Chương 13: Ác ma tìm đến nhà
Suy nghĩ, suy nghĩ, rồi lại suy nghĩ. Mai nó về rồi, chuyện nó giao Thạch Thảo vẫn chưa hoàn thành. Tối nay nếu không làm xong, e rằng cô khỏi cần ngắm bình minh quá. Nhưng thực sự thì... cô vẫn chưa nghĩ ra trò gì vui để đối đãi bọn chúng hết. Phải chăng có hai cậu bạn của cô ở đây thì tốt biết mấy, nhất định bọn họ sẽ nghĩ được rất nhiều trò vui cho cô chơi. Thạch Thảo chán nản, lăn qua lăn lại vài vòng trên giường. Tối nay không phải ngày gì đặc biệt nên rất khó bày trò, nhỡ xảy ra sơ xuất, rất có thể toàn bộ kế hoạch sẽ đổ bể. Còn nếu cứ thế mà hành động thì lại rất là buồn chán nha. Thôi thì gọi điện nhờ bọn họ giúp cho nhanh.
Nghĩ là làm. Cáng tay trắng nõn vươn ra kéo điện thoại lui về phía mình. Ngón tay búp măng nhanh chóng mở khóa rồi bắt đầu tìm kiếm trong danh bạ. Và rồi một cái tên vô tình hiện trong giác mạc Thạch Thảo.
-Việt Đức. Việt Đức là tên nào ta?
Thạch Thảo lẩm bẩm, nhắt nhìn chằm chằm vào cái tên đang chình ình trên màn hình điện thoại, cố nhớ cho ra cái người kì lạ đó. Trong lòng tự hỏi, từ khi nào nó chui vô máy cô vậy chứ?
Trí não Thạch Thảo cũng không đến nỗi tệ nên nhanh chóng nhớ ra. Khuôn mặt đẹp trai sáng lạng nhưng lại nhăn nhó khổ sở vì bị cô hành hạ xuất hiện trong đầu. Khóe môi cong lên nở nụ cười thật đẹp nhưng lại mang bội phần đểu cáng. Cô đã nghĩ ra trò chơi rồi, khỏi cần gọi điện nữa.
~S2~S2~S2~
Còn vài ngày nữa là tới kỳ thi cuối kì nên học sinh trong trường Magic ai nấy đều hết sức bận rộn, lúc nào cũng chú tâm vào quyển vở, tối nào cũng thức học bài tới gần sáng rồi mới chịu đi ngủ. Điều này làm các bậc phụ huynh hết sức lo lắng, họ sợ áp lực từ việc học hành sẽ khiến con họ phát điên lên mất.
Ba mẹ Việt Đức cũng nằm trong số các bậc phụ huynh đó. Ngày nào cũng chứng kiến cảnh con trai ăn cơm qua loa, rồi lại vội vã lên phòng đọc sách làm họ không khỏi xót xa. Cứ như vậy thì sức khỏe đâu mà chịu cho nổi.
Bà Lương thở dài, tiến tới khuyên bảo con trai:
-Đã khuya lắm rồi, con mau đi nghỉ đi. Mắt con sẽ không chịu nổi đâu.
Việt Đức tạm rời mắt khỏi quyển sách nâng cao. Đưa tay lên tháo kính cận rồi day day hai bên thái dương đầy mệt mỏi:
-Con xem nốt bài này rồi nghỉ, mẹ cứ đi nghỉ trước đi.
-Đừng quá sức nha con.
Bà Lương lưỡng lự trong giây lát rồi cũng đi ra.
Chờ cho cách cửa đóng hẳn, Việt Đức lại tiếp tục đeo kính đọc sách. Chiếc điện thoại đặt bên cạnh rung lên bất ngờ làm cậu giật thót, cây bút trên tay cũng xém rơi xuống đất. Cậu khẽ đánh mắt nhìn vào màn hình đang nhấp nháy một số máy lạ gọi tới, không khỏi nghi ngờ. Giờ này mà vẫn có người tìm cậu sao?
Trong lòng dấy lên cảm xúc bất an khó tả. Việt Đức định không bắt máy nhưng rồi lại nghe.
-Alo.
"-hello baby."
Từ bên kia truyền đến giọng nói nữ đầy ngọt ngào làm cậu nổi da gà, cẩn thận hỏi:
-Cô là ai vậy?
"-Trần Thạch Thảo."
Trần Thạch Thảo.
Trần Thạch Thảo.
Trần Thạch Thảo.
Cái tên này cứ lặp đi lặp lại trong đầu Việt Đức, nó gần như trở thành nỗi ám ảnh của cậu luôn rồi. Từ sau cái vụ bị Thạch Thảo làm cho sống dở chết dở đến nay, cứ hễ ai nhắc đến cái tên này là cậu lại cảm thấy lạnh sống lưng, không rét mà run. Mấy ngày nay không gặp, cậu tưởng cô quên mình rồi chứ?
-Thạch... Thạch... Thạch.
"-Thạch Thảo. Xem kìa, được người ta gọi xúc động ghê chưa. Mấy ngày nay không gặp, nhớ cậu quá đi. Thế cậu có nhớ tôi không?"
Nhớ sao? No no no. Phải nói là vui gần chết mới đúng. Nhưng nói thế, Thạch Thảo sẽ lại hành hạ cậu cho xem.
Cậu ấp úng:
-Ờm... thì.
"-Tôi biết cậu nhớ tôi mà. Mau xuống cổng đi, tôi đang ở dưới đó này"
Việt Đức trợn tròn mắt, vội chạy lại gần cửa, kéo mành ra xem thử. Dưới cổng, quả thực là có cô gái tóc cam đang đứng dựa lưng vào xe moto phân khối lớn, hơn nữa còn đang hào hứng vẫy tay gọi cậu.
-Cậu... ở dưới đó làm chi?
"-Hỏi thừa, tất nhiên là chờ cậu rồi. Không lẽ ở khu này còn có ai đẹp trai hơn cậu sao?"
Việt Đức nuốt nước bọt, mặc dù được Thạch Thảo khen nhưng cậu lại thấy sợ sợ, cố gắng tìm cách đuổi khéo cô về. Cậu không muốn gặp cô đâu, làm ơn...
-Đã khuya lắm rồi, tôi buồn ngủ lắm, không xuống được đâu. Cậu về đi, có gì mai nói sau nhé. Bye bye.
Việt Đức còn khuyến mãi thêm cái ngáp dài rồi nhanh chóng cúp máy. Vội vã tắt điện phòng rồi leo lên giường chùm chăn kín đầu.
Chúa ơi, ác ma tìm đến tận nhà luôn rồi. Cậu phải làm sao đây? Giờ thì cậu cảm thấy thật hối hận khi lúc nãy đã nghe máy.
"Tinh... tinh"
"Nếu cậu không xuống, tôi vào tận nhà lôi cậu ra"
Đấy, lộ rõ bộ mặt ác ma luôn rồi. Làm ơn, bắt cô ta về dùm với.
Việt Đức vẫn gan lì, một mực không chịu ra.
Một tin nhắn nữa lại được gửi tới:
"Đừng đùa với ác ma. Tôi nói là làm"
Việt Đức rùng mình, lại là cái cảm giác bất an ấy. Mặc dù đã cố trấn an bản thân rằng Thạch Thảo sẽ không dám đâu, nhưng vẫn không làm chủ được cảm xúc đang dâng lên trong lòng.
Năm phút... rồi mười phút trôi qua. Tim cậu đập mà như đang đánh lô tô trong l*иg ngực. Cô gái này, thật biết cách dọa chết người.
Việt Đức căng tai lắng nghe. Có tiếng mở cửa phòng, tiếp theo sau là tiếng bà Lương càu nhàu gọi, lấy tay lật chăn cậu ra:
-Con ngoan, dậy nào. Con tệ thật đó, hẹn bạn gái đi coi phim khuya mà còn ở đây nằm ngủ, để con bé đợi ngoài cổng suốt mười lăm phút rồi kìa.
Việt Đức ngơ ngác nhìn mẹ. Bạn gái? Không phải chứ.
Cậu ngồi bật dậy, đang định chạy xuống lầu thì bị bà Lương kéo ngược trở lại:
-Con vội gì chứ, thay quần áo rồi xuống.
-Dạ dạ.
...
Vừa nhìn thấy cái cảnh ba mẹ ngồi nói chuyện vui vẻ với một cô-gái-lạ là Việt Đức đủ hiểu, họ đã chấm cô gái này mất rồi.
Khẽ đánh mắt sang nhìn Thạch Thảo, cô mặc quần soóc đen, áo cánh rơi đen, đeo đôi bốt cũng đen nốt, mái tóc cam thì thả tự nhiên không kiểu cách. Cả người toát lên vẻ cá tính, năng động, quả đúng với mẫu con dâu mà họ đang tìm kiếm.
Không được, cậu phải nhanh chóng kéo Thạch Thảo ra ngoài. Nếu cứ để như vậy, không biết cô sẽ lại nói lung tung gì với ba mẹ cậu nữa.
Việt Đức tiến tới đứng cạnh Thạch Thảo, cúi đầu xin phép ông bà Lương:
-Thưa ba mẹ, bọn con xin phép ra ngoài một lát.
Ông Lương gật đầu:
-Ừ, lâu lâu đi chơi một bữa về muộn cũng không sau. Hai đứa mau đi đi kẻo muộn.
-Vậy cháu xin phép.
Thạch Thảo mỉm cười hiền lành, cúi đầu tạm biệt ông bà Lương rồi ngoan ngoãn theo Việt Đức ra ngoài.
Ra tới cổng, Việt Đức nhịn không được mà lớn tiếng, sợ thì sợ nhưng tức thì vẫn phải nói:
-Cô đang làm cái trò gì vậy hả?
Thạch Thảo hơi nhướng lông mày bất ngờ, nhưng rồi lại phá lên cười hài lòng. Đã là nam nhi thì phải thế chứ, cứ sợ cô mãi thế thì mất vui.
Khẽ hắng giọng, Thạch Thảo trả lời chắc nịch:
-Tôi đã nói là sẽ làm bằng được, đừng có tưởng tôi nói đùa mà lờ đi.
Việt Đức lơ đễnh nhìn đi nơi khác, không nhìn cô nữa. Hỏi nửa vời:
-Vậy giờ sao?
Thạch Thảo chẳng để tâm tới thái độ của cậu. Cô chú tâm ấn ấn gì đó trên điện thoại, chờ cho tai nghe có tín hiệu thì nhanh chóng bắt. Bên tai truyền đến giọng nói lạnh lùng của một người con trai:
"Bắt đầu đi"
-Ok Boss.
Như chỉ chờ có vậy, Thạch Thảo hớn hở trả lời rồi quay sang nhìn Việt Đức:
-Như đã nói, đi coi phim khuya nào.
Việt Đức mặc dù không hiểu gì nhưng vẫn bị ép phải lái xe đi theo chỉ dẫn của cô. Chiếc xe rẽ ra đường quốc lộ rồi nhanh chóng biến mất.
~S2~S2~S2~