Tiếc là cả đại phu nhân cùng nương ta đều sinh nữ nhi, một thứ nữ sẽ chẳng có uy hϊếp gì nên nương ta không cần phải ch*t.
Từ nhỏ ta đã lớn lên trong viện đại phu nhân, chứng kiến cảnh nương ta bị đại phu nhân khinh nhục. Bà ta dùng bữa, nương phải quỳ gối bên cạnh gắp thức ăn, bà ta nằm ngủ, nương phải quỳ cạnh giường quạt gió, đuổi muỗi.
Mỗi ngày nương còn phải rửa chân cho đại phu nhân, đó mới là việc tra tấn người khác nhất.
Ngâm chân, rửa sạch, kì cọ, xoa bóp, thoa dầu thơm… Mỗi bước đều phải làm thật cẩn thận, chỉ cần hơi mạnh tay, nương sẽ bị đ/ánh.
Khi còn nhỏ ta xót nương, cảm thấy đại phu nhân quá phận nên thừa dịp đại phu nhân vô cớ trách đ/ánh nương, ta đã lén dẫn cha tới xem.
Ta vốn muốn để cha chủ trì công đạo cho nương, ai ngờ đâu, cha ta căn bản chẳng quan tâm, lại còn quay lại cho ta một bạt tai, tức giận mắng: “Tuổi còn nhỏ mà tâm cơ thâm trầm ác độc!”
Kết quả là sau đó ta cùng nương bị đại phu nhân đánh hai mươi trượng, ba tháng không xuống được giường.
Từ sau chuyện đó ta mới hiểu, cha ta căn bản luôn khinh thường nữ nhân, cảm thấy nữ nhân thấp hèn, chỉ những nữ nhân mang lại giá trị cho ông thì mới được đối xử khác.
Kể cả nữ nhân đó có là thê thϊếp hay nữ nhi của ông ta, ông ta vẫn nghĩ vậy, trong đó bao gồm cả nữ nhi do đại phu nhân sinh ra, Thẩm Thiên Thiên.
Đương nhiên Thẩm Thiên Thiên sẽ không giống ta, nàng ta vẫn có chút giá trị lợi dụng, vì nàng ta được chọn sẵn để trở thành Hoàng Hậu.
Tổ phụ ta là thái phó của tiên đế, tổ phụ chỉ có hai người con, nhi tử là cha ta còn nữ nhi gả cho tiên đế, là Hoàng Hậu của tiên đế.
Chỉ là Hoàng Hậu cũng giống như cha ta, chuyện sinh con nối dõi rất khó khăn, cũng may lúc ấy trong cùng có phi tần khó sinh mà ch*t, để lại hoàng tử cho Hoàng Hậu nuôi.
Sau khi tiên đế qua đời, Hoàng Hậu đã nâng đỡ hài tử này lên làm Hoàng Thượng, bà ta cũng thuận lý thành chương thành Thái Hậu.
Vì muốn nâng đỡ mẫu gia, củng cố địa vị bản thân nên Thái Hậu muốn Hoàng Thượng lập Thẩm Thiên Thiên làm hậu, địa vị của nàng ta cũng vì vậy mà cao hơn ta nhiều.
Nương ta là người hiền lành cam chịu, bao nhiêu năm qua cũng không tranh đoạt gì. Nhưng sau khi Thẩm Thiên Thiên xuất giá lại bắt đầu chạy đôn chạy đáo lo hôn sự cho ta, dù sao ta cũng chỉ nhỏ hơn Thẩm Thiên Thiên hai tháng.
Để cầu đại phu nhân tìm cho ta một mối hôn sự tốt, nương đã chịu đựng đủ loại trách phạt, dạy dỗ của bà ta, mong bà ta vui vẻ.