Chương 29-1: Thoát Rồi!

"Kéo mau lên!" - Bà Kim dùng một sợi dây đang được ngâm chìm trong lọ sứ. Bà cùng Trần Thiên kéo, sợi dây dần nhuộm màu đỏ tươi như lấy đi trên chính người của Kim Liên vậy.

Bấy giờ Kim Liên đau đầu dữ dội, cảm giác bỉ hai thế lực đánh đồng rất khó chịu nhưng cô lại chẳng có cách nào thoát ra được.

Bà Kim vô tình tuột tay, sợi dây cứ thế trôi tuột vào trong lọ. May thay Trần Thiên đã nắm lại chút dây cuối cùng, bàn tay đã bị cứa đến mức chảy máu.

"Con cố giữ! Trời ơi máu chảy nhiều quá!" - Đang cuốn lên chẳng biết làm sao thì từ bên ngoài một thân ảnh vụt chạy vào, dùng tay lấy máu Trần Thiên viết thành một lá bùa mà dán chặt lên lọ sứ. Rồi người ấy dùng sức lôi một phát, ngay cả Kim Liên cũng bị kéo về thực tại.

Ngay lúc hỗn loạn, người đó dùng hết sức phá vỡ bình sứ nổ tan tành. Lão thái thái ngay lật tức hộc máu, lư hương làm phép củng bị phát nổ.

Âm thanh lớn gây ra làm những thị vệ gác ở Bách Liên cung lật tức chạy đến đó, đi đầu là Từ công công.

Khi đến nơi là một mảng khói mù mịt, lão thái thái nằm bẹp xuống đất mà thở dốc, Tĩnh tần cũng bị vụ nổ ấy làm cho hoảng sợ nên chẳng còn nhớ đến việc gì.

Từ lão ắt hiểu chuyện liền sai người bắt giam lão thái thái, dẫn Tĩnh tần đến Bách Liên cung.

Lão vừa mở cửa hậu viện đã thấy Cơ Đế nằm dài dưới đất, các nô tài đều như thế cả. Phút chốc hoảng sợ mà la lớn truyền thái y.

Lúc này, Minh Liên mới dứt được cơn nhức đầu oái oăm ấy, từng bước đi trên đến hậu viện. Nhìn thấy Cơ Đế nằm trên giường mà lòng cô nặng trĩu, khi liếc nhìn qua bên cạnh thì thấy Tĩnh tần đang quỳ ở đấy nước mắt hai hàng.

Từ lão mới nhẹ nhàng bước đến cạnh cô, kể lại sự tình. Cơn tức giận cứ thế liền sục sôi, người như vậy mà dám dùng tà thuật trong cung, còn hướng đến a ca và công chúa.

Sự việc quá hệ trọng nên đã nhanh chóng đến tai của Thái hậu và Hoàng hậu. Đương nhiên Thái hậu đã gấp rút lên kiệu mà đến thăm con, cháu mình.

Nghe được mọi việc, ánh mắt Thái hậu như hiện lên tia lửa, tiến đến vung cho Tĩnh tần một bạt tay: "Giỏi! Hãm hại hoàng tự, hãm hại Hoàng đế! Ngươi không còn muốn sống rồi! Truyền lệnh của ai gia! Tĩnh tần thất đức, hãm hại Hoàng tự, nay tước phong vị giáng làm dân thường, đày vào lãnh cung!".

Tĩnh tần bị lôi đi, cô ta định nói gì đó nhưng rồi lại ngậm miệng lại chỉ dằn lòng mà hét lên một tiếng: "Người trước mặt các ngươi không phải Linh quý phi, cô ta đã chết rồi! Haha! Chính ta đã điều khiển đó! Haha!".

Nghe những lời này ai nấy đều chết lặng. Cũng có thể chứ, nhưng Thái hậu liền dặn dò cô cô bên cạnh đôi điều. Minh Liên chỉ thấy Dương cô cô gật đầu rồi rời đi.

"Còn về lão thái thái! Bà ta làm việc trong cung lâu năm như vậy, thế mà lại hồ đồ! Truyền thận hình ty âm thầm xử chết!" - Thái hậu vừa kéo chăn lên đắp cho Lương Cơ vừa truyền lệnh, các nô tài ở gần đó đều bị khí thế kia nhấn chìm.

Họ đã quá quen với hình tượng hiền lành nhưng chính họ cũng đã quên Thái hậu đã phải vô tình như thế nào mới có thể vững vàng như ngày hôm nay.

Tức khắc, Minh Liên cảm thấy xa lạ với người trước mặt, ánh mặt liền có chút kiên dè.

/Xoảng/ - Hoàng hậu ném mạnh ly trà trong tay vỡ thành từng mảnh nhỏ.

"Nương nương! Người đừng quá tức giận!" - Nô tỳ sau khi báo tin kia lật tức quỳ xuống run sợ.

Hoàng hậu nhìn tới cô ta mà hỏi: "Tĩnh tần sẽ không khai bổn cung ra chứ!".

"Dạ không đâu! Nô tỳ nghe nói Dương cô cô bên cạnh Thái hậu đã cho cô ta câm nín suốt đời rồi ạ!" - nô tỳ kia vẫn còn run sợ, nhẹ nhặt từng miếng mảnh vỡ.

"Tốt! Cô ta cũng thật ngu xuẩn! Bổn cung chỉ hù một chút về cha của của cô ta liền làm điều xằng bậy!" - Hoàng hậu cầm lấy tách trà khác uống cạn mà bước ra ngoài.

Cô nô tỳ ấy đứng dậy đỡ lấy tay Hoàng hậu: "Người muốn đi đâu vậy ạ?".

Hoàng hậu nhìn cô mà cười: "Đương nhiên là đến góp vui rồi!" - Cô ta từng bước lên kiệu mà đỏng đảnh đi đến Bách Liên cung.

Ở phía xa Dung tần đi từng bước nhẹ nhàng, trên tay còn cầm một tờ giấy nhỏ. Nô tỳ bên cạnh nhìn chủ tử với ánh mắt vô cùng khó hiểu: "Nương nương! Người cười gì vậy ạ?".

"Đương nhiên là vì cái suy nghĩ tầm thường đơn giản của vị tỷ tỷ kia của ta rồi! Cứ nghĩ rằng làm vậy sẽ một mũi trúng ba tên! Ngu ngốc!" - Dung tần từng bước nhẹ nhàng đến trước Trường Sinh cung.

Dung tần nhìn nó mà thở dài: "Đáng ra! Bổn cung phải ở đây mới đúng! Nếu năm đó ta biết sớm hơn Hoàng thượng bây giờ sẽ đăng cơ là tốt rồi!".

Người bên cạnh liền nói vào: "Người không phải đang được sủng sao? Ngày người ngồi lên Phượng vị sẽ không lây nữa đâu!" - Hai chủ tử bọn họ cười lớn mà trên đường đi đến Bách Liên cung.