Chương 3: Được cứu

Trong cơ mê Hàn Liên Vũ như được cứu, cậu từ từ lấy lại ý thức cố gắng mở mắt ra. Trước mặt Hàn Liên Vũ bây giờ là một màu đen tối của tán cây, "chẳng lẽ đây là địa ngục mà cha thường nhắc?" Mặc dù đầu cậu nghĩ vậy, nhưng ý thức cho cậu biết không phải. Chợt nhớ ra Hàn Tâm, cậu cố vươn mình ngồi dậy, quay sang tìm kiếm bóng dáng của Hàn Tâm, cô bé cần được đưa ra khỏi đây nhanh chóng. Khi mắt Hàn Liên Vũ đã quen với bóng tối, thấy chân của Hàn Tâm được sơ cứu, băng bó cẩn thận. Kế bên đó là một cô gái mặc đồ trắng, tóc được búi cao gọn gàng ngồi cạnh Hàn Tâm. Phía sau Hàn Liên Vũ bị thứ gì đó đẩy đẩy, quay sang cậu thấy một con gấu thật to, Hàn Liên Vũ giật mình lùi về phía Hàn Tâm.

"Nhóc đừng sợ, God không làm hại em đâu." Một bàn tay đặt lên vai Hàn Liên Vũ kèm theo đó là một nụ cười tươi. Hàn Liên Vũ lấy lại bình tĩnh, ngồi ngay ngắn quan sát tình trạng của Hàn Tâm. Đột nhiên cậu lên tiếng: "Chị là ai? Tại sao chị lại cứu chúng tôi?" Hàn Liên Vũ không biết cô gái trước mặt có hiểu những gì mà cậu nói hay không? Dù tiếng anh có phổ biến nhưng cũng sẽ có người không biết đến.

Cô gái mở to mắt nhìn Hàn Liên Vũ khiến cậu phải suy nghĩ: "Chị ta không biết tiếng Anh thật." Cô lấy tay kéo mạnh má của mình, con mắt trợn lên, hạ giọng xuống định hù cậu bé trước mắt bằng tiếng Anh: "Chị là quái vật rừng xanh đây."

Vẻ mặt Hàn Liên Vũ cứng lại, cậu không sợ mà cậu đang khinh bỉ hành động trẻ con này. Thấy Hàn Liên Vũ không có hứng với trò vừa rồi, cô gái cười lớn: "Thật ra chị tên là Linh Lan, chị sống trong khu rừng này."

Nói xong Linh Lan nắm lấy hai tay của Hàn Tâm kéo cô bé đặt lên lưng mình. Một tay giữ phía chặt phía sau không để tuột xuống, một tay chìa về phía Hàn Liên Vũ: "Đi thôi, chỗ này một lát nữa sẽ rất nguy hiểm đấy. Em không làm mồi cho sư tử cũng sẽ là cáo."

Biết mình bây giờ không còn cách nào khác, chi bằng trước mắt cứ theo chị ta biết đâu có thể sống sót rời khỏi chỗ này. Với lại hiện giờ Hàn Tâm cần được sự cứu chữa kịp thời. Hàn Liên Vũ nắm lấy tay Linh Lan, thấy cậu bé hợp tác Linh Lan mỉm cười: "Đi thôi God." Một người lớn, hai người nhỏ cùng với một con gấu to đi mỗi lúc càng sâu vào khu rừng.

"Cô bé sẽ không sao đâu!" Mặc dù Linh Lan đã nắm lấy tay Hàn Liên Vũ, mắt hướng về phía trước nhưng cô vẫn cảm nhận được lâu lâu cậu nhóc lại nhìn Hàn Tâm, khiến cô không khỏi trấn an. Hàn Tâm bị trúng đạn nhưng vết thương không quá sâu, đồng thời cô cũng đã sử dụng loại thuốc cầm máu do cô tự điều chế cũng không đến nổi chỉ cần lấy viên đạn ra thì khoảng một tuần cô bé sẽ đi lại bình thường. Không nghe Hàn Liên Vũ trả lời chỉ thấy bàn tay mình đang bị siết càng chặt hơn, gương mặt cậu bé gục xuống, có lẽ là đang tự trách bản thân. Linh Lan mỉm cười: "Nè nhóc tên gì, cô bé này nữa. Hai em là anh em ruột à?"

"Không! Tôi là Hàn Liên Vũ, em ấy là Hàn Tâm." Hàn Liên Vũ từ trước đến nay rất ít nói chuyện với người lạ, Hàn Tâm không chỉ là người hầu riêng của cậu còn là người bạn duy nhất của Hàn Liên Vũ. Từ lúc nhỏ chỉ cần Hàn Liên Vũ đi đâu thì nơi đó có Hàn Tâm. Bây giờ Hàn Tâm bị nguy hiểm tới tính mạng cũng là do cậu mà ra, nếu cậu không đi Pakistan, nếu cậu không kéo Hàn Tâm theo thì có lẽ em ấy không xảy ra điều không mai này.

"Tới rồi." Lời nói của Linh Lan cắt ngang dòng suy nghĩ của Hàn Liên Vũ. Trước mắt cậu bây giờ là một bức tường bằng rêu, à không là một ngôi nhà gỗ được phủ kín bằng rêu. Ánh đèn vàng hắt ra từ các khe hở của cửa là mê mắt người xem. Bước vào bên trong Hàn Liên Vũ không khỏi ngạc nhiên bởi sự tiện nghi của ngôi nhà. Xung quanh các bức tường còn có vô số các lọ chất lỏng đủ màu sắc. "Thật ra con người này là ai?" Hàn Liên Vũ thầm nghĩ.

Hàn Tâm được Linh Lan đặt xuống chiếc ghế to giữa căn nhà, đi tới kệ Linh Lan lấy một cái hòm đựng đồ nghề: "Hôm nay hai em được God nhìn thấy, nó lôi chị đến chỗ đó chứ nếu không hai em có thể mất mạng rồi." Tay Linh Lan thuần thục các bước khuẩn trùng dụng cụ trước khi giúp Hàn Tâm lấy viên đạn ra. Xong xuôi mọi chuyện Linh Lan nhẹ nhàng cắt đi lớp băng gạc sơ cứu vừa nãy, bôi một ít thuốc tê quanh miệng vết thương, rạch một đường đủ rộng rồi từ từ lấy viên đạn ra khỏi đùi Hàn Tâm. Cho dù có đã được bôi thuốc gây tê nhưng Hàn Tâm cũng không khỏi đau đến nổi trong cơn mê phải run lên, Hàn Liên Vũ nắm chặt tay Hàn Tâm hồi hộp không kém, dù gì đây cũng là lần đầu cậu thấy cảnh lấy viên đạn ra khỏi người là như thế nào.



Linh Lan lấy một ít thức ăn cho Hàn Liên Vũ ăn, có lẻ từ sáng nay cậu không được ăn gì rồi. Còn phải trải qua cuộc thập tử nhất sinh này thì chắc cậu nhóc đã đói. Quả đúng không sai Hàn Liên Vũ ăn lấy ăn để, Linh Lan cười nhìn Hàn Liên Vũ ăn: "Nhóc là con của ai, khi nào Hàn Tâm tỉnh dậy, chị sẽ liên lạc với bố mẹ em rước em về."

"Hàn Dương Âu và Liên Sa." Hàn Liên Vũ trả lời nhanh chóng và dứt khoát. Linh Lan nghe câu trả lời, cô giật mình buông lỏng tay khiến chiếc khăn nóng rơi xuống đất. Hàn Liên Vũ nhận thấy điều bất thường dừng đũa: "Chị sao vậy? Chị biết cha mẹ tôi? Hay chị là kẻ thù của họ?"

Linh Lan lấy lại ý thức vội nhặt chiếc khăn lên, lắc đầu cười: "Không! Chị biết cha mẹ em nhưng không phải là kẻ thù." Hàn Dương Âu cái tên này được ba mẹ cô nhắc rất nhiều khi cô còn nhỏ, sau này lớn lên với tố chất thông minh và năng khiếu của bản thân cô nhanh chóng lĩnh hội được các kiến thức mà cha mẹ truyền lại sau đó tự phát triển bản thân. Đến khi ba mẹ cô mất thì cô quyết định ở ẩn cho tới bây giờ, cho nên cô cũng không rõ con người đó như thế nào.

"Chị cho tôi mượn máy tính được không?" Hàn Liên Vũ chỉ tay về chiếc máy tính đặt trên bàn làm việc của cô. Linh Lan gật đầu: "Em cứ tự nhiên, miễn đừng làm hư nó là được rồi." Hàn Liên Vũ cần nhanh chóng liên lạc với cha mẹ cậu ngay lập tức, không biết những tên kia còn sống không? Nếu bọn chúng còn xung quanh đây, có thể cậu lại làm liên lụy đến chị gái tốt bụng này. Tay Hàn Liên Vũ lướt nhanh trên bàn phía khiến Linh Lan không khỏi bất ngờ: "Nè nhóc là thần đồng phương nào vậy?" Hàn Liên Vũ không trả lời, tay đập xuống bàn: "Nó bị gì vậy?" Linh Lan biết Hàn Liên Vũ tức giận chuyện gì vội giải thích: "Ở đây vào ban đêm tất cả các loại sóng điều bị nhiễu hết, chỉ vô ích thôi." Không biết Hàn Liên Vũ có để ý tới lời Linh Lan nói hay không nhưng tay cậu vẫn lướt trên bàn phím, cuối cùng Linh Lan chỉ nghe một tiếng: "Yes," từ Hàn Liên Vũ.

* * *

"Đại ca đã bắt được hai tên còn lại, nhưng cậu chủ Hàn gia em không thấy!" Mạc Hạo Hiên liếc ánh mắt sắc lạnh nhìn tên đàn em đang quỳ dưới đất: "Đại ca, là do em quá khinh địch nên để lỡ thời cơ cứu Hàn thiếu gia, lão đại cứ trị tội."

"Rắc," một bàn tay của anh ta bị Mạc Hạo Hiên bẻ gãy, sao đó Thanh Long vẫy tay cho đàn em đến đưa anh ta đi: "Đưa đi trị thương." Tội khinh địch là tội nặng không thể tha thứ, đối với Mạc Hạo Hiên làm việc lúc nào cũng cẩn trọng thế mà có một đàn em mắc trọng tội này. Bẽ gãy một bàn tay là để anh ta nhớ sau này mỗi khi làm việc phải hết sức cẩn thận bởi nếu trong thế giới của anh ta đang sống chỉ cần "sai một li là đi một dặm".

"Dùng máy bay tìm kiếm." Ánh mắt Mạc Hạo Hiên nhìn thẳng vào khu rừng đen tối trước mặt, Hàn Liên Vũ đối với anh không chỉ là con trai của bạn thân mà nó còn là đứa con do chính tay Mạc Hạo Hiên này đỡ đầu làm cha nuôi, nói không lo lắng là nói dối. Đàn em của Mạc Hạo Hiên cũng thử đi theo vết máu để lại hiện trường nhưng một lúc cũng mất đi dấu vết, thậm chí còn bị tấn công bởi thú rừng. Anh không tin Hàn Liên Vũ chết như vậy, dù chỉ còn một tia hi vọng cũng phải lôi ra bằng được.

Máy bay tìm kiếm của Mạc Hạo Hiên được xếp vào phương tiện chiến đấu phục vụ mục đích tìm kiếm địch bằng máy quét dựa trên cơ bản là sóng siêu âm. Điều động đến tận bốn chiếc máy bay từ bốn phía của khu rừng, nhìn từ trên cao, khu rừng được bao phủ một lớp tán cây màu tối sẫm, cộng thêm bây giờ là trời tối nên việc tìm kiếm lại càng khó hơn.

Lúc này vợ chồng của Hàn Dương Âu cũng đã đến, nghe tin con trai mình chạy vào khu rừng đen tối trước mắt, Hàn Dương Âu không khỏi lo lắng, cho dù anh có bình tĩnh đến đâu cũng không thể kiềm chế nỗi sợ mất đi con trai, lòng bàn tay anh siết chặt. Liên Sa hay tin thì chạy nhanh về phía khu rừng, cô không như Hàn Dương Âu giỏi bình tĩnh, đi được một đoạn thì bị Thanh Long chặn lại: "Hàn phu nhân, cô không được đi, bên trong đó nguy hiểm lắm."



Tít, tít, tít.. từ máy liên lạc của Mạc Hạo Hiên: "Đại ca, có tính hiệu lạ muốn được kết nối?" Hắc Long đem máy liên lạc lại cạnh Mạc Hạo Hiên. Ai cũng không khỏi ngạc nhiên bởi máy liên lạc này sử dụng nội bộ, tín hiệu các thiết bị khác khó có thể mà bắt được loại tín hiệu đặt biệt này trừ phi người bắt tín hiệu rất am hiểu lĩnh vực này. Mạc Hạo Hiên nhấn "đồng ý".

"Chào người bên kia, có phải là người nhà của Hàn Tâm và Hàn Liên Vũ không?" Giọng của một người con gái phát ra từ thiết bị, khi mọi người kể cả vợ chồng Hàn Dương Âu vui mừng chạy lại xem tình hình.

"Phải." Mạc Hạo Hiên trả lời.

Nhận được câu trả lời đúng ý mình cô gái lại một hơi thật sâu, sau đó hét vào thiết bị: "Làm phiền anh ngừng ngay việc sử dụng máy bay của anh có được không? Nó làm tôi rất khó chịu." Thấy Mạc Hạo Hiên im lặng, tưởng rằng anh đồng ý. Cô gái nhỏ giọng lại: "Tốt, hai đứa nhỏ đang ở chỗ tôi, Hàn Tâm bị thương tôi đang cứu chữa, khi nào bình phục một xíu tôi sẽ liên lạc để đón hai bé."

Sau đó là tiếng tút kéo dài xuất hiện bên tai Mạc Hạo Hiên khiến anh ta tức giận, tay nắm chặt lại thành nắm đấm đến nổi gân xanh xuất hiện trên mu bàn tay của anh. Từ trước đến nay chưa một ai dám nói chuyện kiểu bất kính với Mạc Hạo Hiên này, anh chưa tắt máy thì cho dù là Hàn Dương Âu cũng không dám ngắt kết nối trước. Thế mà hôm nay anh ta lại bị một cô gái không rõ lại lịch bất kính hét vào mặt, ngắt kết nối khi anh chưa cho phép.

Thanh Long cảm thấy tình hình không được an toàn lùi lại phía sau kéo theo cả Hắc Long. Lúc này đây cả người Mạc Hạo Hiên toát ra khí lạnh hơn cả Bắc cực, đôi mắt ánh lên tia lửa giận dữ. Nếu khu rừng này không là lá phổi của nước Đức thì có lẽ anh sẽ đốt cháy nó ngay lập tức.

Tít.. tít tiếng máy liên lạc một lần nữa xuất hiện, tưởng người vừa rồi liên lạc lại khiến tất cả người có mặt, thậm chí là vợ chồng Hàn gia cũng hít một hơi thật sâu, cầu nguyện cho cô gái đó được bình an qua kiếp này. Mạc Hạo Hiên ấn mạnh tay chấp nhận: "Thưa lão đại, em không thể tìm thấy bóng dáng của một con người nào hết."

Mạc Hạo Hiên nhíu mày, nếu như lời cô gái vừa nói thì chắc chắn máy bay tìm kiếm phải thấy cô ta, nhưng tại sao lại không thấy.

Thanh Long thở phào, khều nhẹ Hắc Long thầm thì: "Anh từng thấy ai bất kính với lão đại mà còn sống chưa." Hắc long lắc đầu.

"Quay về!" Mạc Hạo Hiên gằn giọng tức giận. Thanh Long và Hắc Long hiểu ý lão đại của mình nhanh chóng đi đến chiếc Ferrari mở cửa khởi động xe. Hắc Long đã có tình ngồi trước cùng Thanh Long đang cầm tay lái trở về biệt thự nhưng cả hai cũng không khỏi cảm thấy không khí đang dần ngộp. Thanh Long nhìn qua gương chiếu hậu thấy vẻ mặt tức giận của Mạc Hạo Hiên anh không khỏi rùng mình. Thật may mắn cho cô gái đó không có ở ngay trước mặt lão đại của anh ấy, nếu có ở đây thì cô ta sẽ sớm được đầu thai trở thành một người câm.