"Kim tiểu thư! Chủ tử nô tỳ muốn gặp người" - Liên Tâm đợi lúc cuộc tuyển chọn kết thúc đã tìm đến gặp Kim Hoàn. Nghe vậy Kim Hoàn rất vui liền gật đầu đi ngay, thị nữ bên cạnh còn đi không kịp.
Ba người bọn họ đi một hồi lâu cũng đến được trước cổng Bách Liên cung. Nhìn cánh cung xa hoa trước mặt, Kim Hoàn không thể kìm được cảm xúc mà vỡ oà bất ngờ.
Nhìn thấy hồ sen rộng bên trong, cô không ngại mà chạy đến nghiên người xuống thành rào mà xem xét từng chiếc lá xen, xem thử sen trong cung có khác gì mấy với sen ngoài kia không.
Tỳ nữ bên cạnh thấy vậy liền chạy đến lôi cô lên: "Tiểu thư! Người không nên làm vậy đâu!".
"Thôi để ta xem xíu thôi!" - Kim Hoàn cô vẫn không rời mắt những chiếc đài sen đã sắp chín vàng.
Minh Liên từ trong bước ra liền mỉm cười, đúng như trong trí nhớ có nhắc đến, là một người rất dễ thương đáng yêu.
"Sao rồi! Muội vậy là đang thăm sen hay đến thăm tỷ đây!" - Minh Liên bước từng bước nhẹ đến gần chỗ vị muội muội ấy.
Cô ấy thấy cô liền quỳ xuống hành lễ, chưa kịp để cô phản ứng, Kim Hoàn đã phóng lên ôm cô vào lòng: "Khi nãy không được ôm, bây giờ ôm bù vậy!".
Cũng chẳng biết có phải tỷ muội hai người họ đều có một sợi dây liên kết không. Nhưng Minh Liên tự cảm thấy trong người dâng trào một cảm giác kì lạ càng muốn cô ôm chặt người muội muội này vào lòng.
Cả hai đều cùng một mẹ sinh ra, nhưng số Kim Hoàn lại tốt hơn một chút vì rất giống với người chị đã mất từ rất lâu. Nhưng không vì vậy mà tình cảm hai người họ rạn nứt, nó còn được vun đậy và lớn mạnh hơn bao giờ hết.
"Tỷ tỷ! Mẹ được làm trắc thất rồi đó, giờ mẹ được phép vào thăm tỷ rồi!" - Một lúc sau, Kim Hoàn mới buông cô ra, trên đôi mắt kia đã sắp ngấn lệ.
Minh Liên dùng khăn tay lau nhẹ nước mắt trên khuôn mặt bé bỏng kia rồi dắt cô vào trong. Vừa đi cô vừa hỏi thăm về mẹ, gia đình cũng xem như là hiểu rõ hơn mọi thứ.
"Tỷ à! Tổ mẫu rất nhớ tỷ đó, nhưng sức khoẻ của người thì đã không còn được như xưa nữa!" - Kim Hoàn nói với giọng điệu vô cùng bùn bã.
Minh Liên tự nhớ đến người bà yêu thương Kim Liên năm xưa cũng không kìm được nỗi lòng. Nếu ai cũng yêu thương con cháu công bằng như bà thì đâu đến nỗi cô ấy phải khổ.
Đột nhiên cánh cửa mở ra, Cơ Đế bước vào trên tay còn cầm theo một hộp gỗ rất tinh xảo. Nhay lật tức hai tỷ muội bọn họ hạ mình hành lễ.
"Ở đây không có ai xa lạ, đừng đa lễ như vậy! Sau này muội cứ gọi Trẫm là tỷ phu là được!" - Cơ Đế nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Minh Liên còn sẵn tay kéo cô đến ngồi gần bên cạnh.
Kim Hoàn thấy hai người hạnh phúc như vậy cũng rất vui vẻ, lấy trong người ra hai túi màu hồng nhạt: "Muội chúc tỷ phu với tỷ hạnh phúc bên nhau! Đây là túi phúc mà muội phải tự lựa chọn đem đến an thiền tự để nhà sư ban phúc đó!".
Minh Liên cùng Cơ Đế vui vẻ nhận lấy, Minh Liên cũng không quên cảm ơn.
Ba người ngồi đấy trò chuyện một hồi lâu, nhưng rồi cũng đến lúc tàn cuộc. Kim Liên nhẹ nhàng cáo từ rời đi, nhưng chưa kịp ra đến cửa thì liền bị Cơ Đế gọi lại: "Về nói với tổ mẫu muội! Ba ngày sau sẽ có kiệu đến rước bà vào cung thăm Linh quý phi! Kêu tổ mẫu muội chuẩn bị đi!".
Đây được xem là một đặt ân rất lớn, chỉ có khi mang thai nhà mẹ mới được vào cung thăm hỏi nhưng Minh Liên lại được vượt lệ.
Kim Hoàn nghe vậy liền nhanh chóng quỳ xuống: "Đa tạ Hoàng thượng!".
"Hoàng thượng???"- Cơ Đế có chút nhíu mày.
"À muội quên! Đa tạ tỷ phu!" - Nói rồi Kim Hoàn vui vẻ chạy ra ngoài.
Cơ Đế quay lại thấy vẻ mặt đầy bất ngờ của Minh Liên liền lôi mặt cô lại gần: "Làm gì vậy? Trẫm có quá đáng gì sao?" - Ngay lật tức Minh Liên ôm chầm lấy cậu, chính cô cũng chẳng hiểu vì sao mình làm vậy nhưng thật sự trong lòng rất vui, Cơ Đế thấy cô như vậy thì cũng yên lòng.
Đột nhiên Minh Liên đẩy cậu ra: "Này! Không phải lâu nay người không đến sao? Người khác có biết không chứ?" - Nói rồi cô chạy ra nhìn ngó xung quanh mới nhẹ nhàng khép cửa lại.
Cơ Đế bị hành động của cô làm cho sực cười, đi đến ôm lấy cô vào lòng: "Chẳng lẽ trẫm không được đến đây sao chứ?".
Ngay lật tức Minh Liên liền cãi lại: "Làm gì có nhưng mà không phải người nói là..." - Định nói thêm gì đó nhưng lại bị Cơ Đế bịt miệng lại.
"Nàng có thấy hai đứa con của chúng ta thiếu cái gì không, hở?" - Cơ Đế nhẹ nhàng nói bên tai của cô.
Đương nhiên suy nghĩ kỹ cũng chẳng thấy thiếu gì, thấy Minh Liên cứ đần mặt ra mà suy nghĩ Cơ Đế liền ẫm cô lên cao: "Đương nhiên là một đứa em rồi!" - Nói rồi cậu liền đem cô đặt lên giường, sẵn tay còn hạ màn xuống, còn không quên thổi mất chiếc nến trong phòng.
Vừa khi nãy là tiếng đùa nghịch nhưng đến một lúc sau là thay vào những âm thanh mê mị đến lạ thường. Liên Tâm nhanh chóng đuổi tên Hoài An đi về hậu viện.
"Sao tỷ lại đuổi ta? Ta còn phải hầu hạ chủ tử mà!" - Hoài An ấm ức quay lại.
Liên Tâm liền thở dài: "Đúng là tuổi trẻ chẳng biết gì cả" - Nói rồi cô kéo tai của Hoài An làm cậu ta đau chết đi được, cứ thế hai người về sau hậu viện chăm sóc a ca cùng công chúa.
Cánh cửa Bách Liên cung dần khép lại, bầu trời sao hôm nay cũng thật đẹp.