Cho đến một ngày nương ta vừa đi hầu hạ đại phu nhân ngủ không bao lâu thì đã lén chạy về, mặt bà tái nhợt, ta còn nghĩ nương bị đại phu nhân trách phạt, đang định an ủi.
Nương lại tuyệt vọng nhìn ta: “Viện Nhi, đại phu nhân muốn gả con cho Tôn quản gia!”
Tôn quản gia là quản sự theo đại phu nhân từ nhà đẻ sang đây. Ông ta góa vợ, có một nữ nhi. Năm nay ông ta cũng đã gần 40, đúng tầm tuổi cha ta.
Ta cảm thấy không thể như vậy, dù cha không thèm để ý đến ta nhưng ta tốt xấu gì vẫn là nữ nhi của ông ta, sao ông ta lại chấp nhận gả nữ nhi của mình cho một người góa vợ được, chẳng phải sẽ bị người khác chê cười sao?
Nương ta khóc lóc nói: “Tôn quản gia nói nếu cưới được con thì sẽ đồng ý để nữ nhi làm nha hoàn thông phòng cho cha con.”
Ta nghe thấy tin này, đầu óc như bị sét đánh, với cái tính háo sắc của cha ta, có khả năng ông ta sẽ thật sự đồng ý mối hôn sự này. Bởi vì giá trị của ta trong mắt ông ta cũng chẳng khác gì một nha hoàn.
Ta hoang mang lo sợ, nương lại dần bình tĩnh hơn, dặn ta đừng lo, bà sẽ tự có cách, ta chỉ cần kiên nhẫn chờ.
Cũng may nữ nhi của Tôn quản gia còn chưa cập kê, vậy chuyện này cũng kéo dài được một thời gian.
Từ sau ngày hôm đó, nương bắt đầu hay ra ngoài vào buổi tối, hơn nữa trước khi đi còn trang điểm, mỗi lần đều rất khuya mới về.
Ta sợ nương làm việc ngốc nghếch gì nên nằng nặc hỏi rõ, nương lại chỉ cười nói: “Viện Nhi, nương nghĩ ra cách rồi, chờ ba tháng nữa thôi, lúc đó nương chắc chắn có thể thuyết phục cha con.”
Thật vất vả chịu đựng đến tháng thứ hai, một hôm sau giờ ngọ, nương ta mặt mũi bừng bừng hưng phấn kéo ta vào phòng.
“Viện Nhi, nương mang thai rồi, đã tìm đại phu bắt mạch.”
“Nếu lần này sinh được một nhi tử, cha con nhất định sẽ nể mặt nhi tử trong bụng mà không gả con cho Tôn quản gia nữa.”
Ta khϊếp sợ trong lòng, cuối cùng cũng biết được tại sao gần đây nương hay ra ngoài vào ban đêm, hóa ra là đi tìm cách bò lên giường cha.
Trong lòng ta vô cùng khó chịu, ta nhớ nương từng nói, bà rất sợ cha ta, bởi vì lần đầu khi cùng cha lên giường khiến bà bị ám ảnh, từ đây bà luôn sợ hãi chuyện này, vậy nên những năm gần đây, bà thường cố tình ăn mặc lôi thôi, mong không phải hầu hạ cha.
Vậy mà giờ vì ta, nương lại chủ động làm vậy… Nghĩ đến đây ta lòng ta đầy chua xót.