Chương 53-1: Nhận Ngọc Bội

Minh Liên khi trở về đã thấy Liên Tâm phóng đến cạnh cô: "Người làm rớt nhẫn ở đâu vậy ạ???" - Cô liền tỏ vẻ lắc đầu, buồn bã: "Ta cũng không nhớ nữa! Hình như là gần bờ suối!".

Liên Tâm nghe vậy định rủ Hoài An đi cùng thì cậu liền nói bận sắc thuốc, Minh Liên hớn hở lên tiếng: "Hay để Ngũ Lâm kiếm giúp đi! Ta giờ đau lòng quá đi chẳng nổi!" - Cô còn giả vờ suy sụp dựa vào tường.

Chẳng còn cách nào khác, Liên Tâm liền cùng Ngũ Lâm rời đi. Khi cô quay lại đã thấy lão Ngũ đầy vui sướиɠ đi theo. Quay sang Hoài An thì thấy cậu đang cố nhịn cười: "Nương nương! Người thật sự chơi chiêu độc đó!".

Minh Liên tiến lại gõ mạnh cây quạt lên đầu cậu, vẻ mặt tức giận: "Hảo nô tài! Dám nói ta độc! Mà chiêu này có hơi độc thiệt, muốn đi xem không?".

Lời rủ rê nhỏ nhẹ như thế vậy mà có tận ba con ngươi đang ở nóc nhà phóng xuống, Tống Lâm đã sẵn sàng đi, Nhị Lâm ánh mắt vô cùng nghiêm túc, còn Tam Mộc thì giả vờ chẳng quan tâm nhưng vẫn đi theo.

Năm người bọn họ bắt đầu cuộc hành trình núp sau bụi cây rậm rạp. Đầu đưa ra ngoài xem thử hai người kia đang làm gì.

Liên Tâm cùng lão Ngũ lúc này đang lội dưới suối mò nhẫn cho Minh Liên, cả hai đều rất cật lực. Cô mệt mỏi đứng thẳng người: "Khi nãy cậu thật sự thấy chủ tử làm rơi ở đây sao?".

Lão Ngũ cũng lau mồ hôi trên trán: "Đúng rồi! Tôi định bay xuống thì nương nương lại bảo tôi đi kiếm cô!" - Nói xong lại hì hục tìm kiếm tiếp tục.

Liên Tâm cũng có chút khó hiểu nhưng cũng đành tìm.

Minh Liên trong bụi rậm nói nhỏ: "Này! Cậu Ngũ Lâm đó cũng diễn giỏi thật đấy!".

Tống Lâm liền quay sang với vẻ mặt đắt ý: "Haha! Người nói quá chuẩn!".

"Nhưng mà lại quá nhát trong việc cua gái nhỉ!" - Chẳng biết từ khi nào, Mã Phi đã phóng vào trong bụi ngồi cạnh Minh Liên.

Làm mọi người xém nữa giật mình mà hét toáng lên, hên mà Nhị Lâm đã nhanh chóng bịt miệng mọi người lại, nếu không Liên Tâm đã nhìn về phía này rồi.

Liên Tâm tìm một lúc rồi đứng dậy, toàn thân mềm nhũn vì mệt, định tiến đến bờ ngồi một chút. Ánh mắt Tam Mộc loé lên điều gì đó, một tay phóng ra một phi tiêu nhỏ, phóng nhanh dưới chân Liên Tâm.

Tức thời Liên Tâm trượt chân ngã nga phía sau, Tam Mộc cũng sẵn kéo sợi dây thu phi tiêu về: "Đó! Vậy nhanh hơn không!".

Ngũ Lâm tức thì phóng đến đỡ lấy cô, một tay ôm đầu giúp không đập vào bờ suối. Hai mắt đối nhau, mũi chạm mũi, không khí lúc này đầy vẻ ngượng ngùng.

Minh Liên ôm mặt quay người trở lại chẳng dám nhìn: "Hứ! Ngồi ở đây làm gì để ăn cẩu lương đây này!".

Liên Tâm bừng tỉnh đẩy Ngũ Lâm ra làm toàn thân cậu ngã xuống suối ướt mem. Lúc này cô mới nhận ra mình làm sai nên phóng đến đỡ cậu dậy: "Xin lỗi! Xin lỗi! Chắc tại do...à mà cậu có sao không!".

Ngũ Lâm từ từ ngồi dậy, đưa tay ra, trong lòng bàn tay chứa chiếc nhẫn mà Minh Liên đã đưa cho cậu: "Tìm thấy rồi nè!".

Minh Liên quay người vào, vẻ mặt đầy chán nản: "Sao cậu ta lại nhanh như vậy chứ! Thiệt tình có cơ hội vậy mà!".

Những người khác đồng loạt gật đầu, đột nhiên cậu nhóc Nguyệt Lâm từ trên cây nhảy xuống mà hô lớn: "Các anh các chị đang làm gì ở đây vậy ạ?".

Tức thì làm tất cả mọi người hoảng hốt chui ra, người giả vờ tìm kiếm, kẻ giả vờ tập luyện, không khí mờ ám vô cùng. Nhưng khi nhìn lại thì chẳng thấy Liên Tâm cùng Ngũ Lâm đâu. Bọn họ nhìn nhau mà ngầm hiểu.

Thấy mọi người cười vô cùng mờ ám, Nguyệt Lâm chẳng hiểu gì cả chạy đến chỗ Nhị Lâm: "Nhị ca! Mọi người đang toan tính điều gì vậy ạ???".

Nhị Lâm vẫn vẻ mặt nghiêm túc ấy quay sang: "Không có chuyện gì đâu, đệ đi tìm thuốc tiếp đi! Bọn ta phải đi rồi!" - Nói xong, tất cả đồng loạt giải tán, chỉ trong phút chốc chỉ còn lại bụi mờ mà chẳng thấy người.

Nguyệt Lâm gãi đầu khó hiểu.

Mặt trời cũng dần lên thiên đỉnh, Liên Tâm lúc này đang nhẹ nhàng phơi áo cho lão Ngũ, lòng cô đang tự trách về sự việc khi sáng.

Lão Ngũ tắm ra, vô cùng thoải mái. Cũng vừa đúng lúc Liên Tâm xách thau gỗ đi vào.

Hai mắt nhìn nhau đột nhiên đứng hình, Liên Tâm liếc xuống rồi lại nhìn lên. Lúc này Ngũ Lâm mới nhận ra là mình chưa có mặc đồ, tức thời phóng lên trên giường mà quấn chăn: "Tôi tưởng là cô về rồi!".

Liên Tâm dùng tay vuốt nhẹ đôi mắt mình: "Xin ông trời thương xót, con đã nhìn thấy thứ không nên nhìn! Mô phật!". Liên Tâm tiến đến tủ quăng cho cậu một bộ đồ: "Mặc vào đi! Đúng là biếи ŧɦái mà!".

"Nè! Tôi là người bị thấy mà, phải nói cô biếи ŧɦái mới đúng!" - Liên Tâm bị những lời trẻ con ấy làm phì cười, đang định đặt thau hỗ ấy xuống rồi rời đi thì lão Ngũ mặc xong đồ đã phóng đến, đặt vào tay cô chiếc ngọc bội ngày hôm đó: "Thôi thì cứ nhận lấy đi! Cô không trả lời cũng được!".

Khác với ngày hôm đó, Liên Tâm nhẹ nhàng đeo nó lên đai rồi quay người rời đi. Chỉ cần như vậy đã khiến lòng lão Ngũ xao xuyến đến mức nào rồi.

Liên Tâm bước ra khỏi cửa, miệng lại cười tươi như hoa: "Trẻ con hết sức!".