Linh Hồn Vạn Năm

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Đang Cập Nhật
Thể loại: Xuyên không (Xuyên tới rất nhiều thời gian và địa điểm khác nhau), huyền huyễn, 1 với 1, sủng Số chương: Đang sáng tác Lịch post: 2-3 ngày/chương Giới thiệu nhân vật: Nữ chính: Thu Thanh Nam …
Xem Thêm

Chương 1: Gặp gỡ
Dinh thự nhà họ Vũ đã được xây dựng từ rất lâu rồi, nơi này nằm khuất sau một rặng núi và hoàn toàn không bị chiến tranh ảnh hưởng tới nên hầu hết kiến trúc không bị hủy hoại. Một công trình kiến trúc cổ kính tuyệt đẹp như vậy đáng ra nên được bảo tồn và phát triển thành một điểm tham quan nhưng giờ đây lại bị bỏ hoang và mặc cho thần Thời Gian tùy ý phá hủy nó.

Dinh thự cổ xưa tồn trữ một khối tài sản khổng lồ, những cổ vật cả nghìn năm tuổi, những vị thuốc như nhân sâm và linh chi vạn năm, những bình rượu vang được chiết xuất từ những trái nho nhiệt đới được để qua hàng thập kỷ, những tác phẩm nghệ thuật điêu khắc và xây dựng một thời lừng danh ở Châu Âu bị thất lạc, vô vàn và vô vàn những thứ vô giá khác bị người đời lãng quên, trong đó có cả những quyển sách cổ học với tinh hoa văn hóa cổ xưa tuyệt diệu.

Dinh thự có một tháp đồng hồ cao mười hai tầng vô cùng kiên cố. Đó cũng chính là một thư viện cổ với mười tầng lầu toàn sách và sách, tính ra cũng khoảng hơn nghìn vạn cuốn. Tầng trên cùng là tháp đồng hồ, cứ đến đúng lúc không giờ là tiếng chuông âm vang lại ngân nga một giai điệu của thời gian vĩnh cửu, năm này qua năm khác, chưa một ngày ngơi nghỉ, đều đặn như được lập trình sẵn. Nếu có người đặt chân đến dinh thự này, ắt hẳn sẽ giật mình kinh sợ khi chiếc đồng hồ khổng lồ cũ kỹ đó vẫn còn hoạt động và bất ngờ ngân lên khúc ca giao ngày lúc nửa đêm.

Trong thư viện tháp đồng hồ đó có một chàng trai tóc đen dài, mái tóc được buộc gọn bằng một sợi ren lụa trắng ghi bạc cùng màu với bộ Vest Âu cổ mà anh mặc trên người. Một chàng trai đẹp hơn bất cứ ai bạn từng thấy và cô độc hơn bất cứ ai bạn từng gặp. Ở một nơi ẩm thấp mùi rêu phong cổ kính, không có dấu hiệu của sự sống và những thứ thiết yếu cho cuộc sống như dinh thự này, người con trai đó, chắc cũng không phải là người.

Một nơi mà không hề có một ai biết đến sự tồn tại của nó, mà dù có biết cũng không dám đến gần như vậy lại được một vị khách bất ngờ ghé thăm.

Bầu trời âm u, không nắng không mưa, vốn là kiểu thời tiết quen thuộc ở đây, dinh thự cổ kính đón chào vị khách ấy trong một ngày không có gì đặc biệt như vậy. Những gốc cây khô quằn trụi lá cùng với những bụi gai tầm xuân không một lần hé nụ tạo thành một bức tường kiên cố bất khả xâm phạm vậy mà vẫn không thể cản được bước chân của cô gái ấy.

Cô nước mắt tràn mi, lao vào cánh rừng rậm như một con thiêu thân dẫu biết nguy hiểm vẫn không kìm lại được. Đằng trước là thú dữ, là đầm sâu nước độc thì sao? Đằng trước là nguy hiểm phải đổi bằng cả tính mạng thì sao? Còn hơn phía sau là tuyệt vọng và đau khổ! Cô hết chịu đựng nổi nữa rồi! Phải! Cô đang chạy trốn! Dẫu cho gai tầm xuân cào xước da dẻ cô, mặc cho cành cây rễ lá vươn ra gạt chân cô, cô bỏ qua những vết thương mỗi lúc một nhiều hơn trên cơ thể mình mà tiếp tục bất chấp lao về phía trước.

Một khúc cây to gần bằng cẳng chân người chắn ngang tầm đầu gối bỗng dưng chìa ra trên hướng cô đang chạy, không để ý tới nó, con thiêu thân bé nhỏ vẫn lao đi.

Rắc!

Tiếng khớp xương nứt gãy vang lên giòn tan kèm với tiếng va chạm nặng nề khi cô ngã. Khớp đầu gối gãy rời vì va đập mạnh với khúc cây khiến cho cô gái bé nhỏ không thể đứng lên nổi chứ đừng nói là tiếp tục chạy.

Cô đang bất lực trước sự ức hϊếp của thiên nhiên và sự yếu ớt của bản thân thì chợt nhận ra, mình đã thoát khỏi cánh rừng từ lúc nào. Trước mặt cô là một tòa dinh thự bỏ hoang đẹp như một lâu đài bị lãng quên. Với một người mất hết niềm tin vào cuộc sống như cô thì chẳng còn gì để sợ hãi, lê thân mình chằng chịt vết thương với cái chân đau đớn do bị gãy tiến về phía dinh thự. Tháp đồng hồ chắn trước dinh thự như một mũi giáo của hiệp sĩ bảo vệ cho tài sản trân quý nhất. Mũi giáo khổng lồ ấy ngăn không cho bất cứ ai tiếp cận nó, nếu thấy dấu hiệu của sự xâm phạm, cơ quan bảo vệ sẽ được thiết lập và gϊếŧ chết kẻ đó. Không sao cả, cô cũng đang muốn chết, cô đang tìm cách chết, cô chỉ muốn trèo lêи đỉиɦ tòa tháp và kết thúc cuộc đời mình ở đó chứ không hề có ý muốn tìm hiểu dinh thự kia. Thật nực cười, nếu cô gái ấy tiến thêm một bước là có thể chết như mong muốn bởi hàng vạn những mũi kim tẩm độc siêu nhỏ được ẩn giấu sau thảm cỏ đã héo khô tàn lụi sức sống.

Dựa cả thân hình vào cánh cửa gỗ Bách to lớn, dùng hết sức lực và trọng lượng cơ thể mình cô mới khiến cánh cửa nặng nề hé ra một khe hở nhỏ đủ để cô lách thân hình nhỏ bé của mình vào. Một thứ mùi cũ kỹ thiếu hơi người tràn vào khoang mũi cô. Xung quanh toàn là sách, những quyển sách tầng tầng lớp lớp được xếp lên trông như một cầu thang dẫn thẳng lên thiên đàng, sách kéo dài đến tận đỉnh của tầng thứ mười trong tòa tháp, từ chỗ cô ngước nhìn lên chỉ thấy sách kéo dài đến vô cùng vô tận và không có điểm dừng. Nơi này rất sạch sẽ, không giống như kiểu thư viện hoang lâu ngày bị lãng quên, nhưng dù sạch sẽ đến đâu, tháp đồng hồ vẫn ươm nồng một mùi ẩm mốc do không có hơi người. Bước vào một nơi chứa đựng và lưu giữ tri thức như vậy làm cô cảm thấy như mình đang xúc phạm và làm vấy bẩn nơi tôn nghiêm khi bản thân mình dơ bẩn và nhơ nhuốc, và máu thì vẫn không ngừng chảy ra từ vết thương trên người cô. Mùi thanh lãnh ẩm thấp cổ kính nay còn vương thêm một thứ mùi tanh nồng của máu tươi.

Một bước, hai bước,...

Một bậc, hai bậc,...

Bốn trăm bậc cầu thang đối với đôi chân đang bị thương quả là một cực hình.

Cứ mỗi bước chân là một sự đau đớn. Cố gắng lắm cô mới không để bản thân bị ngã, cuối cùng cũng lên tới đỉnh tháp. Tầng thấp nhất và tầng cao nhất giống nhau ở điểm là đều không có sách. Trên cùng thư viện cổ là một cái đồng hồ khổng lồ với những bánh răng to lớn đang ì ạch xoay ngược xoay xuôi. Có một cánh cửa dẫn ra ban công đang hé mở, cô vô cảm bước về phía đó. Tay chạm vào lan can rỉ sét lạnh cóng, cô hít vào ngực một hơi, nhấc đôi chân không còn lành lặn trèo lên lan can...

Bốp!

Suy nghĩ tầng dưới cùng và tầng cao nhất giống nhau của cô là sai, một cuốn sách cổ đang nằm chiễm chệ trên mặt đất. Dù nó nằm dưới chân cô nhưng lại ngạo nghễ như đang từ trên cao nhìn xuống cô. Trang sách đang mở ra, lúc nãy khi trèo lên, không cẩn thận cô đã vấp phải nó. Trong trang sách là những con chữ xa lạ cô chưa từng thấy qua, có lẽ là văn tự cổ.

Bầu trời âm u sau bao nhiêu lâu cuối cùng cũng xuất hiện vài giọt mưa. Chỉ vài giọt mưa thôi rồi dừng lại nhưng những cơn giông và những tiếng sấm lại vẫn đang ầm ầm nổi giận. Gió mỗi lúc một mạnh thêm như muốn thổi bay thân hình bé nhỏ trên đỉnh tháp, sấm nổ vang rền làm rung chuyển đất trời khiến bóng người cô quạnh giữa đất trời kia càng thêm lẻ loi bất lực.

Đoàng!

Một tia sét xé trời giáng xuống ngay cạnh cô, được quyển sách dưới chân cô hút vào. Một góc giấy nhỏ bị sét đánh rời khỏi quyển sách bay ra, cô bỗng dưng đọc được một vài chữ cổ văn xa lạ vừa lướt qua mảnh giấy bị rách đó: "Hoàng Anh Tuấn dành được học bổng..."

Dòng chữ ít ỏi đó đủ để đánh vào tâm hồn đang cực kỳ tổn thương của cô lúc này. Lý do khiến cô muốn tìm tới cái chết cũng xuất phát từ cái tên này. Gia đình cô đang êm ấm thì bị dì của hắn chen ngang, bố mẹ cô trên đường đi ra tòa án ly hôn đã gặp tai nạn giao thông thảm khốc, chỉ trong một ngày, hạnh phúc của cô vỡ tan. Cô cố gắng thi vào Đại học danh giá cô hằng ao ước, cô đã cố gắng lấy được điểm cao nhất để giành học bổng, vậy mà hắn cũng thi vào đấy, cướp học bổng của cô và trao cho cô em họ không cùng huyết thống do người đàn bà đó sinh ra. Đáng hận hơn, cô thích hắn, hắn cũng hứa hẹn với cô, hai người thi hai trường để theo đuổi hai ước mơ khác nhau rồi sẽ cùng nhau vun đắp tình yêu khi cả hai đều có sự nghiệp. Nhưng bây giờ thì sao? Hắn phá hủy tương lai của cô, đẩy cô đến bước đường cùng.

Cô hận!

Không cần biết trong quyển sách đó có gì, cô lao tới dùng hết sức mình xé toang cuốn sách đó. Từng trang từng trang một bị xé bay đầy ban công, gió thổi tung những trang giấy mỏng manh đã ngả màu vàng úa bay lả tả như những cánh bướm khô cố chao lượn lần cuối.

Xé nát cuốn sách, cô ngồi khóc thất thanh như một đứa trẻ bị bỏ rơi, tiếng khóc thê lương, khung cảnh cũng ảm đạm, hiu hắt không kém.

"Được! Muốn tôi chết? Tôi sẽ chết! Dù gì trên thế giới này cũng chả còn gì níu kéo tôi, cũng chẳng còn gì để tôi nuối tiếc..."

Cô thất thiểu đứng lên, vươn người ra khỏi lan can của tòa tháp cao mười hai tầng.

Người cô đã rời khỏi ban công lạnh giá, theo lực hút của Trái Đất mà rơi tự do. Gió thổi cắt ngang qua thân thể cô, máu và nước mắt rơi ngược về phía sau. Cô rơi xuống như bỏ lại những quá khứ đau thương, bỏ lại tất cả những thời gian cô đã từng sống và chuẩn bị đón một tương lai chỉ có bóng tối và cơn đau chớp nhoáng sắp tới.

Mỗi một giây qua đi cô lại cận kề thêm với cái chết một chút. Bỗng dưng cô thấy hơi sợ, hơi hối hận, nhưng chân đã bước, giờ có muốn quay lại cũng không được. Tiếp đất từ độ cao như vậy có lẽ sẽ rất đau, nhưng không sao, sợ thì sợ nhưng cô không muốn tiếp tục sống nữa.

Đối diện với Tử Thần ai cũng sẽ run sợ, không ai không sợ cái chết, dù người đó tuyệt vọng đến mấy, đau khổ cỡ nào, chán chường ra sao và mạnh mẽ nhường nào.

Cô lại chợt nghĩ, bản thân mình thật ích kỷ, nơi cổ kính tôn nghiêm thế này lại bị cái chết của cô vấy bẩn, đáng ra mình không nên xâm phạm vào đây. Trước lúc hoàn toàn ra đi, suy nghĩ của cô lại chạy lung tung, không xác định rõ ràng được mình đang nghĩ cái gì, nhưng điều cô vướng bận bây giờ cũng chỉ có lý do đó,một nơi như chỗ này sẽ xuất hiện một cái xác không lành lặn, rồi khi quá trình phân hủy diễn ra, quanh đây sẽ tràn ngập mùi hôi thối, dù gì đây cũng là lãnh địa riêng của nhà người ta, cô cứ vì ý muốn không cần phải sống của mình mà tự ý vấy bẩn và xâm phạm dinh thự này như vậy cũng không phải phép, nhưng biết làm sao được, không còn đường hối hận nữa rồi. Khép đôi mắt và chuẩn bị đón nhận cái chết, thân thể cô ngày một gần thêm với mặt đất, trong đầu cô lúc này chỉ còn lại một câu nói: "Tôi xin lỗi….". Cô không nhìn thấy một luồng ánh sáng vụt bay từ đỉnh tháp xuống và đang lao theo mình. Khi cái chết cận kề, cơ thể cách đất mẹ chỉ còn một mét, luồng ánh sáng ấy bao trọn lấy cô, đỡ cô giữa không trung, rồi từ từ bay lên cao.

Cô chỉ cảm giác được cơ thể mình đang rơi với một vận tốc rất nhanh, bỗng dưng có một đôi tay ôm lấy cô và cả người cô chợt nhẹ bẫng. Không lẽ mình đã chết rồi sao? Nếu vậy cái chết thật nhẹ nhàng.

"Cô chưa chết đâu..." Bỗng giọng nói của một chàng trai vang lên ngay bên tai cắt đứt dòng suy nghĩ của cô, anh lại nói tiếp: "...Vì tôi cũng chưa muốn chết!"

Thêm Bình Luận