Chương 32-1: Chẳng Thể Yên Ổn Quá Một Ngày

"Hồi bẩm Hoàng thượng! Từ lúc Linh quý phi được sủng ái đến nay hậu cung chẳng ngày nào yên! Thần cảm thấy quý phi đang khuấy đảo hậu cung!" - Một vị quan bước ra trịnh trọng nêu lên ý kiến của mình. Đồng loạt nhiều vị quan văn khác bước ra đồng thuận.

Tể tướng ở trên nhìn xuống liền nhếch mép cười, lật tức đứng ra: "Hồi Hoàng thượng! Lão thần từ trước đến nay chưa từng thấy! Hậu cung có Hoàng hậu lại để cho một quý phi tiếp quản! Thật không giống với thể chế tổ tiên!".

Thành Vương đứng bên lật tức đáp trả: "Hoàng hậu vô năng đương nhiên phải giao cho người khác! Nếu không hậu cung loạn lên, ai chịu trách nhiệm!".

Đại điện bắt đầu chi thành hai phe đối lập nhau, họ cứ nói ra quan điểm của mình. Chỉ có Cơ Đế là ngồi chán nản trên Long toạ, dùng tay chống càm suy nghĩ về sự đời.

Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng cấp báo của một tên thái giám, hắn chạy thẳng vào giữa đại điện rồi quỳ xuống: "Hoàng thượng! Quan nữ tử ở Đài Linh cát đã trúng độc mà chết rồi ạ!".

"Cái gì???" - Tể tướng đứng bên lật tức suy sụp mà ngã xuống đất, một viên quan bên cạnh chạy lại đỡ ông ấy dậy. Chỉ nghe Tể tướng kêu lên vài tiếng "Con ơi!" rồi chập chững đi mất.

Cơ Đế cho phép Thành Vương đến kiểm tra, hôm nay được bãi triều sớm.

Vừa đứng dậy định đi khỏi thì tên thái giám khi nãy báo tin liền nói: "Hoàng thượng! Sáng nay người đến thăm quan nữ tử chỉ có một!".

"Việc này trẫm không quan tâm! Cứ đem nói đến lễ bộ!" - Cơ Đế quay lưng rời đi nhưng liền bị lời nói của tên đó làm cho đứng im lại: "Là Linh quý phi nương nương!".

Cơ Đế giờ đây khuôn mặt cậu lại hiện lên nỗi sợ, chẳng biết thế nào, cậu liền nhanh chóng chạy thật nhanh đến Đài Linh cát. Từ công công thấy vậy liền đi theo, nhưng trước khi đi còn không quên ra hiệu cho thị vệ bắt lấy tên thái giám báo tin đó.

Khi Cơ Đế đến nơi đã thấy Tể tướng ôm xác con mình vào trong lòng, nô tỳ bên cạnh quỳ úp mặt xuống đất run lên từng cơn vì sợ.

"Ngươi hầu hạ bên cạnh! Mau nói đi, là ai hạ độc con gái ta! Hả???" - Tể tướng dùng ánh mắt đầy gân đỏ, cứ như muốn đứt ra mà nhuộm đỏ cả đôi mắt.

Nô tỳ kia vì quá sợ hãi liền nói: "Nô tỳ từ sáng đã sắc thuốc không dám rời khỏi! Chỉ có...chỉ có...!".

"Còn không mau nói!" - Tể tướng rút thanh đao bên người ra, nô tỳ đó liền sợ đến mức không còn giọt máu: "Chỉ có lúc sáng quý phi nương nương có đến đây, cùng lúc nô tỳ phải ra ngoài lấy thêm củi!".

Lão Tể tướng đầu như muốn bốc lửa, chém thẳng thanh đao vào cột nhà. Cơ Đế đứng bên không làm gì cũng chẳng thèm lên tiếng, chỉ lẳng lặng từ từ quan sát mọi chuyện đang diễn ra xung quanh mình.

Khác với khí thế thường ngày, Tể tướng quỳ xuống đất quay người về phía Cơ Đế: "Xin Hoàng thượng đòi lại công bằng cho con gái củ lão thần!" - Nói rồi còn dập đầu ba cái. . TruyenHD

Không còn cách nào khác, Cơ Đế đành phải chấp nhận mà rời đi. Lúc này đây Tể tướng buông thể xác kia ra, thẳng thóp đứng dậy, còn không quên nói với gia nô bên cạnh mình: "Hoàng đế ơi là Hoàng đế! Để bổn tướng xem thử ngươi làm thế nào để đặng lòng người đây!".

Từ công công đi bên cạnh Cơ Đế cũng ngây người vì lo sợ: "Hoàng thượng! Chuyện này phải giải quyết làm sao? Bây giờ Linh chủ tử đã bị liên can trong sự việc này, làm sao có thể cứu vãn đây!".

Nhưng Cơ Đế lại lạnh lùng truyền chỉ: "Truyền ý chỉ của trẫm! Việc này xảy ra trong hậu cung nên để cho Hoàng hậu tự mình điều tra! Trẫm toàn quyền cho nàng ấy!" - Nói xong Cơ Đế còn ưỡn vai vài cái rồi đi mất.

Lời nói ấy làm Từ lão không thể tin được, mới lúc trước còn ra sức bảo vệ mà giờ người lại bác bỏ như chưa từng có vậy.

Nhưng lệnh vẫn là lệnh, chỉ ý đó nhanh chóng truyền khắp hậu cung, và đương nhiên người của Bách Liên cung cũng nghe thấy.

Hoài An hoảng hốt chạy vào báo rằng, Hoàng hậu đã đứng trước cửa Bách Liên cung đòi bắt chủ tử đến Thận Hình ty mà tra hỏi.

Minh Liên cứ như bình thường, thản nhiên bước ra trước sân, đứng trước mặt Hoàng hậu, còn không quên phe phẩy chiếc quạt trong tay: "Hoàng hậu nương nương cần gì cực nhọc đến đây! Để thần thϊếp tự đến tốt hơn không!".

Chẳng nói chẳng rằng, Hoàng hậu lệnh cho hơn chục tên thái giám vào sét cung. Cái Hoàng hậu muốn thấy là vẻ mặt sợ hãi của Minh Liên nhưng cô nào dễ dàng cho cô ta như vậy.

Cô bước từng bước đến bên bàn ghế đá cạnh hồ sen mà ngồi xuống: "Hoàng hậu nương nương hãy đến đây ngồi! Kẻo mỏi chân mất!".

"Linh quý phi! Cô nên đắc ý nhiều một chút vì bổn cung sợ rằng, chút nữa cô sẽ không còn đắt ý được nữa đâu!" - Hoàng hậu nói với giọng điệu rất tự tin.

Một tên thái giám từ bên trong chạy ra, trên tay cầm một gói giấy được quấn khăn rất kỹ mang đến chỗ của Hoàng hậu: "Hoàng hậu nương nương! Đây là loại thuốc độc hại chết Dung tần, được tìm thấy trong hộc tủ trang điểm của Quý phi nương nương!".

Ánh mắt của Hoàng hậu lật tức hiện lên sát khí, Liên Tâm vẫn còn đang cố ra sức chứng minh rằng chủ tử không bao giờ làm vậy thì: "Ngay lật tức bắt lấy Linh quý phi mang đến Thận Hình ty!".

Hoàng hậu đem gói thuốc chìa ra trước mặt cho Minh Liên nhìn, nhưng cô chẳng mảy may quan tâm hất hết xuống đất mà thản nhiên tự bước đến Thận Hình ty.