Hoài An chạy về phía sau núi hô lớn tên Minh Liên nhưng đáp lại là một sự im lặng đến đáng sợ của núi rừng. Lúc này đây, chú bướm vàng kia vẫn đang dẫn dắt cô đi, một lúc khi nhìn lại thì nhận ra mình đã đi quá xa rồi.
Cô thử gọi tên Kim Liên nhưng chú bướm ấy vẫn cứ bay rồi đi mất, cũng chẳng biết mình đang ở nơi nào, Minh Liên đành quay ngược về hướng mình đi khi nãy mà đi về.
Phía sau cô, một đôi mắt, hai đôi mắt, hàng chục đôi mắt đang nhìn về phía vị đang lạc đường ấy.
Minh Liên thử gọi tên Liên Tâm, Hoài An nhưng chẳng ai nghe thấy lời cô cả. Thôi thì đành tìm đường mà về vậy.
Minh Liên cứ mãi vòng vòng trong rừng mà chẳng thấy đường về. Đi dạo một lúc, cánh rừng cũng như rộn ràng hơn hẵn, tiếng gió tiếng chim làm khung cảnh đẹp vô cùng.
Vì quá mệt, Minh Liên đành ngồi xuống một gốc cây lớn mà nghỉ chân một chút. Các tán lá vì gió mà dao động làm tâm Minh Liên có chút bình yên.
Những thân ảnh đen dần dần tiến lại gần Minh Liên, trên tay không quên cầm một con dao nhỏ.
"Này cô nương kia! Mau ngồi im!" - Đột nhiên một cậu con trai chạy đến chỉ về hướng Minh Liên mà nói. Trên tay cậu cầm một cái rìu, giỏ đeo phía sau đầy ấp gỗ.
Sự xuất hiện của cậu ta làm bọn áo đen lùi lại vào trong bụi cây rồi biến mất. Cậu con trai đó giơ hai tay với cô: "Giờ cô ngồi im nếu muốn mạng mình còn nguyên!".
Nghe thế Minh Liên liền tức thì ngồi im, con mắt cô đảo qua lại. Tai cô bắt đầu nghe tiếng của một con rắn đang thở cạnh cô.
Con rắn đáng sợ ấy đang bò trên một nhánh cây gần đó, dần dần mà tiến gần Minh Liên.
Vì quá sợ nên Minh Liên di chuyển chầm chậm tránh xa nó. Đột ngột trượt chân, cô ngã ra đất, lúc quay đầu lại đã thấy con rắn phù mang cắn đến.
"Áaaaaaaaaaa" - Tiếng la vang cả vùng rừng rộng lớn.
Ngay cả Kim Liên cách xa vẫn nghe được, chẳng suy nghĩ gì nhiều, Kim Liên phóng hết sức về hướng phát ra tiếng la ấy.
Hoài An cùng Liên Tâm cũng nghe được mà nhanh chóng chạy theo.
Đợi một lúc lâu, Minh Liên vẫn chưa cảm nhận được nỗi đau nào cả. Cô nhè nhẹ mở mắt nhìn về phía con rắn khi nãy, nó giờ đây đã bị lưỡi rìu phóng ghim sâu vào thân cây khiến nó chẳng thể giãy giụa được.
Lúc này Minh Liên mới thở phào nhẹ nhõm mà đi ra xa chỗ đó. Tiến đến chỗ cậu tiều phu kia, nhưng lạ quá, vì sao cậu ta trông vô cùng quen mắt: "Cảm cơn cậu nhiều! À mà cậu tên gì vậy!".
"À em tên là Mã Phi! Làm nghề đốn củi ở chỗ này!" - Nghe thấy tên, tức thì Minh Liên run sợ lùi về sau vài bước: "Cậu...cậu nhà ở...đâu?" - Đột nhiên giọng Minh Liên có vẻ lắp bấp.
Cậu ấy nhìn thấy cô tỏ ra như vậy liền gãi đầu cười chua sót: "Nhà ạ! Nếu chị hỏi nhà thật của em thì nó không thuộc về nơi này, mà là một nơi rất xa! Em có nói chị cũng không hiểu đâu!" - Nói xong, Mã Phi tiến lại gỡ cây rìu xuống.
Mặt Minh Liên đen lại, tiến đến đặt tay lên vai cậu: "Cậu biết người tên Minh Liên chứ???".
"Dạ đương nhiên biết rồi, chị ấy vô cùng...!" - Nói đến đây, cổ họng Mã Phi đột nhiên ứa lại, quay người nhìn lại vị tỷ tỷ kia: "Đừng nói là...!".
"Phải! Tôi là Minh Liên đây, và cũng chính vì cậu mà tôi phải chết!" - Minh Liên cướp lấy cây rìu trong tay cậu ta mà vung đến, ánh mắt đầy sát khí.
Mã Phi cậu ấy chẳng hiểu gì cả, chỉ biết chạy trốn núp sau những cái cây lớn: "Chị Minh Liên! Tại sao chị lại muốn gϊếŧ em chứ? Em có biết gì đâu?".
Minh Liên lúc này mới dừng hẵn lại, ánh mắt đầy ấm ức nhìn cậu: "Ngày hôm đó, chính cậu lái chiếc xe tải tông vào tôi! Còn dùng chày gỗ đập vào đầu tôi! Chính tay cậu hạ xăng đốt thể xác tôi cùng chiếc xe cảnh sát cháy rực một góc trời! Cậu nói xem tôi có thể hận cậu được không???".
Khung cảnh ngày hôm đó một lần nữa ập đến trong đầu cô, cảm giác bị chính người mà mình tin tưởng gϊếŧ chết nó đau đến mức nào. Nhưng Mã Phi vẫn bày bộ mặt hớt hãi: "Chị đứng im đó nghe em nói! Em đến nơi này vào bảy năm trước, lúc đó chúng ta làm đồng nghiệp được ba năm thôi!".
Minh Liên vẫn nhất quyết không tin mà lao đến, Mã Phi vội vàng tránh mà nói tiếp: "Cái ngày mà chị khoe em lập được chuỗi 999, đêm hôm đó em đã bị lôi đến nơi này rồi!".
Minh Liên liền ngừng lại mà nhớ, nếu lời cậu ta nói là thật thì cậu ấy đã xuyên đến đây trước ngày Minh Liên hại chết một ngày.
Vậy người hại chết cô là ai chứ? Cậu hỏi ấy cứ chảy mãi trong đầu cô như những cơn sóng vậy. Sóng trước mạnh hơn sóng sau dồn dập cô đến mức gục ngã xuống đất mà ngất đi.
Lúc này Kim Liên mới kịp bay đến, hạ xuống mà đỡ Minh Liên dậy, tức thời bay đi đem cô ấy trở về. Khi bay ngang qua Hoài An cùng Liên Tâm mới giao Minh Liên cho Liên Tâm, còn cô cùng Hoài An chạy đến chỗ cũ mà đem tên tiều phu ấy theo.
Mã Phi nhìn người đang dẫn mình đi phát sáng thì vô cùng kinh ngạc, cậu định nói gì đó thì đã bị Kim Liên khoá miệng lại: "Nếu nói lời nào, ta đây sẽ gϊếŧ chết cậu".