. Hiện giờ em đang ở đâu? Để anh ra đón!
- Vâng ạ! Em đang ở ngay cửa vào! - Nhã Uyên nhẹ nhàng đáp lại.
Cúp máy, Cường ngay lập tức tóm lấy thằng Phong đang ở gần đó để bàn giao việc trông coi đồ đạc của nhóm cho nó rồi phóng như bay đến chỗ của Nhã Uyên. Rõ ràng là việc tìm kiếm một người xinh đẹp như cô ấy thì không có gì khó khăn cả. Khu vực cổng ra vào Đầm Sen hiện đang trở nên nhộn nhạo và đông đúc hơn bao giờ hết. Mọi người (chủ yếu là đám con trai) vây đến và bắt chuyện với một cô gái có vóc dáng thon thả cùng gương mặt xinh đẹp trong bộ áo tắm hai mảnh màu trắng tinh khiết. Nhã Uyên cũng đáp lại họ bằng một nụ cười ngây thơ và thánh thiện tựa thiên thần đang ban phước lành cho con dân. Thế nhưng vừa nhìn thấy Cường thì cô đã quên hết tất cả những người xung quanh mà chạy đến nắm lấy một bên tay của cậu rồi vui vẻ nói:
- May quá! Anh đây rồi! Em đã chờ lâu lắm đó!
“Hừm” - Cường nhận ra xung quanh đang nhìn cậu bằng những cặp mắt sắc lẹm, sát khí bốc lên ngùn ngụt. Có kẻ còn không để ý mà thốt lên những câu đại loại như “Thằng cờ hó này ở đâu ra mà may mắn thế nhỉ?” hay “Biến đi thằng đυ.t kia, mày đang làm bẩn thiên thần của bọn tao đấy!”. Cường tặc lưỡi nhanh chóng kéo tay Uyên băng qua bọn họ chứ chậm trễ giây nào thì mạng cậu khó mà giữ. Sự rời đi của Nhã Uyên cũng làm đám đông nhanh chóng tan rã.
- Vừa rồi sợ thật nhỉ? Em ăn không? - Cường nói trong khi đưa cây kem Merino trong tay cho Nhã Uyên.
TruyenHD- A! Cám ơn anh! - Cô cầm lấy và nâng niu que kem một cách hạnh phúc, cứ như thể cô sẽ chẳng bao giờ dám ăn nó vậy.
- Ừm! Bây giờ em muốn đi đâu chơi không? - Cường hỏi và liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường lớn ở một văn phòng gần đó. Bây giờ là 10 giờ, còn khá sớm vì cả bọn đã thống nhất với nhau là vui chơi tự do đến tận lúc ăn trưa mới tập hợp.
- Em muốn… đến chỗ này! - Đôi mắt Nhã Uyên sáng lên, cô nắm tay Cường và dẫn cậu đến ngay khu trò chơi cảm giác mạnh, cụ thể là khu trò chơi Boomerang. Đây là một trò chơi mà ba người sẽ cùng tham gia ngồi trên một chiếc phao trượt xuống một cái máng hình chữ U. Vì độ dốc của máng tạo gia tốc lớn nên chiếc phao sẽ liên tục dao động qua lại giữa 2 đầu như một con lắc cho đến khi nó hết năng lượng. Sở dĩ trò này được đánh giá là “đỉnh” nhất so với các trò khác vì nó không có các phương tiện bảo hộ chủ động (chiếc phao cũng chẳng có dây an toàn gì nên nếu không bám chặt bạn sẽ bị văng ra ngoài ngay trong lúc trượt) và độ dốc của máng trượt cũng tạo ra tốc độ cực lớn. Rõ ràng đây không phải là trò chơi dành cho người yếu tim và dành cho… cậu. Có trách thì phải trách ông Xuyên - ba của Cường vì hồi đó ổng mừng khi có hai đứa con trai nối dõi tông đường nên ngày nào cũng đem hai anh em cậu ra tung hứng cho đến thừa sống thiếu chết mới chịu thôi.
Quay trở lại hiện tại, khi Cường và Nhã Uyên vừa bước lên đài cao nơi thực hiện trò chơi thì đã thấy có một nhân ảnh xinh đẹp trong bộ áo tắm xanh ở đó. Nét lúng túng trên gương mặt cho thấy có vẻ như cô ấy đang gặp rắc rối gì đó…
- Ơ! Một người chơi không được sao anh? Anh thông cảm cho em chơi với ạ! - Mộc Thảo nài nỉ người quản lý trò chơi.
- Không được em ơi! Theo quy định là phải đủ 3 người thì mới chơi được! Em chơi một mình sẽ rất nguy hiểm đó! - Anh ta khó xử đáp lại.
- Hehe! Em gái xinh đẹp qua chơi với bọn anh đi nè! - Hai tên thanh niên gần đó cợt nhã, trông bọn chúng có vẻ không phải là người tử tế gì.
Mộc Thảo cắn môi suy nghĩ, cô là một tín đồ của các trò chơi cảm giác mạnh nên khi đến khu vui chơi cô luôn tìm đến chúng mà chơi như một thói quen. Vấn đề là khi nãy do phải đợi chờ tên Cường đáng ghét kia nên Thảo đã lạc mất nhóm bạn lớp mình, báo hại khi chơi các trò chơi cần nhiều người thì cô phải chơi chung với người lạ. Những trò khác thì không có gì đáng nói, duy chỉ có trò này là cô đã đợi hơn nửa tiếng đồng hồ rồi nhưng chả có ma nào đến chơi, trừ hai gã vô lại đang chèo kéo cô nãy giờ mà thôi.
- A! - Cường hơi ngạc nhiên khi thấy Mộc Thảo ở đây, đúng là một sự trùng hợp. Chờ đã! Hình như cô ấy muốn chơi trò này, bên cậu giờ cũng vừa hay mới chỉ có 2 người, đây quả là một cơ hội tốt cho cả hai làm lành với nhau. Nghĩ là làm, Cường lên tiếng trước:
- Mộc Thảo! Đúng lúc lắm! Bà chơi chung với bọn này đi! - Vừa nói cậu vừa chỉ tay vào mình và Nhã Uyên đang mỉm cười kế bên.
- KHÔNG BAO GIỜ! - Mộc Thảo lạnh lùng đáp lại cụt lủn.
Câu trả lời quyết đoán của nhỏ không chỉ khiến Cường ngạc nhiên mà còn cả Nhã Uyên khó xử. Cô ấy đan tay vào nhau bối rối:
- Thôi mà Mộc Thảo! Chuyện lần trước là mình sai! Bây giờ chúng ta chơi chung nhé! Cậu cũng đâu muốn chơi chung với hai gã kia.
- Tôi thà chơi với họ còn hơn chơi với cô đó! - Mộc Thảo nói với ánh mắt khinh thường.
- Này! Bà đừng có làm quá! Nhã Uyên đã xin lỗi trước rồi mà! - Cường lên tiếng bảo vệ Nhã Uyên, dù gì thái độ của Mộc Thảo cũng hơi quá đáng.
- Ông thì biết gì mà bênh hả? Không phải chuyện của ông! - Mộc Thảo ném cho cậu một cái nhìn đáng sợ rồi quay lưng đi về phía của hai gã kia trong vẻ mặt hả hê và *** **** của bọn chúng.
Cường nghiến răng tức giận. Cậu thực sự nổi giận với người con gái trước mặt lúc này. Cô ấy nói cậu không biết gì trong khi chẳng bao giờ nói cậu biết, đã vậy còn không màng đến an nguy của bản thân mà dám giao du với hai tên đáng khinh kia. Cậu siết chặt tay thách thức:
- Tôi không tin bà dám làm như vậy. Đồ cố chấp!
Mộc Thảo quay lại ghé tai cậu và nói gì đó làm Cường nổi giận đùng đùng. Cậu kéo tay Nhã Uyên xuống phía dưới, quyết không chơi trò này nữa. Bây giờ cậu chỉ muốn tìm chỗ tránh gương mặt xinh đẹp phiền phức kia mà thôi. Vừa xuống tới mặt đất Nhã Uyên đã hỏi cậu:
- Lúc nãy Thảo nói gì với anh vậy?
- Cô ấy đúng là một con ngốc! - Cường buồn bã nhớ lại lời cô ấy nói khi nãy. Thảo chỉ nói đơn giản là:”Mặc kệ tôi! ” mà thôi. Tuy nhiên câu nói đó đủ khiến trái tim cậu như bị xé làm hai nửa vì cậu biết Mộc Thảo một khi đã hạ quyết tâm làm gì thì sẽ luôn làm điều đó đến cùng bất chấp cả tính mạng bản thân. Điều đó làm cậu tuyệt vọng khi nhận ra mình sẽ không thể nào thay đổi quyết định của cô ấy nữa. Sự bất lực khiến Cường ngay lập tức muốn tránh mặt Mộc Thảo.
Chỉ còn lại một mình, Mộc Thảo với đôi mắt đỏ hoe ngoan ngoãn ngồi vào vị trí giữa chiếc phao mà hai tên kia dành cho mình. Người quản lý trò chơi cũng ái ngại và hỏi kĩ cô có muốn chơi tiếp hay không bất chấp ánh mắt thù địch từ hai tên vô lại kia. Thế nhưng đáp lại anh ta vẫn là câu trả lời kiên định đến từ cô gái. Mộc Thảo cười khổ, đến giờ này mà cô còn tỏ ra cứng cỏi như vậy để cho ai xem chứ, Cường cũng đã đi mất rồi. Cô hận bản thân mình, hận sự cố chấp ngu ngốc của mình. Từ nhỏ đến lớn trong mọi chuyện không biết bao nhiêu lần vì cái tính này của cô đã làm khổ người thân xung quanh và cả chính cô nữa…
Và còn đáng hận hơn nữa, Cường đã nói cô là kẻ cố chấp. Nhưng cậu ta không biết hay cố tình không hiểu là, bởi vì cố chấp nên sau bao nỗi đau Cường gây ra cho cô thì cô vẫn tin vào mối quan hệ tốt đẹp của hai đứa...