Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Linh Khứu Phi Long (Linh Thứu Phi Long)

Chương 3: Hồi 03

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hoá ra Nhất Linh đã bị bắt.

Lúc vào trận, cậu đi ngay sau Cổ Uy và Tân Vô Ảnh. Thấy tứ phía đao thương kiém kích chém gϊếŧ hỗn loạn, đầu óc đột nhiên trở nên mơ hồ không còn nghĩ được gì nữa, trong tiềm thức chỉ còn một ý muốn thôi thúc, phải mau chạy thoát khỏi trường đồ sát này.

Quần hùng hai bên sát khí đằng đằng, lăn xả vào nhau, Nhất Linh cũng theo hai đường chủ xông tới Quần Anh hội nhưng không phải để chém gϊếŧ mà là lom khom chui luồn dưới đao kiếm quân địch. Sang trái sang phải, dướn lên mọp xuống, Nhất Linh chui loạn cả lên, cũng không biết vì sao lại có thể luồn qua hơn một vạn người, bình yên thoát ra từ phía sau trận của Quần Anh hội.

Tâm thần hoảng hốt bất định, Nhất Linh cứ thế cắm đầu chạy cho thật xa. Một lúc lâu sau dừng lại nhìn lên người, quần áo đã rách hết song da thịt lại không bị tổn thương, mới thở phào niệm một câu: “A di đà phật, bồ tát che chở!”

Đột nhiene cảm thấy trên đầu lành lạnh, cậu đưa tay sờ rồi kêu lên thất thanh. Đầu Nhất Linh giờ đây trọc lốc, mớ tóc kế thừa của Thủ Tự Hùng xem ra đã bị mắc ở mũi kiếm ngạnh thương nào rồi.

Nhất Linh bối rối khôn tả, thầm nghĩ: “Lần này thì lộ tẩy rồi, ai cũng có thể nhìn ra ta là hòa thượng chứ không phải thiếu minh chủ.” Nghĩ đến không thể làm thiếu minh chủ được nữa, Nhất Linh trong lòng không khỏi rầu rĩ. Cậu không phải loại người thích danh vọng quyền thế, chỉ là bỗng nhiên mất đi thân phận nên mới có chút không nỡ mà thôi.

Nhất Linh đã chạy rất xa, tiếng chém gϊếŧ động trời vẫn theo gió truyền tới. Cảm giác lo sợ ngày càng tăng, cậu cởi bỏ bộ võ phục thiếu minh chủ đã rách nát, lấy từ trong tay nải bên người một bộ tăng phục ra thay, phút chốc đã biến thành một tiểu hòa thượng đích thực.

Bại binh của Quần Anh hội bắt đầu chạy gần đến, Nhất Linh nấp sau một gò núi nhỏ, nghĩ bụng đợi cho đám người này đi hết rồi mình sẽ thoát ra, hỏi đường lên Thiếu Lâm. Không ngờ tàn quân Quần Anh hội đông như kiến, tràn cả lên gò núi Nhất Linh đang nấp. Cậu hoảng hốt, chạy cũng không kịp, luống cuống chui vào sao một bụi rậm, lén nhìn trộm ra ngoài.

Một đám người mặc đồ đen xúm quanh một nữ nhân chạy tới, nữ nhân đó chừng mười tám mười chín tuổi, tóc chải ba chòm, dung mạo vô cùng xinh đẹp, phía sau là một tiểu a hoàn khoảng mười bốn mười lăm.

Cô gái dừng lại ngay phía trước bụi rậm mà Nhất Linh đang nấp, đám người áo đen tỏa ra hai bên canh chừng. Một lúc sau, lại có mấy người chạy đến, Nhất Linh đưa mắt nhìn, thấy hai người chạy trước đều đã khoảng năm mươi. Tới trước cô gái, hai người khom mình hành lễ, người bên trái nói: “Bẩm tiểu thư, người của Tập Anh Đường đã rút, tổn thất khoảng một nghìn người.” Người bên phải tiếp: “Chiêu Hiền Đường cũng tương tự như vậy.”

Cô gái kia khẽ rùng mình: “Là ta đã hại các huynh đệ rồi!”

Lão nhân bên trái nói: “Thiết Huyết Minh quá hiểm độc, không liên quan gì đến tiểu thư.”

Người bên phải tiếp: “Lão tử Tân Vô Ảnh đó đã nổi tiếng nham hiểm khó chơi, ngay cả hội chủ thường ngày cũng không dám coi thường hắn.”

Cô gái kia lắc đầu: “Tập Anh Đường cử ra năm trăm đệ tử cầm cung yểm hộ phía sau, phía trước hai đường hợp lại, rút vể Hắc Thạch trấn.”

Mấy người kia tuân lệnh rời đi, cô gái đó đứng một lúc rồi lại nói tiếp: “Các ngươi hãy đi trước, Linh Nhi ở lại cùng ta một lát.”

Đám hắc y cận vệ hai bên vâng dạ chạy nốt, chỉ còn cô gái đó và a hoàn Linh Nhi ở lại. Bỗng nhiên cô tay quỳ xuống, kêu lớn: “Các vị huynh đệ, là tôi đã hại mọi người.”

Nhất Linh nghe rõ từng tiếng nức nở của cô gái, mắt thì trông thấy cô đang dang tay tự đánh chính mình.

Tiểu a hoàn kia lao đến kêu lên: “Tiểu thư, không, đừng tự làm khổ như vậy!”

Cô gái hất mạnh tay làm Linh Nhi văng ra, nói: “Tại ta đáng chết, nếu như nhẫn nại chờ thêm một lúc nữa, viện binh của Thiết Huyết Minh đến rồi, tất sẽ trúng kế của ta, mấy nghìn huynh đệ đâu phải chết uổng.”

Hai gò má trắng trẻo đã in đầy những vết tay, khoé miệng chảy máu, cô gái vẫn tự đánh vào mình.

Không hiểu vì sao Nhất Linh cảm thấy xúc động trong lòng, cậu đứng phắt dậy, nói: “Đó không phải là lỗi của cô, đừng tự giày vò nữa!”

Cô gái và tiểu a hoàn kia cùng giật bắn mình. Cô gái nhảy vυ"t lên, ánh mắt lạnh lùng lia qua Nhất Linh, thấy là một tiểu hòa thượng mới khẽ lăng xuông, gằn giọng: “Ngươi vừa nói gì!”

Nhất Linh bị cái nhìn làm cho luống cuống chân tay, cậu lấy hết dũng khí nói: “Tôi nói đó không phải là lỗi của cô, mà là do kế sách của cô bị… bị người ta nhìn thấu cả. Cho dù sự nhẫn nại của cô có cao đến mấy, có chờ bao lâu nữa, nếu cô không phát động tấn công thì viện binh của Thiết Huyết Minh cũng sẽ không bao giờ công kích đâu.”

Cô gái ngẩng mặt lên trời: “Hóa ra là thế, chẳng trách chờ đến cả một ngày viện binh của bọn chúng vẫn không thấy đâu, thì ra Thiết Huyết Minh còn có những nhân tài như vậy.” Rồi chằm chằm nhìn Nhất Linh, quát lên: “Ngươi là ai?”

Nhất Linh sợ nảy bắn cả người lên, hoảng hốt chắp tay hành lễ: “Ai di đà phật, tiểu tăng là hòa thượng.”

Tiểu a hoàn Linh Nhi toét miệng ra cười: “Ai chẳng biết ngươi là hòa thượng, tiểu thư hỏi ngươi tên là gì?”

“Tiểu tăng Nhất Linh.” Nhất Linh trả lời thành thực.

Cô gái kia không hề nhếch môi, vẫn nói như quát: “Gian kế của Thiết Huyết Minh làm sao ngươi biết được?”

Nhất Linh tim đập thình thịch, nghĩ bụng: “Hỏng rồi!” Bỗng buột miệng: “Là tôi đoán vậy!” Nhất Linh không biết nói dối, ba chữ này đã là trình độ bịa đặt cao nhất của cậu rồi. Nếu đổi là người khác, nói như vậy cô gái kia nhất định sẽ không tin, song cái đầu trọc của Nhất Linh đã giúp cậu. Cô gái kia nửa tin nửa ngờ nhìn Nhất Linh, rồi quay đi, nói: “Hãy theo ta!” rồi trầm lặng bước xuống núi.

Tiểu a hoàn chống nạnh trừng mắt nhìn Nhất Linh, quát: “Tiểu hòa thượng tốt nhất hãy ngoan ngoãn, nếu không thành thực, hừm!” A hoàn nhỏ tuổi hơn Nhất Linh, lại còn thấp hơn cả một cái đầu, song bộ dạng hung thần ngang ngược khiến cho cậu không thể không e ngại, bèn chau mày nói: “A di đà phật, thí chủ đừng có hung dữ như vậy, tiểu tăng còn phải lên đường nữa.”

Nhưng nhìn bộ dạng không chút thương lượng của Linh Nhi, cậu chỉ còn cách theo sau hai người xuống núi.

Bên dưới, hai hắc y hán tử đã giữ sẵn ngựa cho hai chủ tớ. Cô gái kia chỉ vào một trong hai người nói: “Ngươi và tiểu hòa thượng cùng cưỡi một con.” Rồi liếc nhìn Linh Nhi, nói tiếp: “Cẩn thận kẻo hắn chạy mất, nhưng cũng không được làm hắn bị thương.”

Nhất Linh mặt mày ủ rũ, lòng dạ thấp thỏm, không rõ trong số người của Quần Anh hội trên dưới có ai biết cậu đã từng giả mạo thiếu minh chủ của Thiết Huyết Minh chưa?

Cậu không biết cô gái kia là ai, song có thể đoán ra cô ta hẳn phải rất có quyền thế trong Quần Anh hội, thấy nữ nhân dường như không có ác ý với mình, trong lòng thầm niệm: “A di đà phật, vị nữ thí chủ này xinh đẹp như vậy, có lẽ sẽ không làm khó cho ta, chỉ hy vọng cô ấy sớm thả ta đi, đến Thiếu Lâm Tự làm hòa thượng cho yên ổn.”

Nhất Linh đoán không nhầm, cô gái đó tên Lục Từ Anh, con gái duy nhất của Quần Anh hội chủ Lục Cửu Châu, cũng là nhân vật số hai của Quần Anh hội.

Lục Cửu Châu một tay sáng lập Quần Anh hội, cùng với Thiết Huyết Minh, Thanh Long Hội, hình thành thế chân vạc chia ba giang hồ Hắc đạo, song trong lòng vẫn chưa thỏa mãn, lúc nào cũng toan tính nhất thống Hắc đạo, tam phái quy về một. Đầu não của ba phái nếu nói về dã tâm thì Lục Cửu Châu đứng đầu bảng. Lần này được tin Thanh Long hội mưu sát Thủ Thiên Đồ, lão lập tức nắm lấy cơ hội, dốc sức xuất binh, hơn nữa lại tấn công thẳng đến Trung Nghĩa Cốc tổng đường, vì thế tuy Thanh Long hội ra tay trước song bên đầu tiên kéo đến Trung Nghĩa Cốc của Thiết Huyết Minh lại là Quần Anh hội.

Mấy năm gần đây Lục Cửu Châu khổ luyện một mon công phu tà phái, do nóng lòng thành công nên tẩu hỏa nhập ma, ngày nào cũng bị hàn độc hành hạ. Tuy vậy lão vẫn đích thân xuât mã, chỉ có điều chỉ huy đội tinh nhuệ tiên phong lại là con gái Lục Từ Anh, Lục Cửu Châu dẫn phần lớn nhân mã áp sát phía sau.

Tính cách của Lục Từ Anh và phụ thân rất giống nhau, tuy là nữ nhi song lại mang ý đồ hùng bá thiên hạ, từ nhỏ đã nuôi chí lớn, muốn làm cho phụ thân tuy không con trai mà lại như có, lấy thân phận anh thư để nhất thống Hắc đạo. Mấy năm gần đây Lục Cửu Châu bị hàn độc hành hạ, Lục Từ Anh thay thế điều hành công việc trong hội, mưu kế thâm sâu, thủ đoạn tàn độc, ngay đến Lục Cửu Châu nhiều lúc cũng phải tặc lưỡi lắc đầu. Lần này trời ban lương cơ, Lục Từ Anh hạ quyết tâm thay phụ thân thực hiện thỏa nguyện cả đời và cũng để cho mình vang danh thiên hạ. Không ngờ lại chịu một trận thua đau đớn ở Song Phong cốc này, trong lòng xấu hổ vô cùng. Bề ngoài Lục Từ Anh xinh đẹp như hoa, song bên trong lại lạnh lùng tàn khốc tột độ, đối với người cũng như với bản thân đều không chút lưu tình. Khi nãy nếu không phải là Nhất Linh kịp thời ngăn cản, sau một trận tự đánh vào mặt, không biết cô ta sẽ biến thành bộ dạng gì nữa.

Hắc Thạch trấn nằm cách Song Phong Lĩnh hơn mười dặm, là thị trấn lớn nhất gần tổng đường của Thiết Huyết Minh, vốn là cửa ngõ trọng yếu trấn giữ Trung Nghĩa Cốc, song giờ đã bị Quần Anh hội chiếm giữ. Khi Lục Từ Anh trở về, nghe xong bẩm báo của ái nữ, Lục Cửu Châu toàn thân run lên bần bật, mặt tái xanh, miệng méo xệch, mắt trợn ngược lên, gần như chết đứng tại chỗ.

Mấy năm nay Lục Cửu Châu bị hàn độc hành thân, sắc mặt luôn tái mét, nay lại nghe tin thất bại, đám thủ hạ đều khϊếp đảm cúi đầu, không dám nhìn lên, vì thế không ai phát hiện lão ta có điều không ổn. Chỉ một mình Nhất Linh nhìn ra tình trạng nguy kịch của hội chủ Quần Anh. Cậu tinh thông y lý, đã từng cứu chữa cho rất nhiều thương nhân bị rơi xuống nước giữa mùa đông, vừa nhìn đã thấy ngay Lục Cửu Châu chính là bị hàn độc công tâm, nếu không kịp thời chữa trị thì chẳng mấy chốc sẽ bị lạnh cứng mà chết. Vốn Nhất Linh luôn sốt sắng cứu người, có điều lúc nãy vì nhiều chuyện mà bị bắt làm tù binh nên bây giờ nhìn ra bệnh lại không dám lên tiếng.

Lục Từ Anh bẩm báo xong, phủ phục dưới đất, giọng thê lương: “Lục Từ Anh thị sát địch tình không rõ, chỉ huy thất bại, xin hội chủ nghiêm minh trừng phạt.” Lục Cửu Châu bị hàn độc hành hạ, toàn thân cứng ngắc, dù là muốn động chút đầu ngón tay cũng không được thì làm sao mà trả lời.

Lục Từ Anh cho rằng phụ thân mềm lòng, chờ một lúc rồi lại nói tiếp: “Hội quy như thiết, bất luận thân sơ, xin hội chủ hãy nghiêm phạt.”

Nhất Linh nhìn Lục Cửu Châu càng lúc càng không ổn, cuối cùng không nhịn nổi nữa, kêu lên: “Ông ấy bị hàn độc phát tán, lãnh khí công tâm, đã không thể nói được nữa rồi!”

Cậu đang mang tâm trạng sợ hãi, giọng nói không lớn song lại như tiếng sấm dội vào tai tất cả các thủ hạ Quần Anh có mặt ở đó. Lục Từ Anh đứng phắt dậy, đám người kia lập tức lao lên, người gọi phụ thân, kẻ kêu hội chủ, kéo giằng bốn phía. Lục Cửu Châu đã như một băng nhân cứng đơ, không còn thở được lấy một hơi.

Lục Từ Anh miệng hộc máu tươi, kêu lên thảm thiết: “Cha, là con gái đã hại cha rồi.” Đoạn tuốt trường kiếm định xiết vào cổ, mấy lão đường chủ đang lo cứu chữa cho Lục Cửu Châu, không ai để ý đến cô ta. Chỉ chút xíu nữa là cổ ngọc đứt lìa thì đột nhiên một bóng người sẹt qua, kẹp tay đoạt kiếm, hét lên: “Tiểu thư đừng như vậy, hội chủ còn có thể cứu được!” chính là Nhất Linh.

Lục Từ Anh phẫn huyết đang dâng, ý đã muốn chết, bảo kiếm tuy chưa cứa vào da song đầu óc thì đã mơ hồ, người mềm nhũn gục xuống. Nhất Linh đã quen cứu người, sợ hãi tị hiềm lúc ấy hoàn toàn biến mất, cậu một tay ôm Lục Từ Anh, một tay điểm vào nhân trung cô ta.

Lục Từ Anh dần tỉnh lại, mở mắt ra khóc nức nở: “Cha…” Nhất Linh nhắc lại: “Tiểu thư không cần phải lo lắng, hội chủ vẫn còn có thẻ cứu được.” Không chần chừ, cậu giao Lục Từ Anh cho Linh Nhi đang luýnh quýnh bên cạnh: “Mau đỡ lấy tiểu thư nhà cô!” đồng thời lớn tiếng: “Mọi người tránh ra, để tôi!” Ngữ khí Nhất Linh khi ấy kiên định quyết đoán, không giống chút nào với tiểu hòa thượng rụt rè trước đó. Ba đại đường chủ của Quần Anh hội không ai không phải là nhân vật nghệ cao gan cả, song nghe Nhất Linh quát lên như vậy tự dưng đều lui ra.

Nhất Linh lấy từ trong người ra một hộp nhỏ, mở hộp thuốc bốc một nắm kim. Tuy rời khỏi Ác Quỷ tập, nhưng những thứ cứu người này cậu luôn đem theo bên mình. Nhất Linh xoay quanh người Lục Cửu Châu, tay phải giơ lên, từng cây kim liên tiếp cắm chuẩn xác vào các huyệt đạo khắp người lão.

Ba đại đường của của Quần Anh hội là Tập Anh, Chiêu Hiền, Nạp Tài mỗi người đều mang trên người một tuyệt chiêu, người nào người ấy kiến thức uyên thâm, song lại chưa từng nhìn thấy ai có y thuật như của Nhất Linh. Mắt thấy Nhất Linh chẳng qua chỉ là một tiểu hòa thượng xa lạ, đang trong lúc rối bời, không khỏi bán tinh bán nghi. Đúng lúc ấy, Lục Cửu Châu đột nhiên động người, kêu lên: “Lạnh chết ta rồi!”

Quần Anh hội trên dưới ai nấy đều mừng rỡ, Lục Từ Anh lao lên trước, nước mắt giàn giụa: “Cha ơi!”

Lục Cửu Châu xoa đầu con gái, giọng hiền từ: “Cha không sao rồi, nha đầu ngốc à, đừng khóc nữa!” Rồi nhìn Nhất Linh: “Vị tiểu hòa thượng này y thuật cao siêu, ta phải tạ ơn cứu mạng rất nhiều.”

Nhất Linh mặt hơi đỏ, chắp tay: “Không dám, hàn độc trong người thí chủ rất ghê gớm, tiểu tăng đã dùng cách châm cứu bế huyệt ép dồn xuống hai chân, muốn trục hết chúg ra phải cần ít nhất ba ngày.”

Lục Cửu Châu khẽ động đậy hai chân, quả nhiên cảm tháy cứng ngắc, các khớp đau ê ẩm. Lão biết những gì Nhất Linh nói đều không sai, liền cười hà hà: “Tiểu sư phụ quả là thần y! Rồi nhìn Lục Từ Anh: “Anh nhi, con đã tìm thấy vị tiểu thần y này ở đâu vậy, vừa khéo cứu được mạng sống cho cha!”

Lục Từ Anh đỏ bừng mặt, cúi đầu: “Là do… là do nữ nhi bắt được, không ngờ lại nhầm lẫn…”, rồi liếc nhìn Nhất Linh, anh mắt đầy vẻ áy náy.

Nữ tử ấy vốn là một cô nương rất mực xinh đẹp, có điều thường ngày quá đổi lạnh lùng tàn ác nên mất hết sức quyến rũ, tuy nhiên lúc này trong lòng đầy cảnh kích xen lẫn ý biết lỗi, vẻ đẹp lại càng rực rỡ lung linh. Nhất Linh quay sang vừa khéo bắt gặp ánh mắt Lục Từ Anh, cậu giật thót mình, hốt hoảng cúi đầu xuống, tim đập thình thịch như sắp bung ra khỏi l*иg ngực.

Lục Cửu Châu ha hả cười: “Con gái ta tùy tay bắt người về, lại là một thần y, xem ra lão phu quả là chưa đến hồi tuyệt mệnh!”

Chúng nhân Quần Anh Hội trên dưới đều tươi cười mừng rỡ. Lục Từ Anh cũng mỉm cười vẻ ngượng ngùng, lại liếc nhìn Nhất Linh, trong lòng chợt mơ hồ cảm giác có gì đó như là ý trời.

Lục Từ Anh đắc ý, Nhất Linh thì ngược lại, vừa ngẩng đầu lên gặp ngay ánh mắt cô ta, hồn phách lại một lần nữa chao đảo như sắp lìa khỏi xác.

Một cô nương tuyệt vời xinh đẹp như Lục Từ Anh, lúc vui sướиɠ nở nụ cười rạng rỡ, vẻ hấp dẫn thực khó có thể tả bằng lời.

Lục Cửu Châu vẫn cười ha hả: “Tiểu sư phụ pháp danh nên xưng hô thế nào? Làm sao lại vừa khéo đυ.ng phải con gái tôi vậy?”

Nhất Linh đang ngây người ra nhìn Lục Từ Anh như trong cơn mộng mị, không hề nghe thấy gì hết. Lục Cửu Châu hỏi một lần nữa, Lục Từ Anh sốt ruột quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt đờ đẫn của Nhất Linh, mặt đột nhiên trở nên nghiêm nghị, khoé miệng khẽ chu lên, lớn tiếng: “Cha ta hỏi chuyện ngươi đó, ngươi mắc chứng gì thế?”

Lúc này Nhất Linh mới giật mình tỉnh lại, mặt đỏ bừng chắp tay nhìn Lục Cửu Châu: “A di đà phật, thí chủ muốn hỏi gì ạ?”

Vẻ ngượng ngùng của cậu đều lọt vào mắt tất cả chúng nhân trong phòng, Lục Cửu Châu khoái trá cười to: “Ta hỏi tiểu sư phụ pháp danh là gì, thiền tu ở đâu?”

Nhất Linh chắp tay nói: “Tiểu tăng là Nhất Linh, sư phụ là Đại Trác, sống ở bên bờ Ác Quỷ tập Gia Lăng giang.”

Lục Cửu Châu vẻ mặt bỗng nghiêm trang; “A, thì ra sư phụ cậu chính là cao tăng Đại Trác còn được gọi là Đại Trác bồ tát đấy sao?”

Nhất Linh chắp tay: “Hóa ra thí chủ cũng biết sư phụ?”

Lục Cửu Châu đưa mắt nhìn quanh mọi người, nói: “Bốn mươi năm nay, Đại Trác bồ tát cứu vô số người trên Ác quỷ tập, thiện tâm như biển, y thuật như thần, thiên hạ ai mà không biết tiếng!”

Lão ta nhìn Nhất Linh: “Tiểu sư phụ sao không ở Ác quỷ tập hầu hạ sư phụ mà lại đến nơi này?”

Nhất Linh nước mắt lưng tròng, niệm một câu phật hiệu: “Sư phụ tiểu tăng đã tọa hóa rồi, lúc ra đi người dặn tôi lên Thiếu Lâm Tự, về sau… về sau…”, nói đến đây cậu đã nghẹn lời, không thể thốt lên câu nào nữa.

Lục Cửu Châu gật đầu, vẻ mặt đau buồn: “Chẳng trách tiểu sư phụ lại lên đường nhàn du, hóa ra Đại Trác bồ tát đã Tây đăng cực lạc. Thật đáng tiếc, đáng tiếc!”

“A di đà phật.” Nhất Linh lại niệm một câu Phật hiệu, nước mắt ròng ròng tuôn rơi.

Lai lịch khả kính của Nhất Linh thế là đã rõ, lại vừa cứu được mạng của Quần Anh Hội chủ, được Lục Cửu Châu đích thân yêu cầu ở lại chữa trị cho lão ta, địa vị của Nhất Linh ngay lập tức được nâng lên cao vυ"t, trở thành thượng khách của Quần Anh Hội.

Hai ngày sau đó, Quần Anh Hội ngày đêm thương thảo kế sách tấn công Thiết Huyết Minh, còn Nhất Linh ngoài những lúc trị bệnh cho Lục Cửu Châu ra lại hoàn toàn rỗi rãi.

Không được ra ngoài, Nhất Linh quyết định tọa thiền, song có cố sức tập trung thế nào cậu cũng không thể gạt bỏ được tạp niệm, chỉ cần nhắm mắt lại thì đôi mắt hút hồn của Lục Từ Anh lại từ đâu hiện ra, đung đưa trước mặt. Cuối cùng Nhất Linh phải chịu thua, nhảy xuống sàn đi đi lại lại trong phòng. Một lúc bỗng từ ngoài có tiếng người gọi: “Nhất Linh tiểu hòa thượng, đừng lên tiếng, tôi là Lục Trúc đây!” Nhất Linh giật mình bước lại gần cửa sổ nhìn kỹ, quả nhiên là Lục Trúc, cậu mừng rỡ nắm lấy tay nàng reo lên: “Tỉ tỉ, sao lại là tỉ cơ chứ?”

Lục Trúc khẽ cười: “Đừng có trẻ con như thế! Ta hỏi cậu, tại sao cậu đến đây, lại còn làm hòa thượng nữa?”

Thì ra Lục Trúc sau khi không tìm thấy xác Nhất Linh, đoán có thể cậu đã bị Quần Anh Hội bắt đi bèn lần đến tổng hành dinh thám sát, tìm tòi một lúc thì phát hiện ra cậu.

“Tôi bị Quần Anh hội bắt về,” Nhất Linh xoa xoa cái đầu trọc lốc của mình, kể hết sự việc cho Lục Trúc nghe, từ làm thế nào để thoát ra khỏi trận địch, đến khi phát hiện ra không còn tóc nữa nên quyết định trở lại làm hòa thượng.

“Chẳng trách Lục Từ Anh kia không nghi ngờ gì cậu, hóa ra cậu đã thay đổi y phục trước đó.” Lục Trúc cười: “Lục Từ Anh vang danh tàn độc, chiến bại ôm hận rút lui, bắt được cậu không gϊếŧ đi lại đối đãi như thượng khách thế này, không lẽ ả đã có ý với tiểu hòa thượng nhà cậu hay sao?”

Nhất Linh mặt đỏ bừng, vội nhẩy tay lia lịa: “Không phải thế, không phải thế!” Rồi kể cho Lục Trúc nghe chuyện bệnh tình của Lục Cửu Châu và việc cứu chữa cho lão ta. Lần này Lục Trúc không cười nữa, chú mắt nhìn Nhất Linh một hồi lâu mới nói: “Cậu quả đúng là có phục lớn đó, âm sai dương tác gì cậu đều gặp được cả!”

Nhất Linh xoa xoa cái đầu trọc, than thở: “Tiểu tăng vâng mệnh sư phụ dời lên Thiếu Lâm, lại gặp ngay những chuyện như thế, lòng thực có chút lo sợ. Mong rằng qua hai ngày nữa chữa khỏi bệnh cho Lục thí chủ ông ấy thả cho đi, tôi sẽ đến Thiếu Lâm làm hòa thượng sống yên ổn là được rồi.”

“Không được!” Lục Trúc dứt khoát lắc đầu: “Cậu mà đi, Thiết Huyết Minh không còn thiếu minh chủ thì quả là không thể được! Bảy tám vạn đệ tử sẽ bị Thanh Long Quần Anh nhị hội diệt sạch mất.”

Nhất Linh rùng mình: “A di đà Phật, vậy phải làm gì là tốt đây?”

“Cái gì mà thế nào là tốt! Muốn cứu người, hãy nghe ta nói đây, lấy lại sự tự tin của minh, quay về làm tốt chức thiếu minh chủ, lãnh đạo tam đường, đương đầu cùng bọn chúng. Lần xuất sơn đầu tiên chẳng phải là cậu đã đại thắng rồi sao?”

Nhất Linh khổ sở xoa đầu: “Nhưng tóc tôi đã không còn nữa rồi, họ sẽ biết thiếu minh chủ tôi đây là giả.”

Lục Trúc phá ra cười; “Đồ ngốc ạ, lẽ nào không còn tóc thì không phải là thiếu minh chủ nữa được sao? Người mà Tân Vô Ảnh, Cổ Uy công nhận là chính cậu, chứ đâu phải là tóc của cậu.”

“Tỉ tỉ muốn nói là họ sẽ không nghi ngờ sao?” Nhất Linh vẻ không tin tưởng.

“Bọn họ không những không nghi ngờ mà ngược lại còn càng khâm phục hơn nữa.” Lục Trúc mỉm cười: “Lát nữa trở về ta sẽ nói với họ, thiếu minh chủ thấy tình thế hiểm nghèo, thâm nhập Quần Anh Hội điều tra nội tình. Lão tiểu tử Tân Vô Ảnh vốn đã không ngớt lời ngợi khen cậu, nay lại nghe được chuyện này, nhất định sẽ phục cậu sát đất, cậu còn sợ cái ghế thiếu minh chủ của mình ngồi không yên chứ?”

Nhất Linh nghĩ một lúc, giọng lo lắng: “Rốt cuộc thì tôi vẫn là giả, ngộ nhở khi thiếu minh chủ thật trở về…”

Lục Trúc cười: “Ngốc tử, băn khoăn nhiều như vậy mà làm gì, đến lúc đó hãy hay!” Đột nhiên nghĩ ra điều gì, mắt đảo tròn: “Ta lại làm một vụ giả trong giả, sau khi trở về ta sẽ giả vâng mệnh của cậu, đóng giả làm thiếu minh chủ đấu với Lục Cửu Châu một phen.”

“Nhưng chúng ta không phải là đối thủ của lão ta!” Nhất Linh lo lắng nói.

Lục Trúc lắc đầu: “Không hẳn, đệ tử tam đường hội tụ, cộng với nhân mã vốn có của tổng đường Thiết Huyết Minh vẫn có đến gần nghìn người, lại còn ba đại hảo thủ là Tân Vô Ảnh, Cổ Uy, Bạch Hạc Niên. Quần Anh Hội muốn một lúc nuốt chửng chúng ta cũng phải tổn thất không kém. Vả lại ta đâu có định gây chiến mà là muốn ép cho Quần Anh Hội không dám thôn tính Thiết Huyết Minh, lại mượn thế Quần Anh Hội làm cho cả Thanh Long Hội cũng không dám động đến chúng ta nữa, cuối cùng có thể giữ được Thiết Huyết Minh bình an giữa hai con hung ngao này.”

Nhất Linh mừng rỡ: “Hảo tỉ tỉ, nếu như vậy thì tỉ tỉ quả là công được vô lượng rồi còn gì.”

Lục Trúc: “Đừng nói thế, ta không tin Phật.” Ánh mắt đảo một lượt trên người Nhất Linh, chợt cười bí hiểm: “Cậu hãy bảo trọng nhé, ngày mai chờ đón hỉ tín!” Nói đoạn lao vυ"t xuống dưới lầu, men theo góc đường chạy mất tăm.

0O0

Sáng sớm hôm sau, Lục Cửu Châu nhận được chiến thư: “Thiết Huyết Minh muốn quyết một trận tử chiến với Quần Anh Hội bên ngoài Trung Nghĩa cốc.”

Lục Cửu Châu vừa được Nhất Linh châm kim giải độc, lập tức cho triệu Lục Từ Anh và đường chủ ba đường đến cùng thương nghị.

Đứng đầu tam đường trong Quần Anh Hội là Tập Anh đường chủ Lăng Anh, Chiêu Hiền đường chủ Châu Vạn Lý, Nạp Tài đường chủ Đàm Kỳ đều là những nhân vật túc trí đa mưu, thân mang tuyệt kỹ, nhìn thấy chiến thư ai nấy đều không khỏi nghi ngờ.

Lăng Anh nói: “Nhân mã tổng đường của Thiết Huyết Minh gọm lại cũng chẳng quá tám nghìn, chúng ta lại có đến gần ba vạn. Cao thủ nhất lưu chúng chỉ có ba người cỡ như Cổ Uy, bên chúng ta tam vị đường chủ hợp với Tứ Ứng hội của tiểu thư, cả thẩy có đến chín đại cao thủ, chênh lệch thực lực rõ ràng như vậy mà Thiết Huyết Minh vẫn dám khiêu chiến, trừ phi là chúng bị điên rồi.”

Châu Vạn Lý thêm vào: “Có thẻ hôm qua chúng thắng được một trận cho rằng chúng ta dễ bắt nạt, hoặc là chúng đã sắp đặt quỷ kế gì?”

Đàm Kỳ cao giọng: “Bất luận chuyện gì, chúng ta đến đây là để tiêu diệt Thiết Huyết Minh. chúng tự đến khiêu chiến chẳng phải là càng tốt sao?”

Lục Cửu Châu nhìn Lục Từ Anh nói: “Con cho rằng nên như thế nào?”

“Nên đi thăm dò trước rồi hãy nói.” Lục Từ Anh chậm rãi: “Tập Anh, Chiêu Hiền ứng chiến, Nạp Tài đường cảnh giới. Cho dù chúng có quỷ kế gì thì chúng ta cũng dốc toàn lực xông tới, nhất định là sẽ quét sạch được đám tàn binh bại tướng ấy.”

Cả ba đường chủ đồng thanh: “Đúng thế!”

Lục Cửu Châu gật đầu: “Được, chúng ta ứng chiến, hãy ăn trưa trước khi đến Trung Nghĩa cốc.” Nói đoạn quay đầu nhìn Nhất Linh: “Tiểu sư phụ đi cùng ta, đến cuối đường chúng ta lại trị bệnh.” Nhất Linh chắp tay: “A di đà Phật, tiểu tăng sẵn sàng.” Nói vậy song trong lòng cậu lại lo lắng vô cùng.

0O0

Trước Trung Nghĩa cốc, nhân mã ba đường của Thiết Huyết Minh xếp hàng ngay ngắn. Đệ tử trong minh đều mặc trang phục màu tím than, đầu chít khăn đỏ. Gió thổi khăn áo phất phơ, khí thể ngùn ngụt.

Đám người của Lục Cửu Châu thấy Thiết Huyết Minh như đồng lòng tử chiến, trong lòng không khỏi rùng mình. Lục Cửu Châu nhìn Lục Từ Anh: “Con cho rằng nên làm thế nào?”

Lục Từ Anh cau mày chỉ roi ngựa lên: “Cha, hãy nhìn những chữ viết trên đại kỳ của chúng kìa!”

Lục Cửu Châu và mấy người khác nhìn lên, Nhất Linh cũng căng mắt lên nhìn.

Tam đường của Thiết Huyết Minh, phía trước mỗi đường đều có một lá cờ lớn, trên mỗi lá cờ đèu viết một dòng chữ như rồng bay phượng múa. Cờ trước mặt Huyết Hồn đường viết: Sát nhất hoàn bản (gϊếŧ một hoàn vốn); trên cờ của Huyết Ảnh đường viết: Phanh nhị trạm nhất (đổi hai lấy một); trên cờ của Huyết Ngao đường viết: Ngư tử võng tan (cá chết lưới tan).

Lục Từ Anh nghiến răng: “Mục đích của Thiết Huyết Minh thạt rõ ràng. Bọn chúng biết nhất định sẽ bại, song trước khi chết lại muốn liều một phen. Với thực hiện nay nếu chúng liều chết giao chiến thì ít cũng làm tiêu hao mất một phần ba lực lượng của ta. Phía nam Thanh Long họi đang đốc thúc đại quân tràn lên, diệt xong Thiết Huyết Minh nếu phải đấu ngay với Thanh Long Hội chúng ta sẽ chịu chung số phận thôi.”

Đám người kia cùng gật đầu đồng ý: “Tiểu thư quả thật nhìn xa trông rộng!”

Lục Cửu Châu lo lắng: “Ta vốn cho rằng, một khi Thủ Thiên Đồ chết đi, Thiết Huyết Minh sẽ tam đường phân tán, chỉ là một nắm cát rời rạc mà thôi. Ta có thể chớp thời cơ tận diệt mà chẳng cần mất chút sức lực gì, thật không ngờ… không ngờ…”, lão thở dài một tiếng, không nói tiếp nữa.

Nhất Linh vẫn luôn lo lắng cho Thiết Huyết Minh. Từ tối qua cậu luôn nghi ngờ kế hoạch của Lục Trúc, đến khi nghe những lời của Lục Cửu Châu thì lập tức yên tâm hơn nhiều. Cậu nhanh chóng hiểu dụng ý Lục Trúc, tam phái tranh hùng, mỗi phái đều phải coi chừng cả hai phái kia. Thiết Huyết Minh hiện nay thế lực tuy suy yếu, không phải là đối thủ của bất cứ hội nào, song cho dù là Quần Anh Hội hay Thanh Long Hội, muôn thôn tính Thiết Huyết Minh đều phải tính toán đến vấn đề lực lượng bị tổn hao sau khi giao đấu, không khéo sẽ trở thành miếng mồi ngon cho bang hội thứ ba.

Nhất Linh hân hoan nghĩ thầm: “Lục Trúc tỉ thật là thông minh, lợi dụng Thanh Long Hội để kiềm chế Quần Anh Hội, cũng dùng Quần Anh Hội khắc chế Thanh Long Hội, như vậy cho dù thực lực của Thiết Huyết Minh có bị suy yếu, chỉ cần nội bộ đồng lòng thì không cần phải lo lắng nữa rồi.”

Phía trước trận tiền của Thiết Huyết Minh đặt một chiếc ghế thái sư, một thanh niên ngạo nghễ ngồi trên ghế, mặt ngẩng lên trời, chân phải thậm chí còn vắt vẻo trên tay vịn. Nhất Linh nhận ra người đó chính là nữ giả nam trang Lục Trúc, bất giác không nhịn được mỉm cười khoái trá.

Lục Từ Anh nói: “Cha liệu đoán quả không sai, tam đường của Thiết Huyết Minh, Cổ Uy và Tân Vô Ảnh từ trước đến giờ vốn bất hòa, không ai phục ai, Bạch Hạc Niên lại là một lão già ba phải, chẳng phải hạng tài cán gì nên cả Cổ Uy lẫn Tân Vô Ảnh đều coi thường. Thiết Huyết Minh lâm vào thế cùng mà không loạn, mấu chốt chính là ở tên tiểu tử này!” Cô ta chỉ về phía Lục Trúc.

Lục Cửu Châu nói: “Thủ Thiên Đồ có một đứa con trai tên là Thủ Tự Hùng, từ nhỏ đã đem lên Tuyết Sơn bái Hồng Y Lão tổ học nghệ, chẳng lẽ đây lại là hắn?”

Lăng Anh nói: “Thám tử mấy đạo đều báo về, tân thủ lãnh của Thiết Huyết Minh đúng là thiếu minh chủ gì gì đó của chúng.”

Lục Cửu Châu gật đầu: “Vậy thì đúng rồi, chẳng trách đám Cổ Uy lại nghe lời hắn như vậy, hóa ra chính là con trai của Thủ Thiên Đồ.”

Lục Từ Anh chăm chú nhìn Lục Trúc nói: “Mấy người như Cổ Uy sở dĩ phục hắn e rằng không chỉ bởi hắn là con trai của Thủ Thiên Đồ. Hôm nay Thiết Huyết Minh bày ra thế trận này, hài nhi cho rằng thực ra không phải chúng muốn liều mạng cá chết phá lưới, mà là muốn dùng cái cách đó để khiến cho chúng ta phải suy nghĩ trước sau. Người ra kế này đúng là thẩm thời độ thế, nhìn xa trông rộng. Trận chiến hôm trước tại Song Phong lĩnh, hắn ta cũng mưu kế chuẩn xác, dụng binh tài tinh. Cả hai việc này hạng lỗ mãng trên giang hồ tuyệt đối không thể làm được.”

Lục Cửu Châu kinh ngạc: “Con nghĩ tất cả đều là do tiểu tử này xuất kế sao?”

Lục Từ Anh gật đầu khẳng định: “Nếu không có hai thứ bản lĩnh thật sự ấy, liệu đám Tân Vô Ảnh có phục hắn?” Cô ta dừng một lúc rồi tiếp: “E là lần này chúng ta đã gặp đối thủ thực sự rồi.”

Châu Vạn Lý lấy ra một cây cung, hét lớn: “Ta thì không tin tiểu tử miệng còn hôi sữa này lại thực sự có bản lĩnh như thế, xem một tiễn của ta gϊếŧ chết hắn đây!”

“Dừng tay!” Lục Từ Anh vội vàng ngăn lại, nhìn sang phía Lục Cửu Châu nói: “Tiểu tử bày ra thế trận này tuy là nghi binh doạ người, nhưng nếu chúng ta cứ bất chấp tấn công, hắn đã cưỡi trên lưng hổ thì không thể không liều mạng sống chết một phen, như vậy thì đúng là để cho đám Thanh Long Hội ngư ông đắc lợi. Tuy nói là Thiết Huyết Minh thực lực suy yếu, Quần Anh, Thanh Long nhị hội binh mã mạnh hơn, song trên thực tế cái thế kìm hãm lẫn nhau giữa ba phái vẫn chưa thực sự bị phá vỡ. Lúc này bất luận là Thanh Long hay Quần Anh Hội, chỉ cần đi sai một bước sẽ lập tức sa vào cửa tử.”

Châu Vạn Lý mặt đầm đìa mồ hôi, cúi đầu nói: “Tiểu thư sở kiến cao thâm, Châu Vạn Lý nóng nảy mù quáng, thiếu chút nữa đã làm hỏng đại sự.”

Lục Cửu Châu nhìn Lục Từ Anh: “Vậy theo con thì nên làm thế nào? Không phải bỗng nhiên lại rút lui chứ?”

Lục Từ Anh lắc đầu: “Không, nếu Quần Anh hội muốn nhất thống Hắc đạo, đây vẫn là cơ hội trời cho. Thiết Huyết Minh bây giờ đã như sói bị sập bẫy, tuy cùng đường dứt giậu, hung hăng liều chết, song hung hăng mà vẫn không biết phải làm gì. Thượng sách lúc này không phải là cố diệt chết chúng, mà là nghĩ cách để cho chúng phục vụ ta. Phải hợp lực hai phái tiêu diệt Thanh Long Hội trước, Thanh Long tan rồi, muốn chém muốn gϊếŧ ai còn cản được chúng ta.” Nói đoạn quất ngựa phóng lên.

Người ngựa hai bên cách nhau chỉ chưa đầy trăm bước, gươm đao tua tủa chói chang dưới ánh nắng mặt trời. Lục Từ Anh một mình một ngựa xông ra, Nhất Linh bất giác cảm thấy lo lắng. Cậu đứng ngay sau lưng Lục Cửu Châu, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn qua đám Cổ Uy, Tân Vô Ảnh, chỉ hận một điều là không thể hạ lệnh đừng bắn vào Lục Từ Anh.

Lục Từ Anh phóng thẳng đến trước mặt Lục Trúc, dừng ngựa cách ghế thái sư mười bước. Lục Trúc vẫn ngẩng mặt lên trời, không thèm hạ mắt xuống lấy một lần. Lục Từ Anh chằm chằm nhìn vào mặt Lục Trúc một hồi lâu, đoạn quát lớn: “Các hạ quả là ngông cuồng, cho dù là Thủ Thiên Đồ cũng chưa bao giờ ngạo mạn như thế!”

Lục Trúc không mảy may thay đổi dáng vẻ, giọng cao ngạo: “Sớm đã nghe nói Lục Từ Anh, đệ tử của Thanh Phong Kiếm Ni Tọa cao ngạo lạnh lùng như băng tuyết, bản thiếu minh chủ ta chỉ là học theo mà thôi.”

Đột nhiên ánh mắt lia ngang, tia mắt rực sáng chằm chằm nhìn Lục Từ Anh, không ngớt chép miệng: “Nghe danh không bằng gặp mặt, gặp rồi lại càng khác xa nghe danh, vẻ đẹp chim sa cá lặn, hoa thẹn nguyệt mờ, Hằng Nga tái thế, thiên tiên lâm phàm. Đẹp, quả là đẹp hết chỗ nói!” Vừa nói vừa đứng dậy, mắt dán chặt vào người ngọc, bộ dạng mê luyến nữ sắc gần như lên đến tột đỉnh.

Lục Từ Anh dung nhan thanh tú mĩ miều, song một phần do tính tình lạnh lùng cao ngạo, phần khác lại là phó hội chủ của Quần Anh Hội nên từ trước đến giờ chưa có nam nhân nào dám nhìn cô ta vẻ đắm đuối như Lục Trúc. Lục Từ Anh nổi giận, cười nhạt: “Chết đến nơi rồi mà vẫn còn nằm mơ!”

Lục Từ Anh cười lớn: “Không đánh các người, mấy vạn nhân mã chúng ta đến đây làm gì? Để ngắm cảnh ả?”

“E rằng chỉ có thể ngắm phong cảnh mà thôi!” Lục Trúc vẫn cười ý vị: “Tục ngữ có câu, gϊếŧ địch một ngàn, tự chết đến tám trăm. Quần Anh Hội thậm chí có thể tiêu diệt Thiết Huyết Minh chúng ta, song nêu vào trận chiến, hằng vạn nhân mã của ngươi e là chẳng còn lại được một nửa. Thanh Long Hội chỉ cách đây có vài chục dặm, chắc sẽ vui mừng lượm cá chết rồi!”

Lục Từ Anh rùng mình: “Tiểu tử quả nhiên nhằm vào chuyện này, háo sắc là giả, đấu trí mới là thật, cần phải cẩn thận.”

Càng là người thông mình, càng cẩn thận dè chừng, vì thế người thành công phần lớn là những người đa nghi!

Lục Từ Anh lẳng lặng nhìn Lục Trúc, hừm lên một tiếng, nói: “Cho dù Quần Anh Hội của ta án binh bất động thì một vài ngày nữa Thanh Long Hội cũng sẽ đến, chưa chắc chúng sẽ không đánh các ngươi.”

Lục Trúc cười phá lên, tiếng cười vang giống hệt tiếng nam nhân. Những kẻ không biết thì thản nhiên đứng nghe, chỉ Cổ Uy, Tân Vô Ảnh bên này, Nhất Linh ở bên kia, cả ba đều lắc đầu bội phục. “Lời lẽ ngu muội, thật alf quá xuẩn ngốc! Quần Anh Hội không dám đánh ta, cũng như thế thì Thanh Long Hội lại dám đánh ta sao?”

Những lời này thực ra sớm đã nằm trong dự liệu của Lục Từ Anh, cô ta cười nhạt nhìn thẳng Lục Trúc; “Ngươi hà tất phải đắc ý như thế! Tục ngữ nói thù cha không đội trời chung, Thanh Long Hội đến nơi, ngươi không ra quyết chiến một phen, lại mong rằng chúng không dám đánh ngươi, đã vậy mà lại còn cười ra được!”

Lục Trúc lại cất tiếng cười lớn rồi bỗng im bặt, ánh mắt xẹt qua Lục Từ Anh, nói: “Ả hồ ly nhà ngươi quả là giảo hoạt, Thanh Long hội không dám đánh ta, ngươi lại xúi ta đi đánh Thanh Long Hội để ngươi ngồi ngoài thu lợi hay sao?”

Lục Từ Anh mặt vẫn không đổi sắc, cười cười: “Ta khuyên ngươi đi báo phụ thù, không lẽ lại là sai sao?”

Lục Trúc nhìn cô ta, mặt dần lộ tiểu ý, khẽ khom người: “Sai thì không sai, chỉ có điều dụng tâm không tốt, đa tạ tiểu thư. Tục ngữ nói quân tử báo thù mười năm chưa muộn, đã phiền tiểu thư phải bận lòng rồi.”

Hai người nhìn nhau, vẻ mặt đều ẩn chứa nụ cười. Cả hai đều thông minh tột đỉnh, tâm kế thâm sâu, cuộc đấu trí vừa rồi kẻ tám lạng người nửa cân không ai chịu thua ai, tuy vậy giữa hai người không hề sinh ra hận thù, ngược lại còn có chút khâm phục lẫn nhau.

Lục Từ Anh đột nhiên cất tiếng: “Ta nếu như nói Quần Anh Hội muốn giúp thiếu minh chủ một tay, báo thù gϊếŧ cha, tiêu diệt Thanh Long Hội, liệu thiếu minh chủ có tin hay không?”

Lục Trúc gật đầu đáp ngay: “Ta tin, nhưng ta càng tin ngày mà Thanh Long Hội bị diệt vong cũng chính là lúc Thiết Huyết Minh bị khai trừ khỏi giang hồ.”

Lục Từ Anh lắc đầu: “Thiếu minh chủ quá đa nghi, chúng ta có thể cắt máu ăn thề, kẻ nào nhị tâm thì trời chu đất diệt.” Lục Trúc cũng lắc đầu: “Trên đời này không có gì không đáng tin hơn là những lời từ miệng con người.”

Nói đoạn nhìn sang Lục Từ Anh: “Lục tiểu thư, tất cả mọi quỷ kế của cô đều không qua được mắt ta, dã tâm của cha con ngươi càng không giấu nổi ta. Quần Anh Hội lần này khuynh sơn nam hạ không chỉ để tiêu diệt Thiết Huyết Minh mà còn muốn nhất thống Hắc đạo, nhưng Thiết Huyết Minh chúng ta không vì gặp nguy mà nhụt chí, Thanh Long Hội đang thừa thắng xông lên, lại càng không dễ đối phó. Thiên cơ ngàn năm một thuở này e là Quần Anh Hội cũng phải bỏ qua thôi.”

Lục Từ Anh khi ấy thực sự tức giận, dằn giọng: “Tính toán của ngươi thật là tinh tường thấu đáo. Vậy ngươi phát chiến thư rốt cuộc là có âm mưu gì?”

Lục Trúc cười nhẹ: “Tiểu thư hà tất phải nổi nóng, ta có một cách vừa có thể bảo toàn Thiết Huyết Minh, giúp ta báo được thù cha, lại vừa có thể để cho Quần Anh Hội nhất thống Hắc đạo, làm vừa tâm ý của Lục hội chủ.”

Lục Từ Anh hừm lên một tiếng, nửa tin nửa ngờ nhìn Lục Trúc: “Ngươi có cách gì?”

Lục Trúc nhìn sang phía Lục Cửu Châu đứng ở phía xa, khẽ mỉm cười, đột nhiên nhổm người khỏi ghế, dắt ngựa của Lục Từ Anh quay lại đến thẳng trước mặt Lục Cửu châu, khom lưng hành lễ: “Thủ Tự Hùng kế thừa phụ nghiệp, thân là thiếu minh chủ phải bằng mọi giá bảo toàn Thiết Huyết Minh. Lục hội chủ lại toan tính nhất thống Hắc đạo, muốn kế sách vẹn toàn chỉ có một cách.”

Lục Cửu Châu than lên một tiếng, vẻ đề phòng lẫn tò mò nhìn Lục Trúc: “Là cách gì?” Nhất Linh cũng háo hức nhìn sang nàng.

Ánh mắt Lục Trúc lia nhanh qua Lục Cửu Châu, mỉm cười: “Xin hội chủ hãy gả lệnh ái cho tại hạ, mọi thứ đều có thể được giải quyết mau chóng!”

“Cái gì?” Lục Cửu Châu lập tức nổi giận, lắc người một cái, hai chân chợt mềm nhũn quỵ sụp xuống. Nhất Linh đứng ngay sau lão, nói đến cứu người là nhanh không ai bằng, một tay đỡ lấy Lục Cửu Châu, ngân kim trong tay kia xuất thủ lia lịa cắm vào các huyệt đạo trên hai chân lão. Lục Cửu Châu lập tức có thể đứng được, nói với Nhất Linh: “Đa tạ tiểu sư phụ”, mắt thì chằm chằm nhìn Lục Trúc, đang định quát mắng thì Lục Từ Anh đột nhiên cắt lời: “Cha đừng nên nóng giận, hãy nghe hắn nói đã!”

Lục Trúc ung dung: “Ba phái trên giang hồ đều có dã tâm muốn chính phục hai phái kia, nhất thống Hắc đạo. Thế lực của Thiết Huyết Minh giờ đây tuy gọi là suy yếu, song vẫn đủ lực lượng để sống mái một phen. Cho dù là Quần Anh hay Thanh Long Hội cũng đều muốn tiêu diệt Thiết Huyết Minh trước rồi thôn tính nốt đối thủ kia, nhưng kế sách đó thực giống ván bạc nhất sinh tam tử. Ngược lại bất cứ hội nào trong hai hội, chỉ cần liên thủ với Thiết Huyết Minh là đủ để tiêu diệt hội kia. Thiết Huyết Minh và Thanh Long Hội có mối thù không đội trời chung, quyết không thể liên thủ, nếu muốn kết minh thì Quần Anh Hội là lựa chọn duy nhất. Cổ ngữ có câu: “Thỏ chết thịt chó, chim hết bẻ cung”, chuyện qua cầu rút ván Thiết Huyết Minh không thể không phòng. Những lời dỗ ngon hứa ngọt, gió thổi là bay không thể tin được, chỉ có sự thực là đảm bảo tốt nhất. Lệnh ái nếu gả cho tại hạ, Thiết Huyết Minh vốn là của tại hạ, cũng sẽ là của tiểu thư. Hội chủ chỉ có một ái nữ, sau này mọi thứ đều là của tiểu thư, đương nhiên sẽ không thôn tính những gì thuộc về tiểu thư, vì thế tại hạ có thể tin tưởng ngài. Lệnh ái gả cho tại hạ, có hai cái lợi, thứ nhất là lợi cho tại hạ, đại thù được báo, cơ nghiệp được bảo toàn, nhất là lại có được thê tử xinh đẹp như thế thì quả là chuyện đại hỉ lớn nhất của đời người. Cái lợi thứ hai là cho hội chủ, ngài được tại hạ giúp sức có thể tiêu diệt Thanh Long Hội, nhất thống Hắc đạo, ngày hai tháng hai sang năm, ngày Rồng ngẩng đầu, tiềm long bay lên có thể hiệu lệnh cho thiên hạ rồi!”

Lục Trúc nói thao thao một chặp khiến cho Lục Cửu Châu mặt mày mỗi lúc một rạng rỡ, nhìn sang con gái, ha ha cười lớn: “Tiểu tử nhà ngươi lẽ nào không muốn tiềm long bay lên hiệu lệnh thiên hạ?”

Lục Trúc lắc đầu: “Hiệu lệnh thiên hạ, ai mà không muốn, nhưng phải làm được mới nói được, Thiết Huyết Minh không có cái thực lực ấy.” Rồi nhìn sang Lục Từ Anh, mỉm cười: “Hơn nữa cái hư danh hiệu lệnh thiên hạ, e rằng cũng không bằng được ôm thê tử xinh đẹp trong lòng.”

Lục Từ Anh đỏ bừng mặt, Lục Cửu Châu lại càng vui mừng, nhìn Lục Trúc cười: “Chỉ sợ trong lòng tiểu tử nhà ngươi vẫn đang nghĩ sau khi lão phu trăm tuổi về già, tất cả đều là của ngươi, ngồi mát ăn bát vàng hưởng thụ công lao của lão phu thôi.”

Hai người nhìn nhau cười ha hả, Nhất Linh đứng bên cạnh Lục Cửu Châu lại thực không biết nên khóc hay nên cười. Trò đùa này của Lục Trúc quả là tai ác, nàng là con gái làm sao lại có thể lấy vợ? Chuyện này một khi để vỡ lở khiến Quần Anh Hội nổi giận không chừng sẽ dốc hết sức tấn công thì không tai hại nào bằng.

Lục Trúc khom lưng hành lễ: “Hội chủ nếu cho phép, tại hạ sẽ lập tức trở về chuẩn bị sính lễ mai mối.” Nói đoạn quay sang Lục Từ Anh mỉm cười đầy ẩn ý, Lục Từ Anh tung ra mười mấy cái tát, Lục Trúc quay một vòng lớn quanh Lục Từ Anh rồi lại trở về chỗ cũ.

Lục Từ Anh vẫn giơ tay lên, hậm hực nói: “Tại sao ngươi không đáp trả?”

Lục Trúc vẫn cười: “Thê tử nổi giận, tướng công làm sao dám đánh lại?” Lục Từ Anh mặt đỏ bừng, một chưởng giáng xuống, Lục Trúc bay người lùi lại phía sau, vυ"t đi trong tiếng cười vọng lại.

Quần Anh Hội rút binh về Hắc Thạch trấn, mai mối của Thiết Huyết Minh cũng lập tức theo chân, hai nhà hôm qua còn hận nhau thừa sống thiếu chết, qua một buổi trưa đã thành thông gia. Chỉ có Nhất Linh cả ngày chau mày không sao hiểu nổi, vừa ăn tối xong đã lên lầu hóng gió chờ Lục Trúc.

Lục Trúc không ngờ mãi vẫn không thấy đến, Nhất Linh bắt đầu lo lắng, định tình cách tự lần về Trung Nghĩa cốc. Đang định thoát đi thì tiếng Lục Trúc vang lên, Nhất Linh mừng quýnh lao tới chụp lấy tay nàng, vội vả hỏi: “Lục Trúc tỉ tỉ, tỉ làm gì vậy, sao lại chơi trò tai ác như thế với Lục tiểu thư, ngộ nhỡ gây cho Lục hội chủ nổi giận thì càng thêm phiền phức đó.”

Lục Trúc cười: “Đùa cái gì, ta đang làm thật đấy chứ. Lục Từ Anh võ cao trí cả, lại xinh đẹp như hoa, đã gặp rồi không thể không lấy về Thiết Huyết Minh làm vợ!”

Nhất LInh dậm chân: “Tỉ là một cô gái, làm sao lấy vợ được?”

Lục Trúc cười vang, dí tay lên trán Nhất Linh: “Chớ thấy hòa thượng nhỏ, hiểu chuyện lại không ít chút nào đâu!” Nói rồi nhìn cậu cười cười: “Ta là con gái, nhưng cậu lại là một nam nhân mà. Hai ngày nữa, cậu lặng lẽ trở về, đêm động phòng hoa trúc, ta và cậu tráo đổi chẳng lẽ không được?”

“Ây a, vậy thì Lục Tiểu thư sẽ nhận ra ngay!” Nhất Linh lo lắng.

Lục Trúc cười: “Vừa mới khen cậu thông minh sao tự nhiên lại ngốc quá vậy? Trước khi mở khăn choàng đầu ra, cậu lại không biết cách thổi tắt nến sao, có tân nương nào dám bảo hôn phu phải chăm đèn lên?”

“Nhưng ngày hôm sau cô ấy sẽ nhận ra…”

“Vậy thì đã sao? Gạo đã nấu thành cơm, vịt đã bị luộc chín rồi thì còn có thể bay được hay sao?”

“Nhưng… nhưng thế là hại người ta, cô ấy đâu có thích tôi!”

Lục Trúc lại cười: “Cái gì mà thích với không thích, bây giờ trên đời này có mấy cô gái được gả cho người mình yêu? Qua hai ba đêm tự khắc sẽ thích thôi mà.”

Nhất Linh tim đập thình thịch, hình dung khuôn mặt tuyệt thế của Lục Từ Anh, bất giác nóng ran cả người, song khi nghĩ tới ánh mắt lạnh lùng của cô ta thì đột nhiên ý thức được thân phận thực sự của mình, trong lòng không khỏi ớn lạnh, lắc đầu: “Không được, dù sao thì tôi cũng không làm đâu. Hảo tỉ à, hay là tỉ nghĩ cách thoái hôn đi vậy.”

“Thật không?” Lục Trúc đột nhiên tiến lại, ôm sát lấy thắt lưng Nhất Linh từ phía sau, giọng nói mềm mại vô cùng.

Một thân thể nhu nhuyễn nóng ấm trườn nhẹ lên người Nhất Linh, cả người cậu lập tức nổi gai trong những cảm giác kỳ lạ, cậu kinh ngạc lắp bắp: “Tỉ tỉ… tỉ làm cái gì vậy?”

Lục Trúc không trả lời, đưa miệng lướt trên cổ Nhất Linh. Cậu càng lúc càng thấy nóng ran trong người, đầu óc như mê đi. “Đây vẫn không phải là toàn bộ hương vị của nữ nhân đâu, đợi sau khi cậu ôm lấy cái cô Lục tiểu thư trần như nhộng ấy trong lòng, cái hương vị đó còn mạnh hơn cả trăm lần, có làm hay không, đến lúc ấy cậu chắc đã nghĩ kỹ rồi.”

Lục Trúc cười khanh khách, buông tay đi xuống lầu, thoáng cái đã biến mất.

Nhất Linh cứ đứng ngây người ra ở đó phải đến một canh giờ.

Sáng sớm hôm sau không ngờ đã xảy ra một chuyện.

Thường ngày vào các buổi sáng, trưa và tối Nhất Linh đều đến đại đường dùng ngân châm ép độc cho Lục Cửu Châu. Sáng hôm đó tới nơi cậu gặp rất nhiều đầu lãnh của Quần Anh Hội đang đi lại, vẻ lo lắng như sắp gặp đại địch.

Hóa ra môn tà công Huyền âm trảo mà Lục Cửu Châu tu luyện nhất thiết phải cần một thứ kỳ dược là Hỏa Chi để bảo vệ tâm mạch, bằng không sẽ bị hàn độc công tâm. Lục Cửu Châu suýt nữa mất mạng cũng chính là vì nguyên nhân này. Thế nhưng Hoả Chi là linh vật hãn thế khó tìm, Lục Cửu Châu chỉ biết rằng có một loai rắn nước là Hàn Long, tất cả những chỗ nó ra vào đều có Hỏa Chi. Phương nam non xanh nước biếc, Quần Anh Hội nam hạ lần này có hai mục đích lớn, thứ nhất là tiêu diệt Thiết Huyết Minh, hai là để tìm Hỏa Chi cho hội chủ. Thiết Huyết Minh chưa bình định được, nhưng thủ hạ của Quần Anh Hội đã phát hiện ra được Hàn Long ở một con sông nhỏ có tên là Náo Long.

Náo Long không lớn, thậm chí cũng không thể gọi là sông, vì thế mà mang tên Náo Long kênh. Sông tuy nhỏ nhưng nước chảy như thác, thủy lượng lớn vô cùng. Quần Anh Hội tuy là bang phái phía bắc, xưng hùng ở đất liền, song một bang hội lớn như vậy nhân tài gì mà không có, hảo thủ giỏi về thủy tính nếu không hàng nghìn cũng phải đến vài trăm. Ngày đầu tiên, chúng nhân hăng hái xuống nước tìm kiếm, không ai ngờ Náo Long kênh lại chảy siết đến mức khó tưởng tượng, bất luận là thủy tính giỏi đến đâu, vừa xuống đến bụng là bị nước cuốn phăng đi, đến hàng chục dặm mới nổi được lên, đương nhiên là chỉ còn cái xác.

Ba bốn ngày liền Quần Anh Hội liên tiếp cử mười mấy hào kiệt đã được tuyển chọn kỹ càng, cuối cùng người nào cũng chung một số phận. Thủ lãnh của Quần Anh Hội vì thế đang điên đầu, không lấy được Hỏa Chi thì Quần Anh Hội đứng vững cũng khó chứ đừng nói đến hiệu triệu quần hùng.

Tối hôm trước Nhất Linh ngủ thấy một giấc mơ hoang đường tột đỉnh, hơn nữa lại đến liên quan đến Lục Từ Anh, hôm nay vì thế gần như không dám nhìn mặt cô nương ấy nữa. Sau khi biết nguồn cơ sự việc, thấy bộ dạng lo âu của cô ta, trong lòng cauaj không khỏi xúc động, chỉ cảm thấy nếu như có thể làm cho cô ta nở nụ cười tươi, mình dù có chết đi cũng can tâm tình nguyện, nên mới rụt rè: “Hội chủ, có thể để tôi thử một lần được không?”

Vừa dứt lời, cả Lục Cửu Châu và mấy người khác đều ngẩn ra, ai nấy cao hứng đến độ muốn nhảy lên, Lăng Anh vỗ vào đầu đôm đốp: “Đúng thế, đệ tử của Đại Trác bồ tát thủy tính giỏi đến mức nào, sao lại không nghĩ ra sớm hơn nhỉ?”

Lục Từ Anh xúc động: “Nhất Linh, nếu cậu có thể lấy được Hỏa Chi thì đúng là đại công thần số một của Quần Anh Hội rồi.”

Lục Cửu Châu suy cho cùng vẫn là một đại anh hùng, nghĩ một hồi rồi nói: “Tiểu sư phụ, thế nước ở Náo Long kênh dữ dội vô cùng. Tiểu sư phụ xuống nước vì Lục mỗ này, ngộ nhỡ xảy ra điều gì, thử hỏi Lục mỗ này làm sao có thể ăn nói với thiên hạ đây?”

Nhất Linh cúi đầu nhìn xuống, nói: “Tôi cũng không biết liệu có thể thành công được hay không, nếu may mắn thành công, đến khi ấy Nhất Linh có một việc muốn cầu xin hội chủ.”

Mấy ngày nay Nhất Linh thần tính bất định, ánh mắt lấp láy đảo qua đảo lại quanh người Lục Từ Anh. Lục Cửu Châu và mấy người kia đều là những lão giang hồ thành tinh làm sao lại không nhận ra điều đó. Lục Cửu Châu nghĩ bụng: “Tiểu hòa thượng này lẽ nào lại động phàm tâm, cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga?”

Nghĩ đoạn nhìn sang con gái, cất cao giọng: “Tiểu sư phụ nếu có thể lấy được Hỏa Chi cứu Lục mỗ, cũng đã mang ân trời biển đến cho Quần Anh Hội, đến khi ấy tiểu sư phụ chỉ cần lên tiếng, trừ hái sao trên trời ra, phàm là những chuyện Lục mỗ làm được thì nhất quyết không từ.”

Những lời này thật là hay lắm, sao trên trời làm sao lấy được, con gái đã gả đi cũng làm sao lấy về được, nếu Nhất Linh muốn bảo Lục Từ Anh thoái hôn rồi gả cho cậu, đó cũng là điều không thể.

Thực ra điều mà Nhất Linh nghĩ là trước đêm động phòng hoa trúc, cậu sẽ nói ra tất cả, xin cha con Lục Cửu Châu hãy tha thứ cho trò đùa tai quái của Lục Trúc và xin Lục Cửu Châu gả con gái cho cậu. Những huyền cơ trong lời lẽ của Lục Cửu Châu cậu cũng không nghe ra, thấy Lục Cửu Châu nhất khẩn đồng ý, liền nói: “Vậy tiểu tăng xin tận xức thử một phen”, ánh mắt thì lại liếc ngang qua Lục Từ Anh, tim đập như trống đồng, nghĩ thầm: “Nhất định phải lấy được Hỏa Chi.”

Náo Long kênh nằm cách Hắc Thạch trấn hơn mười dặm về phía tây, để khích lệ Nhất Linh, cả Lục Từ Anh và Đàm Kỳ đều đi cùng cậu.

Hàn Long sống dưới kênh, tuy chỉ là rắn nước nhưng thân thể to lớn vô cùng, vì thế mà gọi là Hàn Long. Nhất Linh và hai người kia đến bờ kênh, đệ tử Quần Anh Hội gϊếŧ một con cừu mang lên thượng du vứt xuống, máu cừu cuốn theo dòng nước, từ dưới đáy kênh một con rắn lớn trườn ra, chiều dài phải hơn ba trượng, thân to bằng miệng bát loa. Nước cuốn con cừu đến, Hàn Long há miệng ngậm chặt lấy rồi lặn vào lòng kênh mất tăm. Một bọt nước đỏ ngầu khổng lồ nổi lên, giống như chiếc đèn l*иg lớn trong ngày rằm nguyên tiêu vậy.

Lục Từ Anh nói: “Hàn Long không đáng sợ, hãy gϊếŧ thêm vài con cừu nữa ném xuống, Hàn Long no rồi sẽ không ăn thịt người đâu, ta còn thứ này cho cậu hộ thân nữa,” đoạn lấy từ trong người ra một thanh chủy thủ, nhẹ nhàng tuốt khỏi vỏ, hàn khí lãnh băng lập tức ập đến: “Chủy thủ này có tên là Xạ Nguyệt, là binh khí sắc bén vô song, trong thiên hạ, chỉ cần trúng một nhát nhẹ là Hàn Long sẽ không chịu nổi.”

Nói Hàn Long không sát thương người là ngụy ngôn, song cây chủy thủ sắc nhọn kia lại đúng là thần khí. Nhất Linh nhận láy chủy thủ, buộc chặt vào đùi, ánh mắt không kìm được say mê nhìn khuôn mặt rạng ngời như hoa của Lục Từ Anh, nói: “Tiểu tăng đi đây!”

Nhất Linh ngược lên thượng nguồn, chọn một nơi uốn lượn nước sông chảy chậm, thử lội xuống. Vừa cách bờ chưa đầy hai thước, đột nhiên một luồng chảy khổng lồ như một cánh tay vô hình túm lấy cậu lôi xuống hạ du nhanh như điện xẹt, Nhất Linh phản ứng lại không kịp, phút chốc đã chìm nghỉm dưới dòng kênh. Lục Từ Anh và mấy người khác đứng trên bờ, thấy Nhất Linh chỉ trong nháy mắt đã biến mất, nhìn nhau trợn mắt không nói nên lời.

Mãi một lúc sau, Đàm Kỳ mới thở dài: “Tiểu thư, phải làm thế nào đây?”

Lục Từ Anh lẳng lặng lắc đầu: “Đây là ý trời, không thể nghĩ thấu được, Nhất Linh sư phụ cũng có thể xem là ân nhân của Lục gia, đáng tiếc là lại chết ở đây, lại còn cây Xạ Nguyệt thần chủy của ta nữa…”

Đúng lúc ấy, một tên đệ tử đột nhiên reo lên: “Nhìn phía dưới kìa!”

Lục Từ Anh, Đàm Kỳ cùng quay đầu nhìn theo, vừa kinh hãi vừa mừng rỡ, chỉ thấy bên dưới lòng kênh, Nhất Linh giống như một con lý ngư lao ngược lên, cậu không phải bơi mà là đang nhảy, một bước nhảy dài đến bốn năm thước, chẳng mấy chốc đã đến trước mặt Lục Từ Anh và mấy người kia, nhoẻn miệng cười: “Thật là lợi hại, thiếu chút nữa thì không về được rồi!”

Bọn Đàm Kỳ đều như sét đánh bên tai, đồng thanh: “Quả là phi thường!” Lục Từ Anh cũng hớn hở mừng vui, lớn tiếng gọi: “Nhất Linh tiểu sư phụ, hãy cố lên!”

Nhất LInh gật đầu, bơi tiếp lên trên mấy trượng, lấy hơi lặn xuống dưới đáy kênh.

Cậu nghĩ, hang ổ của Hàn Long nhất định phải ở nơi nước chậm vần lại, quả nhiên bơi lên trước vài trượng thì tháy một mỏm đá khổng lồ từ phía bờ nhô ra, chặn ngang dòng chảy, phía sau mỏm đá lấp ló một hang động đen kịt.

Nhất Linh từ nhỏ đã lăn lộn trong nước, thủy quái nào mà lại chưa thấy qua, huống hồ đây chỉ là một con rắn nước! Cậu từ từ trườn vào trong động, không ngờ hang động nơi đây thật lớn càng vào trong càng dốc ngược lên, nước nông dần có thể chạm tay xuống đất. Nhất LInh chúi đầu xuống nước căng mắt nhìn, Hàn Long đó quấn tròn trong một góc, đang nhắm tịt mắt cố sức nuốt miếng mồi béo bở, trên vách đá đen thẫm ở góc bên trái mọc sừng sững một cây chi thảo màu đỏ lửa.

Nhất Linh mừng rỡ, nhẹ nhàng bơi đến, đưa tay ra khẽ ngắt chi thảo. Nhìn sang con rắn vẫn đang nằm hưởng thụ bữa tiệc ngon lành, niệm thầm một câu tạ ơn trời phật, nhẹ nhàng trở ra khỏi động, nổi lên mặt nước.

Đám người Lục Từ Anh đang càng lúc càng nóng ruột, thấy Nhất Linh nổi lên, ai nấy đều vui mừng, nhìn thấy cây Hỏa Chi trong tay cậu thì lại càng sung sướиɠ đến phát cuồng. Lục Từ Anh nhìn Nhất Linh, mặt tươi rói như hoa, xinh đẹp hơn bao giờ hết.

Nhất Linh được nhìn bằng ánh mắt rạng rỡ ấy, lòng vui đến độ như muốn vỡ òa, cậu ngẩn người ra, quên cả đạp nước, thoáng một cái đã bị cuốn đi xa mấy trượng. Nhất Linh hoảng hốt định thần lại, vội bơi vào bờ. Đúng lúc ấy bỗng tháy phía sau nước chảy xiết lạ thường, biết là có biến cậu quay mạnh người, Hàn Long từ trong động lao vυ"t ra như tên bắn, há hốc miệng định ngoạm lấy đầu Nhất Linh.

Đám người trên bờ kinh hãi kêu lên: “Cẩn thận…”

Đao kiếm theo nhau giáng xuống ầm ầm, song Nhất Linh đã quen với giống thủy quái này, gì chứ rắn nước thì cậu không hề sợ, cậu khẽ lắc người tránh sang một bên, thân pháp nhanh như chớp, ngay cả cá trong nước cũng chưa chắc sánh bằng. Nhất Linh không sợ, nhưng đám hào kiệt lỗ mãng kia lại hãi đến cứng người. Đối phó với Hàn Long cậu cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng, đám người trên bờ thì rối rít tán loạn.

“Cẩn thận,” “Mau lên bời đi”, “Gϊếŧ chết nó”, “Phóng ám khí”, “Phóng tiễn!”… Trong những tiếng hô loạn xạ ấy, một giọng nữ nhân đanh thép chợt vang lên: “Máu ném Hỏa Chi lên đây!”, chính là giọng của Lục Từ Anh.

Hàn Long ngoạm không trúng đầu Nhất Linh, câu nói ấy của Lục Từ Anh lại như một mũi tên sắc nhọn đâm vào giữa tâm khảm cậu. Nhất Linh nhói đau trong tim, thân pháp chậm lại, cái miệng há hốc của Hàn Long đã một lần nữa bổ từ trên xuống.

Trong hàng chục tiếng la kinh hãi, Nhất Linh khẽ bật ngón tay, Hoả Chi bay lên, rơi đúng vào tay của Lục Từ Anh, cô ta vui mừng như muốn phát điên lên, nhìn về phía ánh mắt đau lòng của Nhất Linh, bất giác ngẩn người ra. Đúng lúc ấy, Nhất Linh dang rộng hai cánh tay chặn đứng hai hàm Hàn Long, con rắn liền cuộn thân cuốn chặt lấy cậu, cả hai không chống lại được sức nước, cùng bị cuốn phăng đi, nháy mắt đã mất hút về phía hạ nguồn.

Lục Từ Anh cũng là hạng nữ trung hào kiệt, lập tức định thần lại, vừa sai người tìm kiếm Nhất Linh dọc theo bờ nước, vừa sai Đàm Kỳ hộ tống Hỏa Chi về Hắc Thạch trấn.

Lục Cửu Châu sau khi dụng Hỏa Chi, dương khí từ tâm mạch không ngớt cuồn cuộn dâng lên, phúc chốc đẩy lùi hàn độc, thần công khổ luyện mấy năm chỉ chờ ngày thành tựu, tâm tư hết sức vui mừng. Theo tin trinh thám hồi báo, hàng vạn nhân mã của Thanh Long Hội sẽ đến Trung Nghĩa cốc ngày một ngày hai, việc liên thủ giữa Quần Anh Hội và Thiết Huyết Minh không thể chậm trễ, mọi thủ tục hôn sự đều được đơn giản hoá, hôn lễ sẽ được tổ chức vào tối hôm sau. Lục Cửu Châu dẫn đầu đường chủ tam đường, cùng bốn hộ pháp Tứ Ưng đích thân đưa con gái đến thành thân, phần lớn nhân mã vẫn án binh tại Hắc Thạch trấn. Ngày thứ hai sau hôn lễ, Thiết Huyết Minh sẽ mở cửa Trung Nghĩa cốc nghênh đón đệ tử Quần Anh, hai phái hợp một, đồng lòng tiêu diệt Thanh Long Hội.

Lục Trúc vốn định lén lút đưa Nhất Linh về, dùng kế thay mận đổi đào đánh tráo tân lang, nào ngờ Nhất Linh lại lần nữa biến mất tăm. Một khắc trước khi bái đường, thám tử của Thiết Huyết Minh mới hồi báo tin tức, Nhất Linh vì lấy Hỏa Chi cho Lục Cửu Châu đã bỏ mạng ở Náo Long kênh, ngay cả thi thể cũng không tìm thấy.

Cổ Uy và mấy người khác đều kinh hãi, giận dữ lẫn đau lòng, hoàn toàn mất đi chủ kiến. Lục Trúc đề nghị, hôn lễ sẽ vẫn tổ chức như thường, tam đường làm tốt việc chuẩn bị, Lục Trúc sẽ đối phó với tân nương tử trên giường, tam đường sẽ công vây tám người Lục Cửu Châu. Tuy đường chủ ba đường của Quần Anh Hội và Tứ Ưng hộ pháp đều là những hảo thủ hàng đầu, Lục Cửu Châu công lực lại càng trác tuyệt, thế nhưng lấy nhiều địch ít, lấy tối đánh sáng, không sợ không thắng. Điểm Thiết Huyết Minh không bằng với Quần Anh Hội chủ yếu là ở chỗ hảo thủ quá ít, nếu diệt được tám cao thủ này, Quần Anh Hội cũng sẽ như rắn mất đầu, không còn đáng sợ.

Tân Vô Ảnh và mấy người kia đều đang đau lòng vì cái chết của Nhất Linh, tất cả đều đồng ý, hôn lễ sẽ tổ chức như dự kiến.

Tại Thiết Huyết đường, nến đỏ rợp trời, lễ binh ca vang: “Nhất bái thiên địa…”

Đúng vào lúc ấy, một giọng rắn rỏi ngoài cửa vang lên: “Khoan đã…”
« Chương TrướcChương Tiếp »