Chương 49-1: Minh Liên Biến Mất

Từ lúc Kim Liên rời đi, Minh Liên cứ ở mãi trong phòng mà đăm chiêu suy nghĩ, Liên Tâm cùng Hoài An dùng cách gì cũng chẳng thể thuyết phục được cô ra ngoài cả. Chẳng còn cách nào khác họ đành phải đi tìm sự giúp đỡ.

Vừa ra đến cửa đã nhìn thấy hai vị ám vệ nữ đang trò chuyện trước cửa, nhưng họ có gì đó lạ lắm.

"Chắc chắn lần này muội sẽ mua được thanh kiếm đấy thôi! Làm sao có thể cưỡng lại một thiếu nữ xinh đẹp như muội được chứ!" - Một cô nương trong trang phục màu hồng phấn, ra vẻ lả lướt trước mặt Tam Mộc.

Tam ám vệ nhìn Tứ Mộc với ánh mắt đầy khó chịu: "Tứ muội à! Muội đừng có ỏng ẹo vậy được không, khó chịu chết được!" - Tam Mộc trong y phục nam nhân màu xanh lá, bên hông đeo một thanh kiếm, trên tay sẵn cầm cây quạt đập vài cái lên đầu Tứ Mộc.

"Hứ! Người ta là con gái mà! Đâu như tỷ, sau này ế thì đừng trách muội không nói trước!" - Tứ Mộc liền bày ra vẻ mặt đầy giận dỗi, đột nhiên ánh mắt cô hướng đến chỗ của Hoài An.

Tức thì cô chạy nhanh đến chỗ đó, tốc độ nhanh đến mức cả Liên Tâm cũng chẳng bắt kịp: "Này! Hoài công công đi lễ hội với bọn tôi không?".

Liên Tâm liền khó chịu, cứ ngỡ như mình đã trở nên vô hình. Tứ Mộc nhẹ nhàng tiến đến, gấp cây quạt lại: "Vào trong hỏi xem Linh phi nương nương có đi hội không? Chứ ta lại sợ nương nương ở mãi ở đây sẽ buồn mất!".

Liêm Tâm vừa quay lại giơ tay định mở thì Minh Liên đã tung cửa đi ra. Trên người đã mặc sẵn y phục màu xanh lam, trang sức, trang điểm đã vô cùng chu toàn như được chuẩn bị từ trước.

Tam Mộc thấy vậy liền phì cười: "Người mặc như vậy không sợ người dân nhìn ra sao??".

Nhận ra? Minh Liên đã chuẩn bị trước cho sự việc đó. Cô liên lấy phía sau mình ra một chiếc mặt nạ màu vàng nhẹ mà gài lên: "Rồi! Đi thôi! Hai người ở nhà vui vẻ nha!" - Nói xong Minh Liên cùng hai ám vệ nữ đi xuống núi, để lại Liên Tâm cùng Hoài An chẳng hiểu gì mà nhìn nhau.

Vì nơi đây được xem là địa bàn của các ám vệ, nên đường họ đi chỉ mất một chút đã đến được Trúc Tâm trấn - Một nơi phồn vinh chẳng thua kém Kinh thành.

Ba người họ vừa đến, cũng đúng lúc trời sập tối. Đèn l*иg trong trấn thấp sáng cả một vùng trời, đi dưới những l*иg giấy đầy màu sắc, mọi thứ buồn bã cũng dần tan biến.

Thấy Minh Liên say đắm trong ánh sáng như vậy Tam Mộc chẳng dám làm phiền. Tứ Mộc vội vàng nói nhỏ vào tai: "Tỷ tỷ đi với nương nương đi đi! Muội đi giành mua nó tiếp đây! Lần này chắc chắn được!" - Nói xong, Tứ Mộc rẽ sang một ngã khác mà chạy mất.

Cũng đành vậy, Tam Mộc cứ âm thầm đi theo sau Minh Liên. Đằng trước đột nhiên lại xảy ra một chút hỗn loạn, Minh Liên tức khắc chạy đến.

"Nương nương, đợi thần một chút!" - Tam Mộc hốt hoảng chạy theo.

Khi Minh Liên chạy, khi ngang qua hai người nam nhân đeo mặt nạ, một đen một trắng cô liền khựng lại một chút. Cảm giác mà người áo đen mang lại cho thân xác vô cùng quen thuộc, nhưng cô chẳng quan tâm lắm mà tiếp tục chạy đến đó.

Khi đến nơi, thì chẳng biết vì sao đám đông tản ra. Từ ngoài nhìn vào chẳng thấy có chút gì khác lạ, Minh Liên thấy vậy vô cùng khó hiểu.

Tam Mộc cũng vừa chạy đến: "Nương nương! Chắc là họ đang cướp may đó!".

"Cướp may???".

"Đúng vậy ạ! Người dân nơi đây có tục lệ, mỗi người trong đêm hội sẽ tung một đồng xu được tô màu, khi đó mọi người trong hội sẽ giành lấy nó, nếu là màu đỏ sẽ may mắn một tháng, còn nếu màu xanh thì tượng trưng cho sự kết giao!" - Tam Mộc nhẹ nhàng giải thích, Minh Liên cũng vội vàng gật đầu.

"Hay là để thần..." - Tam Mộc định nói tiếp thì đã bị Minh Liên cầm tay lôi đi đến chỗ khác, làm Tam Mộc hớt hãi vô cùng.

Dần sâu trong góc tối, hai năm nhân khi nãy đứng đấy nhìn về hướng của Minh Liên.

Nam nhân với y phục màu đen, ngón tay cứ gõ nhẹ: "Vậy là lời đồn sai rồi! Vẫn sống đó mà!".

Người y phục trắng đối diện liền cười lớn, dáng vẻ vô cùng tà ác: "Há há! Không ngờ cô ta sống dai như vậy! Chắc hẳn là do ngươi nhún tay vào nhỉ?" - Tên áo trắng ấy dùng một con dao nhỏ nhưng vô cùng sắc bén chỉ thẳng vào mặt người kia.

Kẻ y phục đen vẫn vẻ mặt không đổi từ từ bước khỏi nơi khuất sáng: "Nếu muốn mất cánh tay thì cứ chỉ thẳng mặt ta nữa đi!".

Tên áo trắng liền thu lại con dao nhỏ, cười khảnh nói: "Ta với ngươi ngang quyền ngang vị! Ngươi nghĩ ta sợ ngươi! Há há!" - Nụ cười của hắn vô cùng quỷ dị, rẽ hướng khác mà đi khỏi, khi đến một gốc cây, hắn liếʍ nhẹ lên lưỡi dao nhỏ ấy rồi cắm chặt lên cây, nhẹ bảo: "Xử cho ta!" - Xong chuyện hắn cười lớn mà đi mất.

Một tên sát thủ từ trên cây nhảy xuống, rút lấy con dao mà đi lẫn vào lớp người.

Minh Liên lúc này đã lôi Tam Mộc đến nơi diễn xiếc đường phố. Đã từ rất lâu Minh Liên mới được xem lại nó nên ánh mắt vô cùng mong chờ. Tam Mộc thấy vậy cũng chẳng dám phiền đến Minh Liên xem diễn.

Trong đám đông, một thân ảnh đen thấp thoáng, trên tay cầm một con dao. Càng lúc đến gần Minh Liên, người diễn lúc này đang trình tiết mục phun lửa. Lửa vừa phóng ra, con dao liền loá sáng, Tam Mộc nhạy ảm tức khắc rút kiếm mà tấn công đến.

Đám đông tức thì hỗn loạn, tên sát thủ ấy vậy mà đánh gần như ngang sức với cả Tam Mộc. Nhưng danh Thập Nhị ám vệ đâu dễ bị hạ đến vậy, chỉ với một kiếm tên sát thủ đã ngã ra đất.

Khi Tam Mộc quay lại liền thấy Minh Liên đang chật vật đối phó với một đám sát thủ khác: "Nương nương! Các ngươi thật sự muốn chết, dám đến cả vùng Trúc Tâm này mà làm loạn!" - Tam Mộc dặm mạnh chân xuống đất mà phóng đến, tay kia sẵn phóng lên trời một ám hiệu.

Tứ cô nương lúc này đang lo trả giá với thanh niên bán kiếm: "Hay là 30 lượng đi!".

"Này nghìn lượng tôi còn chưa chịu bán! Huống gì 30 lượng! Thôi không bán!" - Cậu ta vẫn ôm chặt thanh kiếm trong lòng.

Trên trời đột nhiên nổ lớn, nhìn thấy ám hiệu, Tứ cô nương liền lấy luôn thanh kiếm mà chạy mất: "Ta mượn một chút! Xíu quay lại trả tiền cho ông! Cầm lấy này làm tin đi!" - Cô ném cho người bán một lệnh bài, vừa nhìn bà lão bên cạnh tức thì hốt hoảng: "Là Thập Nhị ám vệ! Sao con lại làm khó dễ người ta như thế chứ!".

Thanh niên liền kiếm bày bộ mặt vô tội: "Nếu biết là người của Thập Nhị ám vệ, con đã bán ngay rồi! Hazzz!".

Tức tốc Tứ Mộc lao vào trận chiến, cả hai nữ ám vệ cùng hợp sức đanh bay cả đám sát thủ khiến chúng phải sợ hãi bỏ chạy.

"Haha! Thấy sự lợi hại của Thập Nhị ám vệ chưa?" - Tứ Mộc liền bày ra bộ dạng đắt ý mà nhìn lũ đang chạy bán sống bán chết.

Nhưng Tam Mộc lại chẳng vui nổi: "Linh phi nương nương đâu mất rồi! Khi nãy còn thấy ở đây cơ mà???".

Biết chuyện chẳng lành, Tam Mộc tức tốc chạy đi kím để cho Tứ Mộc chạy về Thánh Lâm mà bẩm báo. Giờ đây hai người họ đã bắt đầu hối hận rồi, nếu vì họ mà Linh phi có chuyện gì, họ chết nghìn lần cũng chưa hết tội.