Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Linh Phi Ta Đây! Đã Trở Lại

Chương 45-2: Nỗi Sợ Nối Tiếp Nỗi Sợ

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Hoàng quý phi cũng có lúc đầy nhã hứng để ngắm mây trời nhỉ?" - Minh Liên quay mặt xuống thì thấy Uyển quý phi đứng trước mặt cô, Tần Lan nhẹ nhàng dìu cô đến gần Minh Liên.

"Cũng chẳng có gì? Chỉ là ở trong cung rãnh rỗi mà thôi! Nào mau vào trong!" - Minh Liên nắm tay Uyển quý phi định dắt vào thì cô ấy rút tay về cười nói: "Thần thϊếp đã thấy ánh sáng rồi, chẳng dám phiền đến Hoàng quý phi nương nương đâu ạ!".

Nghe vậy, Minh Liên liền vui vẻ trong lòng: "Thật sao? Vậy để muội vào trong dặn Hoài An tổ chức tiệc mới được!"

Cô vừa chạy đi thì Uyển quý phi đã nắm chặt tay cô và lôi đi. Cảm giác khó mà thoát ra, càng thắc mắc vì sao cô ấy lại khoẻ đến vậy, Minh Liên chỉ còn cách nói vài lời: "Hoàng thượng kêu muội dưỡng bệnh! Không thể rời khỏi đâu!" nhưng chỉ nhận lại sự im lặng đến đáng sợ. Minh Liên đành để cho Uyển quý phi dắt đi mất.

Nghe được tiếng của chủ tử, Liên Tâm chạy ra ngoài tìm nhưng lại bị Tần Lan chặn trước cửa. Cô ấy khoát vai tỏ vẻ vô cùng thân mật mà lôi Liên Tâm trở vào: "Để hai vị nương nương nói chuyện đi ha!".

Đến khi Uyển quý phi lôi Minh Liên đến một căn phòng đầy tâm tối, xung quanh đều đã mụt nát mới chịu buông tay ra.

Minh Liên vội thu tay về xoa nhẹ cánh tay đã bị ửng đỏ: "Sao tỷ lại mang muội đến đây cơ chứ?".

"Suỵt!" - Uyển quý phi bịt miệng cô lại, âm thầm dẫn đến một bức tường cũ, cô ấy nhẹ nhàng gỡ một viên gạch ra khỏi tường vừa đủ cho cả hai người nhìn ra.

Khung cảnh bên ngoài, hàng chục tên thái giám đang khuân vác rất nhiều giỏ được làm bằng nứa, có vẻ vật bên trong vô cùng nặng. Tiếng thúc giục phát ra liên hồi, một tên nam nhân trên tay cầm một roi mây đi vòng quanh đó, hắn vừa kéo nón lên ngay lật tức Minh Liên nhìn ra hắn.

"Là Trần Hoàng! Không phải hắn đã bị nhốt vào ngục rồi sao?" - Minh Liên thì thầm bên tai của Uyển quý phi, với vẻ mặt vô cùng bất ngờ.

"Đương nhiên tên bị bắt là thế thân rồi! Muội nghĩ thử xem, một tên đội trưởng cấp cao như hắn thì dễ gì bị bắt nhanh đến vậy!" - Minh Liên nghe vậy cũng gật đầu đồng ý.

Đột nhiên hai tên thái giám khiêng đồ đi ngang qua bức tường ấy làm cả hai người họ giật mình thụt xuống mà núp. Cũng vừa đủ thời gian để Minh Liên có thể nhìn ra được nên trong đó có gì.

"Là...là vũ khí, đều là những vũ khí mới của muội!" - Minh Liên vừa nhìn ra, Uyển quý phi nhanh chóng gật đầu: "Việc muội làm nên những thứ đó có vẻ đã bị rò rỉ ra ngoài, và bản vẽ đó nghe nói đã bị đánh cắp từ mấy ngày trước! Giờ đây đã biết nó đã bị ai đánh cắp rồi đó!".

"Nhưng bọn chúng làm số lượng lớn như vậy chẳng lẽ là tấn công vào kinh thành???" - Càng suy nghĩ, Minh Liên càng nhận ra việc mình muốn trận chiến năm đó kết thúc nhanh đã trở thành một sai lầm không thể sửa được nữa.

Cô định bước lên đốt nổ hết bọn chúng nhưng lại bị Uyển quý phi giữ lại: "Nhìn cách bọn chúng làm thì có vẻ chúng đang chờ đợi một thời cơ nhất định! Nên chúng ta còn nhiều, rất nhiều thời gian!".

Nói xong, Uyển quý phi từ tốn lấp gạch lại và dẫn Minh Liên rời khỏi chỗ đó.

Từ lúc đó, Minh Liên lúc nào cũng canh cánh trong lòng chuyện về đống thuốc nổ ấy. Nếu cuộc chiến tranh vũ khí ấy nổ ra thì người bị hại sẽ chính là người dân vô tội.

Cô vắt tay lên trên trán mà suy nghĩ mong lung, từng đợt nhạc du dương đang phát ra từ xa làm Minh Liên khó lòng mà tập trung được.

Liên Tâm cũng biết điều đó, nhưng cũng chẳng biết điều gì: "Nương nương à! Người mặc kệ buổi tiệc ở Thọ Khang cung ấy đi! Cũng chẳng liên quan gì đến mình cả!".

"Không sao! Bổn cung ở đây được rồi!" - Liên Tâm định dắt cô vào trong thì cô đưa tay ra ngăn cản, cô nằm trên chiếc võng tự chế mà ngủ thϊếp đi.

Trong giấc mơ ấy, hiện lên hình ảnh của gia đình, có cha, có mẹ hạnh phúc biết bao. Có niềm vui bên cạnh đồng nghiệp, bên những vụ án cùng nhau điều tra. Nhưng mọi thứ giờ đây đối với cô đã bắt đầu mờ nhạt đi, nó chỉ còn là sự thoáng qua trong trí nhớ mà thôi.

Bất giác trong giấc ngủ, Minh Liên lại rơi nước mắt.

Cũng một lúc sau, Minh Liên mới bắt đầu thức giấc. Cơn đau đầu cứ vang lên làm Minh Liên vô cùng khó chịu. Nhưng tiếng nhạc vẫn còn đấy, Minh Liên lắc đầu cười nói: "Ăn chơi gì lắm thế nhỉ?".

Minh Liên lấy ly trà bên cạnh mình mà uống, nhưng nước đã lạnh từ lâu. Bầu trời cũng đã đầy mây đen, gió cũng nổi không khí ảm đạm vô cùng.

Minh Liên cất tiếng gọi Liên Tâm cùng Hoài An nhưng chẳng có sự đáp trả lại. Cô bước đi trong cơn gió mạnh, nhưng gió vẫn cứ mạnh lên đẩy lùi cô về phía sau.

Đột nhiên trước mắt cô xuất hiện một tên thái giám trông rất lạ. Nhưng khi gió làm bay đi chiếc nón trên đầu hắn thì Minh Liên phút chốc đứng hình: "Trần Hoàng! Ngươi đến đây làm gì?".

Nhưng hắn lại chẳng đáp lại lời cô, trên tay cầm một con dao sắc nhọn lao đến. Minh Liên định chống trả thì hai chân cứ như bị dính chặt vào đất không thể nhút nhít.

Vừa ngước lên thì đã hắn sát ngay bên cạnh, một phát đâm mạnh vào bụng cô. Cơn đau tức thì truyền khắp cơ thể.

"Không???" - Minh Liên bật người tỉnh dậy, cả người đã lạnh lên như băng vậy. Liên Tâm từ phía đống chậu hoa nghe thấy tiếng hét liền chạy đến: "Chủ tử người mơ thấy ác mộng sao?".

Giờ đây cả thân cô đau nhứt vô cùng, chỉ có thể gật đầu một chút. Đột nhiên Hoài An từ ngoài chạy vào, vẻ mặt vô cùng hớt hãi: "Nương nương! Hoàng thượng trúng độc đang vô cùng nghiêm trọng ở Thọ Khang cung rồi ạ!".

"Cái gì?" - Dù đau nhứt nhưng Minh Liên vẫn phóng đi, nỗi lo lại càng lo sợ hơn nữa.
« Chương TrướcChương Tiếp »