Chương 5: Mạc Hạo Hiên

Biết mình không thể trốn thoát, Linh Lan lùi ba bước cầu thang, miệng nở nụ cười. Cô chế thuốc độc một phần cũng để bán cho các tên xã hội đen, cũng coi như bước nữa bàn chân vào giới này. Tuy cô không biết được con người của Hàn Dương Âu như thế nào nhưng độ tàn độc thì cô đã từng nghe qua. Miệng Linh Lan nở nụ cười gượng gạo, trong lúc này nếu không cười thì chỉ có khóc thôi, tiến chậm chạp về phía người đàn ông. Trước mặt cô là gương mặt đầy sát khí khiến cô không khỏi rùng mình. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng không biết có nên mở lời trước hay không, cô quyết định mở lời, dù gì cô cũng là ân nhân đã cứu sống con trai của họ chẳng lẽ họ lấy oán báo ân. Linh Lan không đưa tay chào bởi vì cô biết có đưa chỉ mang lại nhục cho bản thân thôi nên chỉ cuối người lễ phép chào: "Chào anh Hàn Dương Âu?"

Cùng lúc này có một người đàn ông đi vào ghé vào tai người kia nói nhỏ. Ánh mắt cô hướng về phía Hàn Liên Vũ, biết Linh Lan nhìn mình Hàn Liên Vũ không nói nhìn cô lại bằng vẻ mặt đầy mãn nguyện tự hào cùng ánh mắt thách thức, Linh Lan thẹn hóa quá giận chửi thành tiếng: "Đồ bỉ ổi!" Mặc dù tiếng phát ra rất nhỏ nhưng đủ để người bên cạnh nghe thấy. Gương mặt người đàn ông đầy sát khí kia chuyển sang một màu đen hơn cả cảnh ban đêm trong rừng, ngón tay anh lướt nhanh qua cô đặt trên má bóp mạnh vào nghiến răng: "Cô nói gì hả?"

"Tôi không nói anh!" Linh Lan khó khăn nói ra từng tiếng, bóp miệng người ta như vậy mà hỏi người ta nói gì, giống như cắt lưỡi rồi mà còn bắt người ta hát. Sức của bàn tay người đàn ông mạnh đến nổi gương mặt xinh đẹp này sắp bị bóp dẹp lại. Nghe Linh Lan giải thích kịp thời cộng thêm Hàn Liên Vũ cầu xin bàn tay đó dần dần buông ra.

Linh Lan lấy tay mình sờ lên mặt ghi lại năm dấu tay đỏ lựng xem có bị bóp dẹp lại không, thật may còn y nguyên. Đưa mắt xung thấy khách cứ nhìn chỗ họ càng lúc càng đông, thuộc hạ của anh ta đi đến giải tán đám đông, anh ta chưa kịp nói gì thì khách trong quán thanh toán đi về gần hết. Linh Lan cảm thấy tình hình không ổn, không khéo thì mất khách như chơi, thôi thì đành mời bọn họ lên phòng riêng ăn bánh uống nước. Má Linh Lan vẫn còn đau, cô lấy tay xoa xoa cầm tay chỉ về phía lầu: "Tôi mời anh lên lầu, nếu không chừng quán này sẽ không còn bán được nữa."

Người đàn ông nhận thấy tình hình cũng như cô nói, với vẻ mặt đáng sợ của mấy tên thuộc hạ thôi đã dọa khách chạy như gặp khủng bố kia nếu còn dây dưa nữa thì chỉ có nước phá sản. Người đàn ông đứng dậy, bước đi trước theo sau anh là hai tên thuộc hạ, một tên bồng Hàn Tâm, cuối cùng là Hàn Liên Vũ và cô. Thấy cô cứ xoa hai bên má, Hàn Liên Vũ cười khẩy: "Có sao không? Miệng nhanh hơn não à? Chị có biết chị đang ở trước mặt ai không?"

Linh Lan đánh nhẹ vào đầu Hàn Liên Vũ một cái, gương mặt giận dỗi hiện ra: "Còn không phải tại em thất hứa, nếu không gương mặt tròn của chị cũng không sắp biến thành gương mặt dài như vậy đâu?"

"Hàn Tâm hứa chứ em không hứa." Hàn Liên Vũ lấy hai tay đặt lên phía sau đầu, đi như không có chuyện gì xảy ra. Ký ức ùa về trong đầu Linh Lan quả thật lúc đó chỉ có Hàn Tâm gật đầu, còn Hàn Liên Vũ thì im lặng, Linh Lan tức không nói nên lời. Thấy Linh Lan đuối lý Hàn Liên Vũ khẽ nhếch môi lùi lại gần cô nhắc nhở: "Mà người đó không phải Hàn Dương Âu."

Vừa lúc đến ngay trước phòng cô, Linh Lan vội chen lên trên mở cửa, mời vào. Linh Lan tiện thể ngồi xuống, cho dù trước mặt có là ai đi chăng nữa thì cô vẫn là chủ nhà, dơ tay: "Mời các anh ngồi."

Hai người đàn ông đứng, chỉ có người đàn ông lịch lãm, mà hung dữ khi nãy ngồi xuống đối diện với Linh Lan: "Tên cô?"

Linh Lan ra dáng là một người chủ nhà thật thụ, tay cầm tách trà nóng đẩy về phía người đàn ông: "Mời anh." Thấy cô không để tâm đến câu hỏi của mình đôi chân mày của người đàn ông khẽ nhíu mày lại, cô là người đầu tiên không trả lời câu hỏi của hắn ngay lập tức. Anh nghiến răng nhắc lại thêm một lần nữa: Tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời? "



Linh Lan nhận thấy trong lời nói đó mười phần thì hết chín phần là tức giận, vốn dĩ cô nghe thấy cậu hỏi nhưng không biết có nên nói hay không nên chần chừ lưỡng lự. Linh Lan thuận tay đẩy dĩa bánh về phía đối diện, không quên lấy cho mình một cái, dù cho chết cô cũng muốn ăn ngon rồi mới chết, miệng nở nụ cười mà lòng hoảng loạn:" Anh cần gì phải biết tên tôi, cũng chẳng có lợi gì cho anh. Cộng thêm sau này chúng ta cũng chẳng gặp lại nhau đâu. "

" Có nói không? "Đầu súng trên tay đàn em của người đàn ông chĩa thẳng vào đầu cô, nhận thấy người đàn ông này không phải là kiểu người nên chống đối, cố giữ bình tĩnh nhưng giọng cô hơi rung, nếu biết bị chĩa súng vào đầu thế nào thì có cho tiền cô cũng không dám chống đối:" Linh Lan. "

Vừa dứt lời, cây súng từ từ được hạ xuống, thật sự người đàn ông đó là ai đã khiến cho trí tò mò cô nổi lên bạo gan:" Vậy anh là ai? Cậu nhóc nói anh không phải Hàn Dương âu, vậy anh là ai? "Vừa dứt câu hỏi Linh Lan cảm thấy bất thường khi hai người đàn ông còn lại nhìn bằng cặp mắt ngạc nhiên, Linh Lan tò mò:" Hai anh nhìn tôi làm gì? Từ đó giờ chưa ai hỏi anh ta là ai à? Hay là tôi không có quyền được biết mình đang nói chuyện với ai? "Linh Lan lấy ngón tay mình chỉ thẳng gương mặt của người đàn ông, cô thật ngây thơ khi nghĩ mình là chủ nhà và mau quên chuyện vừa mới xảy ra.

Thanh Long đi đến cạnh cô nói nhỏ vào tai cô:" Đại ca chúng tôi là Mạc Hạo Hiên ông trùm xã hội đen khét tiếng đấy. "Linh Lan quay mặt lại quan sát thật kỹ gương mặt lạnh như băng, đồng thời ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía ngón tay vẫn còn đang trong không trung của cô. Nhận thấy được sự nguy hiểm Linh Lan vội vàng rút ngón tay lẫn nguyên cánh tay về. Linh Lan cười như khóc lấy tay trái đánh lấy tay phải mà nhận lỗi:" Mạc đại ca, không biết không có tội. "

Ba chữ" Mạc Hạo Hiên "làm đầu óc cô quay cuồng, Hàn Dương âu thì cô không biết nhưng Mạc Hạo Hiên thì cô biết, dù gì cô cũng đang sinh sống và làm ăn trên địa bàn của anh ta mà. Linh Lan thấy Mạc Hạo Hiên không thu lại ánh mắt sắc lẹm đó cô lại cảm giác nguy hiểm đang dần nuốt chửng cô, đời này cô của chẳng lẽ chỉ sống được hơn một phần ba cuộc đời chút xíu thôi sao.

" Thế cô biết người trước mặt là ai chưa? "Thanh Long cố ý châm chọc, anh ta muốn xem người con gái không chỉ một lần mà tận hai lần bất kính với đại ca của anh sẽ ra sao. Cả đời Mạc Hạo Hiên ghét nhất chính là ai chỉ thẳng vào mặt hắn.

" Tôi không cần anh nhắc. "Linh Lan nhỏ giọng. Ánh mắt một lần nữa quét qua chỗ Hàn Liên Vũ, không ngờ Hàn Liên Vũ lại có gốc to như thế hèn chi câu ta giỏi đến như vậy? Răng cô nghiến lại tức giận trách thầm Hàn Liên Vũ tại sao không nói với cô sớm hơn chứ.

Ở nước Đức này một khi đã tham gia vào giới xã hội đen dù chỉ cần một ngón chân dính tới thì không ai là không biết Mạc Hạo Hiên. Anh ta đứng đầu về quyền lực trong giới hắc bang này. Nổi tiếng tàn độc, thủ đoạn. Một khi anh ta phát hiện thứ anh ta muốn đã xuất hiện thì dù có nằm trong tầm mắt hay không cũng sẽ thuộc về anh ta.

Linh Lan nuốt nước bọt, hít một hơi lấy lại bình, tay cô bỗng dò xét trên thắt lưng mình, khốn kiếp vũ khí của cô bây giờ không có, hai người hai đàn ông cao to đang đứng đó không biết có đánh thắng nổi không. Một cây phi tiêu của cô không đủ để hạ hai người, đã vậy nhìn là biết thân thủ cô cũng chẳng bằng một nửa của họ. Thôi thì giữ mạng sống trước có nhục một xíu cũng chẳng sao, dù gì cô cũng là ân nhân của họ, phước đức cô đem rải rác khắp nơi chẳng lẽ ông trời phụ lòng cô, thức thời là trang tuấn kiệt. Ánh mắt hướng về phái Mạc Hạo Hiên đang nhìn mình với ánh mắt sắt lạnh:" Đại ca Mạc, xin tha cho tôi đi, người ta nói không biết không có tội, huống hồ chi tôi từng cứu hai đứa nhỏ kia, lại hết lòng đưa chúng an toàn đến đây, chẳng lẽ anh chỉ vì những lời nói linh tinh của một kẻ như tôi lại trở thành người lấy oán báo ân sao. Nếu anh tha cho tôi, từ nay anh đi hướng đông tôi lập tức đi hướng tây, chúng ta không gặp nhau. Anh đi đường anh, tôi đi đường tôi. Chúng ta coi như nước sông không phạm nước giếng. Đại ca Mạc thấy thế nào? "

Mạc Hạo Hiên không nói gì, một cái nhếch môi hiện lên khó có ai mà nhìn thấy. Người phụ nữ này dám ra điều kiện ngay trên địa bàn của anh. Vốn dĩ Mạc Hạo Hiên chỉ muốn đến đây để xem người nào ngay cả anh cũng không tìm ra một chút manh mối nào mặc dù người đó sống trên địa bàn của hắn. Bây giờ, ngược lại người phụ nữ này lại khiến cho anh có chút để tâm. Giữa một đất nước phương Tây tráng lệ như thế này lại có một người con gái mang thiên hướng Á Đông được người dân ở một ngôi làng cổ kín bé nhỏ này xem là" ân nhân ". Ruốc cuộc y học của cô ta đến đâu.



Mạc Hạo Hiên đứng bước chân lạnh băng về phía Linh Lan một lần nữa nắm lấy cằm cô nhưng lần này có vẻ nhẹ hơn:" Đây là địa bàn của tôi. Người mang ơn cô là Hàn gia không phải tôi? "Sau đó buông xuống bước đi ra khỏi phòng.

Linh Lan lại xoa nhẹ cái cằm của mình. Nhìn theo bóng lưng của Mạc Hạo Hiên, vậy là anh ta tha cho cô thật sao? Cô đúng là ngu ngốc, tại sao đứng trước Mạc Hạo Hiên hình như IQ của cô bị đè bẹp xuống tận đáy của xã hội. Địa bàn của anh ta thì nước sông hay nước giếng gì đó cũng sẽ là của anh ta. Mặc kệ dù sao cũng sống sót, sao này có chết cũng không mong gặp lại người như Mạc Hạo Hiên.

* * *

" Nè anh gì đó? "Addie khều nhẹ vai Hắc Long, sống trong môi trường chỉ cần sơ hở là chết như Hắc Long thì khả năng nhạy cảm của anh rất tốt. Hắc Long nắm lấy tay của Addie bẻ ngược lại phía sau, Addie đau đến hét lên:" Á, đau, đau.. "

Hắc Long nhận thấy không phải kẻ thù buông tay ra, nhìn Addie ôm cánh tay của cô hung dữ:" Có chuyện gì? "

Gương mặt Addie đau đến ứa nước mắt, lạc giọng:" Tôi muốn nhờ anh bảo người của anh vào trong ngồi được không? Gương mặt bặm trợn của họ, khách tôi không dám vào quán. Tôi có nói với hai anh đó nhưng họ không trả lời. "

Hắc Long đảo mắt quanh quán, không còn một bóng người, quả là ảnh hưởng đến kinh doanh của quán, Hắc Long đành bảo hai người đó vào trong sảnh ngồi chờ. Không ngờ khách lại vào được vài người. Addie đem trà và bánh ra mời:" Các anh ăn thử đi, đây là bánh mới nhất đấy, tôi nghĩ cuộc trò chuyện của mấy người trên đó lâu lắm, các anh cứ thưởng thức thoải mái. "

Hắc Long thấy hai tên đàn em có ý muốn ăn, anh không cản cũng không nói gì nên chả có ai dám mà đυ.ng tới, Hắc Long lấy một cái ăn thử anh gật đầu:" Rất ngon, các cậu cứ ăn. "Hai tên đàn em được phép nên bọn họ cũng ăn, khen lấy khen để.

Addie cười tươi:" Nếu các anh thấy ngon, tôi đã gói cho các anh mỗi người một gói, mỗi gói hai cái, mỗi cái 5 EUR."Chiếc bánh Hắc Long đang ăn bỗng nghẹn ngang cổ họng. Ba người đàn ông nhận thấy mình bị lừa đen mặt. Đường đường là đàn em của ông trùm nổi tiếng thế mà lại bị lừa tiền bởi một cô gái nhỏ nhắn, dân đen này.

Cùng lúc thấy Mạc Hạo Hiên đi xuống, Addie chìa tay về phía Hắc Long và hai tên đàn em, biết thời gian không có họ đành ngậm đắng nuốt cay trả cho cô mỗi người 15 EUR, hừ một cái rồi cầm lấy gói bánh đen mặt đi theo phía sau Mạc Hạo Hiên ra xe.