Đang nói chuyện vui vẻ thì Liên Tâm từ ngoài chạy vào: "Thái hậu nương nương an! Chủ tử à, Hoàng thượng cho mời người đến Dưỡng Tâm điện!".
Minh Liên nghe vậy liền quay sang nhìn Thái hậu, thấy người cười cô mới vui vẻ cáo từ mà rời đi.
Ba người cứ thế đi trên con đường dài đến Dưỡng Tâm điện. Hoài An thấy buồn chán liền nói vài lời: "Nương nương à! Sao nô tài chưa bao giờ thấy người nhắc gì về gia đình người hết vậy?".
Tức thì Liên Tâm liền gõ mạnh vào đầu cậu ta một cái: "Đây là câu hỏi cấm đó!".
Nhưng Minh Liên chẳng có chút bận tâm mà xoay người lại nhìn. Hoài An có chút dừng lại không dám nhìn sợ câu hỏi của mình đã làm chủ tử giận.
Nhưng nhận lại chính là cái xoa đầu nhẹ nhàng của Minh Liên, cô nói: "Bổn cung bây giờ chỉ sống vì mình vì bản thân, còn thời gian đâu mà sống vì người khác! À nếu là cô ấy thì có thể!" - Nói rồi Minh Liên quay người tiếp tục đi về phía trước.
Liền Tâm tiến đến nói nhỏ vào tai của Hoài An: "Ngươi đó! Hôm nay ngày vui mà lại hỏi những điều đó! Thèm đánh chết ngươi ghê!".
Nhưng rồi Liên Tâm lại nói thêm: "Từ ngày chủ tử qua cơn thập tử nhất sinh kia thì gia đình đã là một điều gì xa sỉ rồi! Cậu đó, đừng hỏi những câu như vậy nữa!".
Hoài An thầm gật đầu, cả ba liền đều bước đến Dưỡng Tâm điện. Vừa đến cửa thì đã nghe tiếng than khóc của Hoàng hậu, à không phải gọi là Lý phi mới đúng.
"Hoàng thượng! Xin người tha cho các đệ đệ của thần thϊếp, chúng nó còn quá nhỏ để bị đày đi đến nơi xa như vậy! Hoàng thượng xin người niệm tình thần thϊếp hầu hạ người từ tiềm đệ mà tha cho! Hoàng thượng!" - Từng câu từng chữ, Lý phi đều dập đầu thật mạnh xuống sàn ngọc. Đầu đã bắt đầu đỏ và có chút máu.
Nhìn thấy cảnh đó Minh Liên cũng cảm thấy vô cùng thương xót. Nhưng Liên Tâm lại lôi cô đi để chẳng bận tâm đến cô ấy.
"Nương nương à! Lý phi bị như vậy là do cô ta, người thương hại cũng vô ích!" - Liên Tâm vừa kéo lấy Minh Liên, vừa nói.
"Nhưng trẻ con thì có tội tình gì đâu chứ! Bổn cung phải nói chuyện này với Hoàng thượng!" - Minh Liên liền bước thẳng vào trong, Cơ Đế đang ngồi phê tấu chương, khuôn mặt đã có chút mệt mỏi của làm việc quá sức.
Từ công công thấy Minh Liên đi vào liền quay sang Cơ Đế: "Hoàng thượng! Hoàng quý phi nương nương đến rồi ạ!". Nghe thế mắt cậu liền sáng rực lên, khuôn mặt tươi tỉnh hơn rất nhiều mà chạy đến.
"Nàng đến chẳng một tiếng động! Từ công công đi lấy một chút sữa đi!" - Cơ Đế nhẹ nhàng dìu Minh Liên ngồi yên trên ghế.
"Hoàng thượng gọi thần thϊếp đến đây là có việc gì?" - Minh Liên dùng ánh mắt đầy khó hiểu nhìn cậu.
Cơ Đế nhìn cô với con mắt đầy triều mến: "Trẫm dự định phong phụ thân nàng một chức quan cai quản phủ Xích Hoa, nàng thấy thế nào?".
Nhắc đến ông ta, trong đầu Minh Liên lại hiện lên vô số nỗi cực nhọc mà Kim Liên phải chịu đựng năm xưa. Nhưng chắc cô ấy cũng muốn gia đình mình sẽ trở nên tốt hơn.
"Do người quyết, thần thϊếp không dám xen vào!" - Nhưng trả lời xong, Minh Liên lại nghe thấy tiếng khóc của Lý tần bên ngoài cửa: "Hoàng thượng! Hay là người tha cho những đứa trẻ đó đi!".
Cơ Đế ngay lật tức thay đổi sắc mặt mà đứng dậy: "Đó chính là tàn cuộc của Lý thị, không thể để chúng nhởn nhơ mà sống!".
Minh Liên cũng đặt mạnh ly sữa nóng xuống mà đứng dậy: "Nhưng đó cũng chỉ là những đứa trẻ mà thôi! Không thể để cha mẹ làm sai mà con phải chịu chứ!".
Cơ Đế thở dài trong vô vọng mà quay lại: "Thôi được rồi! Trẫm toàn quyền cho nàng xử lý bọn nhóc đó! Nhưng phải khiến chúng không còn là Lý thị nữa!" - Nói rồi Cơ Đế quay lại bàn tiếp tục phê tấu chương.
Minh Liên đi qua đi lại một hồi mới thật sự hiểu được lời cậu. Thấy cô chạy ra ngoài, Cơ Đế mới phì cười, thì ra cậu không thật sự muốn làm vậy, chỉ là hù doạ một chút cho các quan noi theo mà không dám phạm.
Cô lật tức đi ra ngoài cửa đứng trước Lý phi: "Lý phi! Hoàng thượng đã hạ lệnh tha cho đám nhóc đó không cần đi đày!".
Nghe vậy, Lý phi liền dập đầu cảm tạ.
"Nhưng! Kể từ giờ phút này, chúng nó phải nhập tịch làm con cháu của Kim thị! Đó là cách duy nhất, sao Lý phi đồng ý không?" - Minh Liên nhẹ đỡ cô ta đứng dậy dùng khăn tay lau đi vết máu trên đầu.
Lý phi yếu ớt trả lời: "Ta đồng ý! Cảm ơn cô, Hoàng quý phi!" - Nói rồi Lý phi ngã vào lòng Minh Liên mà ngất đi, Minh Liên liền nhẹ nhàng kêu Hoài An mang cô ấy về Trường Sinh cung.
Liên Tâm đứng bên bày ra bộ mặt khó chịu: "Nương nương! Người làm vậy lão gia có đồng ý không kia chứ!".
Đáp lại lời của Liên Tâm, Minh Liên cười nhẹ một cái rồi dùng quạt gõ nhẹ vào đầu cô: "Theo quy tắc thì bổn cung được phép nhập họ không quá năm người, đây chỉ là ba cậu nhóc đương nhiên ông ấy sẽ không ý kiến rồi!". Nói rồi Minh Liên phe phẩy cái quạt trong tay rồi nhẹ bước vào Dưỡng Tâm điện.