Ngày 21/12 tuy không phải là một ngày đặc biệt hay lễ lộc gì nhưng hiện tại Đầm Sen lại đông nghịt người. Có lẽ là do học sinh vừa phải trải qua kì thi học kì 1 đầy căng thẳng nên ai nấy đều tìm đến đây để xả stress. Trong trí nhớ của Cường, vào những năm 2013 này thì các địa điểm du lịch nổi tiếng tại đất Sài Thành chỉ loanh quanh ở Đầm Sen, Suối Tiên hay xa lắm là Đại Nam mà thôi nên đông khách cũng là chuyện dễ hiểu, huống hồ gì quy mô Đầm Sen tại thế giới này lại hoành tráng hơn thế giới trước của cậu gấp bội nên càng hút khách hơn nữa.
Trải qua một quá trình dài chen lấn, rốt cục cả nhóm của Cường mới đặt chân vào được Đầm Sen. Nhóm con gái nhanh chóng đi thay đồ tắm, cũng khá may mắn vì ở gần đó có một cái nhà vệ sinh nữ. Nhưng ngược lại thì thằng con trai nào hiện giờ miệng cũng méo xệch khi nhìn lên bản đồ và phát hiện nhà vệ sinh nam cách đó hơn cả hai cây số.
- Giờ tính sao đây tụi mày? – Thằng Đức lên tiếng trước hỏi cả bọn
- Thì chắc là cũng phải lết đi thôi chứ sao? – Khang khá rụt rè khi đưa ra ý kiến của bản thân. Về nguyên tắc thì đó là ý kiến chính xác nhưng chắc chắn chẳng thằng nào đồng ý đi bộ đâu nên không ai hưởng ứng cả.
- Mày bị ngu à? Bọn con gái giao cho tụi mình trông đồ ở đây mà! Bỏ đi hết lát quay lại mà mất gì thì chúng nó gϊếŧ tụi mình mất! - Thằng Đức kịch liệt phản đối.
“Thực ra là do mày lười chứ lí do lí trấu gì ở đây mà lôi bọn con gái vào!” - Cường mỉm cười đầy mỉa mai.
- Khà khà! Tao biết rồi cũng sẽ có chuyện này mà! – Thằng Phong cười đểu rồi bắt đầu thoát y trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người xung quanh. Nhưng không… nó đã mặc sẵn đồ bơi từ trước ở bên trong rồi. Đúng là thằng này nhiều kinh nghiệm khi đi chơi mấy chỗ đông đúc người thật. Vừa thay xong nó đã lên tiếng đá đểu cả bọn - Các chú còn non và xanh lắm! Ha ha! Để mai mốt anh sẽ từ từ chỉ dạy cho.
- Tụi mình thay ở đây luôn đi! – Phúc “da^ʍ” lên tiếng. Chắc nó đã bị sự tiện lợi của thằng Phong làm mờ mắt mất rồi. Thằng này luôn miệng bảo mình là ngay thẳng chính trực nhưng trong đầu toàn những suy nghĩ biếи ŧɦái *** dục mà thôi.
- Những thằng khác… đứng xung quanh mà che! Không ai để ý đâu mà lo! – Nhận ra những cái nhìn khinh bỉ của lũ bạn thân nên nó chữa cháy. Tuy không đồng tình là thế nhưng đứa nào cũng răm rắp làm theo lời Phúc mà vây lấy xung quanh nó. Nhờ số lượng người nhiều mà những du khách xung quanh hầu như chẳng biết tụi nó đang làm gì cả.
- Tao xong rồi này! – Phúc nháy mắt rồi hỏi tiếp – Tiếp theo là thằng nào? Mau vào đi.
Lần lượt Cường, Nghĩa, Hoàng, Khang đều bình yên mà “hành sự”. Duy chỉ tới lượt thằng Đức thì bất ngờ một chú bảo vệ bước tới mà quát:
- Ê mấy cái đứa kia! Bọn mày làm gì mà đứng túm tụm ở đây vậy hả? Giao dịch cái gì bất chính à?
Đúng là cả bọn đứng đây nãy giờ cũng hơn nửa tiếng rồi nên làm người khác nghi ngờ là phải. Cường liếc mắt vào trong thấy thằng Đức vẫn còn trần như nhộng nên cậu hỏi nhỏ:
- Mày làm gì mà lâu thế?
- Tao lấy nhầm balo của con Nguyên rồi! Hai cái giống nhau quá. Bọn mày dụ ổng đi đi để tao lấy lại cái quần ngoài kia! - Thằng Đức khẩn khoản.
Cường liếc qua một góc và lắc đầu thở dài khi thấy cái quần short trước đó của thằng Đức đang nằm đó. Tại mày tự làm tự chịu thôi con à! Có ai đời mà đã thay đồ chỗ công cộng rồi mà còn bày đặt cởi đồ ra quăng lung tung rồi hú hét như mày không. Tuy nhiên dù gì thằng bạn thân cũng đang có biến nên cậu nháy mắt với nó rồi quay sang chú bảo vệ:
- Chú à! Bọn cháu không làm gì phạm pháp đâu. Chỉ là... có chút chuyện hơi khó nói thôi ạ!
Nhưng vừa nói xong thì Cường vô cùng ân hận, thà cậu đừng nói gì thì hơn chứ nói ra càng khiến ông chú này thêm nghi ngờ. Ông ta ra lệnh cả nhóm phải giải tán, không được tụ tập kì cục như thế này nữa nhưng đời nào mấy đứa ở đây lại dám bỏ mặc chủ xị của chuyến đi chơi này chứ. Thế là bắt đầu xảy ra giằng co, bảo vệ kéo đến ngày một nhiều đến nỗi đánh động cả những du khách khác gần đó cũng hiếu kì quan sát nữa nữa.
- Có chuyện gì vậy mọi người?
Đó là giọng của Tuyết Nhi. Cô cùng đám con gái đã thay đồ xong. Nhìn thấy bọn con gái khoe mình trong bộ áo tắm mà cả đám con trai ở đây đứa nào đứa nấy muốn sặc máu mũi. Tuyết Nhi lúc này đang mặc trên mình bộ đồ tắm 2 mảnh nửa kín nửa hở màu đen tuyền làm tôn lên làn da trắng nõn nà và thân hình cân đối tuyệt đỉnh của mình. Còn Mộc Thảo tuy mặc bộ đồ tắm màu xanh dương ít hở hang hơn nhưng cũng không thể giấu được vẻ đẹp ngây thơ và đường cong chuẩn như người mẫu của cô. Ít nổi bật nhất hơn cả có vẻ là Kim Nguyên. Tuy nhiên nói cô ít nổi bật là chỉ khi đem so sánh với hai mỹ nhân kế bên mà thôi, chứ công bằng thì cô ấy cũng có nét dễ thương cute phô mai que hơn đa số nữ sinh cùng tuổi khác. À, mà không phải vì họ là bạn cùng lớp nên Cường mới nói tốt cho họ đâu nhé, cứ nhìn những phản ứng của những gã đàn ông xung quanh đi là đủ hiểu rồi.
- Ở đâu mà có nhiều em xinh tươi như này vậy?
- Ực! Nhìn "ngon" không thể chê vào đâu được, đặc biệt là em áo đen và em áo xanh dương. Cả hai cứ như "tiểu thiên thần" và "tiểu ác ma" vậy!
- Híc híc! Không biết họ có người yêu chưa vậy? Muốn làm quen quá!
Mộc Thảo và Kim Nguyên không quen khi có nhiều người nhìn chằm chặp vào mình như vậy nên đỏ ran hết cả mặt. Còn đối với Tuyết Nhi thì có vẻ điều này là bình thường nên nhỏ chẳng có biểu hiện xấu hổ nào cả. Sau khi đoán được đại khái tình hình thì cô ấy nhanh chóng tiến lại chỗ mấy chú bảo vệ mà nói:
- Các anh à! Bọn họ đều là bạn của em. Bọn em chỉ đi tổ chức sinh nhật thôi nên không có gì làm gì đáng ngờ đâu ạ!
- ...
- Nếu em đã nói thế thì chắc là không có gì thật rồi! À mà em cho anh xin số nhé! Anh sẽ "điều tra" làm rõ sau! - Một tay bảo vệ lên tiếng trong khi máu từ mũi của ổng vẫn đang chảy ròng ròng. Tất nhiên là gã không thể đạt được ước nguyện đó khi xung quanh nổi lên tiếng la ó ầm trời. Ngay lúc mọi người chuẩn bị giải tán thì có chuyện bất ngờ đã xảy ra. Trong khi đang quay lại chỗ của nhóm thì Tuyết Nhi bất ngờ bị trượt chân và sắp ngã xuống hồ nước sâu gần đó.
- Nguy hiểm! - Cường phản xạ nhanh như chớp mà đỡ lấy cô ấy trong tư thế đầy ngôn tình giống như những bộ phim tình cảm lãng mạn vậy.
- Hừm! - Mộc Thảo liếc xéo Cường, vẻ mặt của cô khá bực bội khi chứng kiến cảnh đó nhưng bất ngờ lại từ từ chuyển sang kinh ngạc và đỏ ran hơn trước nữa. Cường quay lại hướng cô ấy nhìn thì bất chợt hoảng hốt...
Cậu vì lo cứu gái mà để mất vị trí trung tâm che chắn cho thằng Đức. Nó hiện giờ đang khoác lên mình bộ trang phục của một Adam và trở thành "tâm điểm" của sự chú ý. Đáng nói hơn, con "voi chiến" của nó vì nãy giờ chứng kiến quá nhiều cảnh sεメy nên đã sừng sững như cột cờ từ lúc nào...
- Các người... Biếи ŧɦái! - Mộc Thảo hét to trong khi thằng Đức nhanh chóng bị các chú bảo vệ khu du lịch ập đến giải đi trong ánh mắt thông cảm và đau khổ của các thành viên còn lại của Hội Liên Minh.