Chương 28-1: Việc Làm Sau Lưng

Khung cảnh cũng dần trở nên u ám, bầu trời Tử Cấm thành giờ đây cũng chẳng trong sáng gì.

Nhất là không khí xung quanh Chung Túy cung, những nô tài nào đi ngang cũng bị lạnh cả sống lưng mà tránh né.

Bên trong một người đang ngồi im bất động bên bàn thờ, miệng còn lầm bầm gì đó.

"Thái thái à! Bà làm gì mà lạnh hết cả bổn cung rồi!" - Tĩnh tần từ từ bước vào, trên người không quên khoát thêm một cái áo ấm.

Lão thái thái từ từ mở mắt nhìn đến Tĩnh tần, cô ta ngay lật tức hạ ánh mắt xuống.

"Hừ! Linh hồn này rất mạnh, có lẽ đã không còn là hồn ma bình thường, dùng huyết nhiễm chỉ có thể điều khiển một khoản thời gian ngắn mà thôi!" - Lão ấy đứng dậy đi vòng quanh suy nghĩ một chút.

Tĩnh tần bị việc đó làm cho có chút hoa mắt đành ngồi xuống ghế nghỉ chân. Vừa đặt xuống thì liền bị thái thái ngăn lại: "Ấy! Chỗ đó là để các binh gia ngồi! Người ngồi vào lỡ phạm thì chết!".

"Vậy bà còn cách nào không? Bằng mọi giá phải trừ khử được ả!" - Tĩnh tần sau khi hoảng hốt đứng dậy, liền trang nghiêm mà nói.

Lão thái thái suy nghĩ hồi lâu rồi thì thầm vào tai Tĩnh tần.

Nghe xong cô liền lắc đầu: "Làm sao mà bổn cung lấy được?".

Lão ấy đưa mắt nhìn rồi quay lại vị trí cũ mà ngồi xuống, xếp một đống sách vào túi: "Nếu không được thì lão về!".

Tĩnh tần đành phải đi về phòng chỉnh trang lại mà đi thẳng ra ngoài.

Tại Bách Liên cung.

"Ngạch nương! Ca ca lấy đồ chơi của con" - Một tiểu công chúa chạy lại chỗ bóng cây nơi Minh Liên đang ngồi.

Cô chỉ cười mà ẫm An Nhiên lên: "Ngạch nương nói con rồi! Dù là nữ nhi cũng phải lúc nào cũng thùy mị, ca ca lấy đồ chơi là ca ca sai, con được phép lấy lại" - Nói rồi cô thả xuống, tiểu công chúa nhìn cô gật đầu rồi chạy theo sau Nhị a ca mà đòi lại đồ chơi.

Tiếng cười của hai đứa trẻ làm không khí âm u đã có chút khởi sắc. Đang ngồi uống trà nhìn con chơi đùa thì một tiểu thái giám nhẹ bước gần lại Minh Liên.

"Hoài An à! Từ lúc cho ngươi làm tổng quản thái giám thì càng ngày càng kín tiếng đó! Đi âm thầm vậy xém làm bổn cung giật mình rồi.

Tiểu thái giám Hoài An ngày đó còn được bảo gọi tìm Đường Bảo giờ đây đã nắm giữ chức vị cao hơn.

Hoài An nhìn chủ tử mình mà cười: "Dạ nô tài không dám!" - Cậu nói nhỏ vào tai của Minh Liên: "Tĩnh tần đến bên ngoài! Nói rằng muốn gặp người!".

"Hửm! Cô ta gặp bổn cung làm gì?" - Minh Liên nghe thấy thế liền có chút bất ngờ mà đứng dậy. Hoài An nhẹ bước đến: "Nô tài cũng không biết nữa! Chỉ nghe rằng muốn đến thỉnh an người!".

Minh Liên cũng chẳng hiểu Tĩnh tần có ý đồ gì nhưng cũng đành phải truyền cô ta vào chính điện.

Cô ngồi trên cao uống trà mà nhìn xuống, chỉ thấy Tĩnh tần từ từ bước vào quỳ xuống mà thỉnh an.

Cảm giác này rất lạ, nhớ năm nào cô còn phải khụy gối mà thỉnh an người trước mặt. Đúng là vật đổi sao dời, lên voi xuống chó chẳng biết đường nào lường trước.

"Tĩnh tần tỷ tỷ đừng đa lễ như vậy! Hãy ngồi xuống đi, Liên Tâm, dâng trà!" - Minh Liên dù vui vẻ ngoài mặt nhưng vẫn phát ra khí thế bất phàm, làm Tĩnh tần cũng khó mà cao giọng.

"Thần thϊếp không dám nhận tiếng tỷ tỷ này từ quý phi nương nương!" - Tĩnh tần từ tốn ngồi xuống, cầm ly trà đưa lên rồi lại đặt xuống: "Chỉ là thần thϊếp cảm thấy xích mích hai bên có chút lớn nên tự mình đến đây mà tạ tội!".

Cuộc nói chuyện cứ vậy diễn ra, Liên Tâm đi ra ngoài với vẻ mặt xem thường: "Hứ! Ngày trước thì làm khó chủ tử chúng ta đủ điều! Giờ lại làm vẻ mặt hối lỗi! Giả tạo chết đi được, làm bổn cô nương nỗi hết cả da gà!".

"Liên Tâm tỷ tỷ cần gì phải tức giận như vậy! Cũng đến giờ rồi nên kêu các ma ma cho tiểu a ca và công chúa đi ngủ thôi!" - Hoài An đứng bên dùng lời nhẹ như vuốt cơn tức cho Liên Tâm. Cả hai mới đồng loạt bước ra ngoài.

Đến cửa thì nhìn thấy một nam nhân đang chơi đùa vui với đám trẻ, dung mạo tuấn tú, trang phục trang trong. Nhưng Liên Tâm lại xem đó là chuyện bình thường mà đi đến: "Đã đến giờ đi ngủ của tiểu a ca và công chúa! Mong Thành Vương phi trả người!".

Nghe tiếng liền biết ai, Đường Bảo nhẹ thả An Nhiên xuống: "Liên Tâm ơi là Liên Tâm! Cậu vẫn chanh chua như vây! À mà Hoài An, cậu lên làm tổng quản rồi, chúc mừng chúc mừng!".

"Không dám nhận lời chúc mừng của Vương phi rồi!" - Nói xong Hoài An cười ẫm cả hai a ca công chúa về sau hậu viện, các ma ma cũng đồng loạt đi theo sau.

Đường Bảo đứng lên, tiến lại dùng quạt gấp gõ vào đầy Liên Tâm một cái: "Cậu đó vẫn không bỏ được cái ánh mắt khing người kia!".

"Nô tỳ nào dám nhìn ánh mắt đó với Vương phi đâu chứ!" - Liên Tâm cuối người, nhặt từng món đồ chơi đặt ngay ngắn trong một chiếc rương nhỏ.

"Vậy thì còn chưa chắc! Không biết là ai mà lúc ta bị gã đi lại khóc sướt mướt như con nít vậy nhỉ?" - Đường Bảo nhẹ dùng quạt, làm mát mình.

Liên Tâm liền nỗi goá: "Có ngươi khóc thì có! Sớ, ngươi đi ta càng vui!".

"Đường Bảo! Đừng có chọc Liên Tâm nữa! Liên Tâm, mau tiễn Tĩnh tần về cung!" - Minh Liên cười quay vào trong, Tĩnh tần từ trong chính điện đi ra, khuôn mặt hiện lên như đạt được điều gì đó.

"Ô! Thành Vương phi cũng đến thỉnh an Linh quý phi sao!" - Nói xong cô ta rời đi, nhanh đến mức Đường Bảo còn chưa kịp thỉnh an nữa.1