“Trương Soái bọn họ còn đang hôn mê!” Triển Hành bị cự hổ tha lùi ra sau.
Lâm Cảnh Phong: “Kệ đi, mọi người cẩn thận!”
Đứa bé đi tới chỗ thần thụ, Lâm Cảnh Phong trở tay vung một đao qua, đứa bé nhìn Đường Du, gào thét chói tai, chấn động đến mức mọi người suýt thổ huyết, âm thanh lần theo hướng Đường Du, thoắt cái Đường Du choáng váng quay cuồng, ngất xỉu, ngã xuống đất.
Lâm Cảnh Phong quát lớn một tiếng, nhảy vυ"t lên, vung dao bổ thẳng vào huyết anh, lục anh lập tức xoay người, trợn trừng Lâm Cảnh Phong, nó há miệng, lộ ra cả mồm răng nanh sắc nhọn.
Lâm Cảnh Phong đâm một đao vào miệng huyết anh, một bên đầu của đứa nhỏ hai đầu phun trào ra cụm sương lục, Lâm Cảnh Phong giơ tay chắn, chuỗi châu trầm hương trên tay rớt tán loạn xuống đất.
Huyết anh thình lình bổ nhào lên, cắn mạnh lên cổ tay Lâm Cảnh Phong.
“A a a_____” Lâm Cảnh Phong mặc kệ bàn tay bị cắn, tay trái dùng hết sức xoay đao, tay phải giật mạnh, chém tươi đầu huyết anh xuống!
“Tiểu Tiện! Chạy mau a!”
Lúc này lại có vô số xác sống Macaque nhào tới, Lâm Cảnh Phong hít thở sâu, rút một khẩu súng ổ quay ra, bắn liên tục pằng pằng pằng sáu phát, mỗi viên đạn đều chuẩn xác ghim trúng đầu một con Macaque, tóe não đen xì.
Con Macaque này vừa chết, đồng loại nó càng tràn lên dữ dội hơn, tranh nhau xơi tái não đồng bạn. Ngày càng có nhiều xác Macaque đột phá cấm địa, bắt đầu ra sức kéo rễ cây cổ thụ, bứng ngã nguyên cây đại thụ.
Lục cổ anh thống khổ gào xé, Lâm Cảnh Phong đứng mũi chịu sào, phun ra một ngụm máu, bị sóng âm hất văng đi thật xa, ngã xuống đất không ngừng run rẩy.
Cự hổ phẫn nộ gầm một tiếng, xông lên, cổ anh lại gào một tiếng bén nhọn, thân hình cự hổ liền ngưng giữa không trung, bị cổ anh giơ tay tung một chưởng, đánh trúng bụng, xương sườn tức khắc gãy rời, té ngã dưới thân cây.
Cổ anh ngừng bước.
Triển Hành thở hổn hển, đứng dưới gốc cây, trong tay cầm một vật, kim quang lưu chuyển.
“Mày có một nửa là cương thi” Triển Hành thở dốc nói: “Mày không sợ cái này à? Tới đây nào?”
Cổ anh lùi một bước, Triển Hành cầm xương Phật, tiến tới một bước, trong đôi mắt cổ anh toát ra thần sắc sợ hãi, nó há cái miệng dầy đặc răng nanh, muốn la nhưng la không được.
Trong lòng Triển Hành dâng lên một cơn rét lạnh, tay cầm xương Phật, tiến thêm bước nữa, cổ anh lùi ra khỏi phạm vi thần thụ.
Đã vào thời khắc tối tăm nhất trước lúc bình minh, sao trời lẩn khuất, mọi người nằm la liệt trên mặt đất, Triển Hành thậm chí còn không biết phải làm thế nào, cậu cầm xương Phật căng thẳng do dự.
Lâm Cảnh Phong gian nan ho ra một ngụm máu: “Em chạy mau, tiểu Tiện!”
Triển Hành run bây bẩy: “Em…em…em không chạy đâu, em phải…làm gì?”
Cậu nhìn thấy phần mỏ ác của cổ anh căng phồng căng phồng, bèn nghĩ ra chủ ý, nếu mình đâm xương Phật vào, liệu có kết liễu được nó không?
Triển Hành gỡ trường cung sau lưng xuống, lá cây dong reo xào xạc.
Cậu lắp xương Phật vào dây cung, kéo căng trường cung, cổ anh dường như biết đại hạn của mình đã tới, nó sợ hãi nhìn chằm chằm Triển Hành, nó run rẩy, há miệng mấy lần, nhưng không phát ra âm thanh.
Rễ cây dong dịu dàng cuốn lên, nhẹ nhàng quấn lấy bàn tay phải đang kéo cung của Triển Hành, một cọng rễ cuốn xương Phật trên tay cậu, rút nó ra.
“Thật xin lỗi” Giọng phụ nữ vang lên: “Con ta gây họa rồi”
Triển Hành ngẩng đầu nhìn đại thụ: “Ai? Bà là ai?”
Người phụ nữ khẽ ngàng đáp: “Ta”
Triển Hành nhìn Bặc mẫu trong thân cây: “Là bà đang nói chuyện với tôi sao?”
Bặc mẫu đáp: “Phải”
Lâm Cảnh Phong: “Em…tiểu Tiện…Em đang nói chuyện với ai vậy?”
Triển Hành mờ mịt lắc đầu, dường như chỉ có mình cậu nghe thấy giọng của Bặc mẫu.
Giọng nói dịu dàng của Bặc mẫu đi vào não Triển Hành: “Nó là con gái của ta, Thần quang cổ đang ở trong cơ thể nó, có thể giúp ta một việc không?”
Triển Hành: “Chẳng phải bà đã chết rồi ư? Sao lại sinh con được?”
Bặc mẫu thấp giọng nói: “Linh hồn ta dung hòa cùng thần thụ vạn cổ, vào ba trăm năm trước, vị đại Tư tế đó đeo mặt nạ của mình, bị Cung Thương nhập vào người, sau khi bày bố Tinh quan trận xong vẫn không chịu rời đi, ở lại nơi này thật lâu…” Giọng bà nhỏ dần.
Triển Hành dường như nghe được tiếng bà thở dài.
Triển Hành hỏi: “Cung Thương là…ai?”
Bặc mẫu: “Không nói tới cũng chẳng sao, y chết rồi. Ta vẫn…ngủ mãi, nếu không nhờ có thứ trên tay cậu, có lẽ ta vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại, nếu không nhờ cậu, hẳn ta sẽ ngủ đến vĩnh hằng, xin lỗi. Nao* nơi này rất đông, con bé chỉ muốn tìm bạn chơi, không ngờ lại khiến đám Nao thi biến nhiều như vậy…Con trẻ vô tội, nó còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu, ta xin lỗi” [*Khỉ Macaque gọi theo tiếng Hán Việt là Nao, vì Bặc mẫu là người thời xưa, cho bà gọi Macaque thì ko hợp, nên mình để nguyên Nao]
Triển Hành: “Vậy tôi…phải làm sao?”
Bặc mẫu: “Lấy Cửu vân châu trong mình nó ra, như thế Thần quang cổ mới có thể cởi bỏ tù cấm”
Triển Hành: “Định thi châu của bà đang ở trong thân thể nó à?”
Bặc mẫu đáp: “Phải”
Rễ cây trả xương Phật cho Triển Hành, bế cổ anh qua, dưới sự uy hϊếp của xương Phật, cổ anh há to mồm.
Triển Hành nhìn đám răng nhọn hoắc của nó mà không ngừng kinh hãi, Lâm Cảnh Phong vùng vẫy đứng dậy, lảo đảo muốn ngã, nói: “Tính làm gì?”
Triển Hành: “Lấy viên châu từ…trong miệng nó ra”
Lâm Cảnh Phong nhìn một hồi, rồi đưa tay vào, lấy ra một viên châu màu xanh sáng lóng lánh.
Một con bọ cánh cứng lấp lánh từ trong trán cổ anh bay ra, lượn vào bầu trời đêm.
Cổ anh ngoan ngoãn khép miệng lại, nhắm hai mắt, Định thi châu bị rễ cây lấy đi.
Giọng Bặc mẫu lại vang lên: “Cảm ơn các cậu, người ngoại tộc”
Lần này Lâm Cảnh Phong cũng nghe thấy: “Bặc mẫu? Là bà đang nói chuyện sao?”
Triển Hành: “Con gái bà…có tên không? Tên gì?”
Bặc mẫu: “Nó tên Niệm Thương, vất vả cho cậu rồi, tổ tiên người Bặc chúc các cậu một đời bình an”
Rễ cây dong cuốn lại tới tấp, trên thân cây, bên người của Bặc mẫu xuất hiện một cái hốc, rễ cây nâng cổ anh an tĩnh tới bên cây, nhét nó vào hốc chung với Định thi châu, kế tiếp từng lớp từng lớp phủ kín miệng hốc.
Cấm địa khôi phục trạng thái tĩnh lặng, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra hết, trên đỉnh vách đá, ánh mặt trời rạng đông nhuộm đỏ nửa ngọn núi.
Gió thổi không dứt, lá cây lay động, ban mai vạn trượng, xác nằm đầy đất_____có người có thú, có công có thụ, nguyên đoàn người ngã sạch, chỉ còn mỗi Triển Hành và Lâm Cảnh Phong.
Hoắc Hổ tỉnh lại trước nhất, toàn thân trần trùi trụi, Triển Hành trèo lên vách đá lấy y phục cho hắn, sau khi hắn mặc xong thì Trương Soái cũng tỉnh.
Trương Soái dùng thuốc cầm máu cho em trai, rồi giúp Hoắc Hổ nối đoạn xương sườn gãy, im lặng nghe lời Triển Hành kể, thật lâu sau nói: “Cảm ơn, lần này may mà nhờ có các cậu”
Trương Huy và Đường Du cũng đã tỉnh, thương binh nằm la liệt, Trương Soái nói: “Tôi vẫn chưa thể đi được, còn phải dọn dẹp sạch sẽ mấy thứ cổ anh mang ra, rồi phóng hỏa đốt xác Macaque, để phòng có biến, Tam gia dẫn họ về trước hay sao?”
Lâm Cảnh Phong nói: “Tôi bị thương không nặng, ở lại giúp anh vậy, tiểu Tiện dẫn họ về môn phái, Trương Huy bị thương rất nặng, phải về chữa trị”
Đường Du gắng gượng làm một cái bàn tời, ba người hợp sức vận chuyển người bị thương lên, Triển Hành dẫn đội, cùng trở về Vạn Cổ môn.
Hai ngày sau.
Lâm Cảnh Phong vẫn chưa về, Triển Hành nằm sấp trên giường ngơ ngẩn lật sách, tài liệu lịch sử trong Vạn Cổ môn rất tỉ mỉ xác thực, cực kỳ phong phú, sau khi học xong đại học tại Quế Dương trở về nhà, anh em Trương Soái đã phiên dịch một phần lịch sử viết bằng chữ cổ thành Hán ngữ, đồng thời ghi chú đặc biệt.
Triển Hành lật một bản môn phổ trong số đó, bên trên chép tường tận quá trình người Bặc từ Xuyên Thục lưu lạc đến vùng Vân Quý, rồi dung hòa huyết mạch với người bản địa, đặc biệt trong này còn nhắc đến đại Tư tế từng đời.
Lật tiếp, thấy có đề cập tới hai huynh đệ Tư tế đầu tiên rời khỏi Ba Thục.
Đại tư tế Cung Thương, thiếu Tư tế Thanh Thương, Cung Thương mang xác em trai, cùng với hơn vạn tộc nhân Ba Thục lặn lội sông núi, sau khi định cư tại thôn mới xong, liền không ăn không uống, cứ ôm thi thể Thanh Thương khóc thương chín ngày chín đêm rồi mất.
Sau khi mất giải phóng trùng thần Tinh cổ, hợp linh hồn cả hai huynh đệ và một thân xác, tìm Tư tế mới, từ đó không còn phân chức đại Tư tế và thiếu Tư tế nữa.
Triển Hành lật sách loạt soạt, tìm được ghi chép của ba trăm năm trước, khi đó đại Tư tế hộ tống Bặc mẫu, thiết lập Tinh quan trận trấn áp con quỷ Macaque dưới lòng đất, sau khi chết trùng thần Tinh cổ trên người đã tách ra.
Người đại Tư tế yêu là Bặc mẫu, nhưng chưa từng thổ lộ.
Thời khắc cuối cùng, đại Tư tế gian nan quyết định vận mệnh của cả ba người, cần phải có một người ở lại đoạn hậu, thế là buông bỏ người yêu, muốn dẫn em trai rời đi.
Nhưng thiếu Tư tế lại biết điều đó…Y không muốn đi, ở lại một mình, đối mặt với đại quân nước Tần, để Bặc mẫu và đại Tư tế đi cùng nhau. Nhưng Bặc mẫu không đành lòng ra đi, cuối cùng cũng ở lại Ba Thục.
Sau cùng, đại Tư tế vẫn quay trở về.
Tại sao mãi đến khi đại Tư tế của ba trăm năm trước chết, Tinh cổ mới lại tách rời lần nữa? Chẳng lẽ thiếu Tư tế đã tỉnh lại rồi?
Đột nhiên Triển Hành nhớ ra, sau khi con gái Bặc mẫu bị thụ linh phong ấn, cũng có một con cổ Thần quang rời khỏi cấm địa, bay trở về, nó đi đâu rồi nhỉ?
Trăng sáng treo giữa trời, đêm xuân hương hoa ngập tràn khoảng sân, giọng Trương Huy vang lên ngoài cửa: “Triển Hành”
“Ơi, vào đi” Triển Hành nhảy xuống giường.
Trương Huy nói: “Không cần mở cửa. Anh ở ngoài nói vài câu rồi đi”
Triển Hành hỏi: “Vết thương của anh tốt hơn chưa?”
Trương Huy cười đáp: “Tốt hơn khá nhiều rồi”
Trương Huy cởi trần, ở ngực và bụng quấn băng vải, anh dựa vào tường ngồi xuống, lúc ngẩng đầu lên, trong đồng tử phản chiếu vầng trăng sáng giữa trời.
“Tam gia đang trên đường về, chúc các cậu sau này không còn cãi nhau nữa, sống thật hạnh phúc” Trương Huy nói.
Triển Hành mỉm cười: “Cảm ơn nha, cũng chúc anh sớm tìm được tình yêu”
Trương Huy thờ ơ nói: “Khi đó ở Liễu Châu, anh trộm viên Định thi châu, tuy không dùng đến, nhưng cậu không hề trách anh, anh rất cảm kích”
Triển Hành nói: “Anh đã cảm ơn em rồi”
Trương Huy chân thành nói: “Vẫn phải cảm ơn cậu đã giúp hai anh em anh giải quyết chuyện lần này”
Triển Hành vội nói: “Đâu phải có mình em đâu, mọi người đều góp phần mà”
Trương Huy nói: “Lúc đang ở Liễu Châu, cảm ơn cậu đã tin tưởng anh”
Triển Hành: “Ây đừng khách khí vậy mà…Em nổi da gà tùm lum rồi nè”
Trương Huy nói: “Anh đã trả thù lao cho Tam gia rồi, yên dạ yên lòng; tiểu Đường và Hổ ca…Kỳ thực họ đều nghe theo cậu, cậu đi họ mới đi, cho nên anh mới tặng họ ít đồ, coi như là tấm lòng. Nghe nói nhà cậu rất giàu, cái gì cũng không thiếu, anh cũng không biết nên tặng cậu thứ gì nữa, nhưng anh rất vui vì có người bạn như cậu trên thế giới này”
Triển Hành: “Tính đi đâu?”
Trương Huy: “Tìm chị dâu”
Triển Hành: “Chị dâu?”
Trương Huy im lặng, lát sau bỗng nhiên hỏi: “Lúc cậu đeo mặt nạ lên, cũng nghe được lời anh ta nói chứ?”
Triển Hành vội nói: “Phải! Anh cũng từng thấy ký ức của thiếu Tư tế rồi à?”
Trương Huy đáp: “Hồi nhỏ thấy mấy lần, thỉnh thoảng đeo lên, cũng chẳng rõ vì nguyên nhân gì, mà lại biết khá nhiều sự tích về anh ta”
Triển Hành dậy hứng thú, vội hỏi: “Anh nhìn thấy gì?”
Trương Huy: “Một vài chuyện về anh ta, toàn là mấy chuyện lặt vặt, tỷ như đại Tư tế dẫn anh ta ra bờ sông chơi, dùng bùn nặn vò gốm, đại Tư tế cõng anh ta trên cổ, rồi xem hoa đào v.v…”
Triển Hành: “Ai cũng thấy được hả? Còn chuyện gì em chưa thấy không?”
Bỗng Trương Huy nói: “Hồi ức về quỷ linh trong chiếc mặt nạ đó, thật ra không phải đeo lên mặt là nhìn thấy, cậu có muốn thử không?”
Triển Hành: “Đương nhiên! Thế dùng làm sao?”
Trương Huy đẩy cửa đi vào, lấy mặt nạ thiếu Tư tế ra, đặt lên bàn, hơi trầm ngâm: “Đây là một cách truyền thừa vu thuật trọng yếu của người Bặc, tư tế các đời đưa thêm pháp quy vu thuật mới mà họ sáng tạo được vào trong mặt nạ, sau khi Tư tế mới kế thừa chức vị, sẽ có thể đọc được rất nhiều thông tin hữu dụng từ trong mặt nạ”
Triển Hành hiếu kỳ nói: “Tương đương với một quyển bách khoa toàn thư?”
Trương Huy gật đầu: “Nhưng cần phải sử dụng máu của Tư tế để khởi động, ngày đó hai chiếc mặt nạ này bởi vì cảm nhận được mùi máu của anh, nên mới khiến các cậu bị nhập”
Anh cắn ngón tay, nhẹ nhàng bôi máu lên phần môi của mặt nạ, sau đó nói: “Nắm tay anh”
Triển Hành nắm bàn tay thon dài của Trương Huy, Trương Huy lại dùng tay kia khẽ ấn ở trước mặt, thoáng chốc cả căn phòng tối đen, ánh trăng, ánh đèn hoàng hôn đều tắt phụt, hiện ra non xanh Ba Thục vô bờ.
Lần này, họ trở thành kẻ bàng quan, tiến vào thế giới thần bí vào hơn hai ngàn năm trước.
Đội ngũ rút khỏi Ba Thục đi uốn lượn trong đường núi.
“Người Tần sắp đánh tới rồi!” Tộc nhân kinh hoảng đuổi theo.
Thiếu Tư tế quay đầu lại, thờ ơ nói: “Biết rồi”
Tộc nhân: “Thanh Thương! Ngài đi đâu vậy! Bặc mẫu kêu ngài mau chóng đi theo ca ca ngài!”
Thiếu Tư tế băng một mạch qua thôn trang binh hoang mã loạn, tiến vào lớp tường thành cổ: “Để Bặc mẫu đi đi, ta lưu lại”
Tộc nhân: “Ngài là thiếu Tư tế! Ngài chưởng quản chuyện con cháu của cả tộc Bặc, không có ngài, quỷ linh tổ tiên sẽ không phù hộ cho tộc chúng ta hưng vượng nữa!”
Triển Hành nắm tay Trương Huy, một lớn một nhỏ đứng ở cửa thành, Triển Hành nói: “Em chưa từng thấy cảnh này”
Trương Huy nói: “Chúng ta hãy theo anh ấy, đừng buông tay anh, bằng không cậu sẽ bị xua ra khỏi ký ức này”
Trương Huy dẫn Triển Hành đi theo sau thiếu Tư tế, hai người giống như hoàn toàn không liên quan gì với thế giới này.
Dọc đường chỉ còn chiến sĩ người Bặc ở lại, bọn họ hoặc cởi trần phơi ngực, tay cầm mâu thanh đồng; hoặc dùng thuẫn da che ngực, họ thi lễ với thiếu Tư tế Thanh Thương.
Thiếu Tư tế đi lên một căn miếu đá, ánh sáng lập tức nhạt nhòa, chậu lửa bốn bề rực cháy, chiếu lên một người phụ nữ xinh đẹp ở ghế đá dưới tế đàn.
Trương Huy: “Bặc mẫu, còn nhớ dáng vẻ cô ta không”
Triển Hành: “Rất giống” Cậu lại ngắm nhìn Trương Huy và thiếu Tư tế, dường như đang so sánh diện mạo của hai người họ, nói: “Anh và Thanh Thương cũng hơi giống nhau”
Trương Huy cười.
Thiếu Tư tế cũng cười: “Ngươi đi đi, ta ở lại”
Bặc mẫu tức giận nói: “Vậy sao được! Rõ ràng đã bảo là hai huynh đệ ngươi cùng nhau đi, nếu ngươi không đi, huyết mạch ngàn năm của tộc nhân phải truyền thừa thế nào?”
Thiếu Tư tế gỡ mặt nạ trên đầu xuống, ngồi xuống trước tế đàn, nhìn chậu lửa đến xuất thần.
Trong ngôi miếu cổ xưa thần bí thờ phụng vị thần linh kỳ lạ của nước Ba Thục, một gốc cổ thụ thanh đồng khúc xạ hào quang mỹ lệ trong ánh lửa.
Bặc mẫu không buồn nhiều lời với thiếu Tư tế nữa, đứng dậy gọi người, thiếu Tư tế nói: “Không cần gọi nữa, họ đều bị ta phái ra cổng thành hết rồi”
Bặc mẫu thở dài, ngơ ngẩn ngồi lại ghế.
“Ca ca ngươi cũng chẳng còn cách nào…Huynh ấy phải dẫn tộc nhân rời đi” Bặc mẫu xuất thần nói: “Thanh Thương, ngươi tùy hứng quá rồi”
Thiếu Tư tế chẳng bận lòng, nói: “Ngươi thích ca ca nhiều bao nhiêu? Mới có thể đưa ra quyết định này? Có thể dùng vĩnh cách sinh tử, để hoàn thành ý nguyện đôi bên”
Bặc mẫu thoáng nhìn thiếu Tư tế, thờ ơ nói: “Ngươi không hiểu đâu, Thanh Thương”
Thiếu Tư tế đứng dậy, nói: “Ngươi đi mau đi, chung sống với ca ca thật hạnh phúc”
Bặc mẫu xoay người lại nói: “Ngươi muốn làm gì!”
Thiếu Tư tế đứng dưới gốc cây, khép hai mắt lại, thoáng chốc tay áo tung bay, cây thanh đồng sụp đổ, nhánh cây tan rã, lá cây phiêu tán, một mảnh đồng khắc chữ “Thương” lướt qua trước mặt Triển Hành và Trương Huy, mở màn cho cuộc đại chiến.
Triển Hành: “Rốt cuộc cô ta vẫn không đi”
Trương Huy gật gật đầu: “Cậu xem pháp khí anh ấy dùng kìa”
Trên cổng thành cao, thiếu Tư tế cầm phiến lá đồng kia, trên lá nhuốm đầy máu, một con phi trùng màu vàng kim từ đầu bên kia dãy núi bay tới, quanh người thiếu Tư tế ngân quang lượn lờ.
Trương Huy nói: “Tinh cổ rời cơ thể, Ngân vũ cổ trên người Thanh Thương bay ra rồi”
Triển Hành: “Có tác dụng gì?”
Trương Huy: “Đẩy vu lực của mình lên đến cực hạn, cuối cùng mất mạng”
“Thanh Thương_____” Phương xa, đại Tư tế thống khổ gào thét, tiếng thét đó băng qua trăm dặm trời cao xanh thẳm truyền tới.
Thiếu Tư tế khép mắt, kim cổ đυ.ng vào vai anh ta mấy lần, muốn mang ngân cổ đi, dường như đang khẩn cầu nó bay đi theo mình, nhưng ngân cổ chẳng chút động lòng, cuối cùng vù một tiếng, đôi cánh gãy lìa, hóa thành hình kén nhập vào giữa trán thiếu Tư tế.
Bặc mẫu từ xa nhìn thấy cảnh này, cuố cùng xoay người nhấc tà váy, đi xuống cổng thành, an tĩnh bước vào tế đàn giữa thành.
Thiếu Tư tế: “Tại sao ngươi không đi”
Bặc mẫu thấp giọng nói: “Dù sao cũng phải có người ở lại”
Thiếu tư tế trầm giọng nói: “Người đó là ta”
Bặc mẫu: “Thôi, cũng đã ở lại rồi, nếu ngươi chết, ta và huynh ấy ở bên nhau, cả đời cũng không thể an lòng”
Triển Hành: “Rồi rồi, sao lại thành pháo hôi hết rồi nia~?”
Trương Huy: “…”
Trương Huy: “Cô ta đẹp quá, đúng không?”
Triển Hành gật gật đầu, Trương Huy lại nói: “Thảo nào anh trai anh thích cô ấy”
Triển Hành: “Là anh trai anh ta, chứ không phải anh trai anh”
Trương Huy: “Hồi nhỏ, anh đã thấy đoạn hồi ức này lâu lắm rồi, sau lớn lên mới từ từ hiểu chuyện gì đã xảy ra”
Triển Hành: “Anh anh không giải thích cho anh biết sao?”
Trương Huy hờ hững nói: “Anh ấy không thấy, chỉ khi nào anh dẫn cậu vào đây, cậu mới thấy được toàn bộ”
Triển Hành gật gật đầu: “Cái anh ấy thấy chắc là cảnh bên trong mặt nạ của đại Tư tế…”
Trương Huy cắt ngang: “Là thế đấy, chuyện sau đó hẳn cậu đã thấy qua rồi, đi thôi”
Triển Hành đột nhiên bật cười, Trương Huy hỏi: “Cười cái gì?”
Triển Hành: “Hai người các anh thú vị thật nha, đổi cho nhau xem không tốt sao?”
Bàn tay Trương Huy khẽ lướt, đẩy ảnh phản chiếu trước mặt ra, họ lại quay về căn phòng, Trương Huy thở phào, nói: “Cần gì chứ? Mỗi người trước giờ có lập trường khác nhau, đôi khi, không xem mới tốt”
Triển Hành: “Đừng cãi nhau với anh anh nữa”
Trương Huy ừm một tiếng, đứng dậy: “Đi đây, có duyên gặp lại, tiểu Tiện”
Triển Hành đứng trước cửa một hồi, chẳng rõ trong lòng có cảm thụ gì, cậu qay về giường ngủ, nửa đêm có người nhẹ nhàng mở cửa phòng, tiến vào hôn hôn môi Triển Hành.
“Về rồi à?” Triển Hành mơ mơ màng màng hỏi.
Trên người Lâm Cảnh Phong toàn là mồ hôi, y cởϊ qυầи áo, trần trụi chui vào trong chăn, Triển Hành ôm lấy y, Lâm Cảnh Phong mệt muốn đứt hơi: “Thu dọn xong hết rồi”
Triển Hành tỉnh táo hơn chút, cọ tới cọ lui trên mặt Lâm Cảnh Phong: “Anh hôi rình à…”
Lâm Cảnh Phong cười nói: “Trương Soái cũng về rồi. Để ngày mai tắm, chấp nhận thế đi, hôi thì hôi, tốt xấu gì cũng là ông chồng nhà mình”
Triển Hành la oai oái, nắm JJ Lâm Cảnh Phong ngủ.
Ba ngày sau.
Trương Soái giải quyết mọi chuyện lớn nhỏ trong môn xong, đích thân tiễn mọi người tới Khải Lý.
Trương Soái cười nói: “Lại phải chia tay rồi, Tam gia bảo trọng”
Lâm Cảnh Phong vác ba lô, nắm quyền khẽ cụng với Trương Soái: “Anh cũng vậy”
Triển Hành ngồi bên lề đường, hơi lưu luyến Đường Du: “Vậy là cậu phải về rồi ha, bọn chú Đỏ có đánh cậu không? Nếu bị ăn hϊếp…”
Đường Du đảo mắt kinh thường: “Cậu tưởng tôi là cậu hả? Bản thiếu gia không có thiếu đập như cậu đâu nhé. Nếu họ đánh tôi, cậu có thể làm gì được? Bị nhéo tiểu kê cho không kịp trở tay luôn. Nè, tặng cậu cái này”
Đường Du lấy một tấm ván đen thùi trong ba lô ra: “Các cậu tính định cư tại Bắc Kinh hả? Cái này có nhiều cách dùng”
Triển Hành: “Tấm thớt hả?”
Đường Du: “Có thể làm thớt gỗ, rút cái thanh hai bên ra đậy kín lại là có thể dùng làm lò nướng và lò vi ba, sau khi thông điện treo lên tường có thể dùng làm máy nước nóng, gắn ống nước lên cái lỗ là có thể dùng làm máy giặt, giặt xong còn tự động hong kho…Treo lên tường còn có thể làm máy nước nóng…Mở rộng thêm ở chỗ này có thể dùng làm tủ lạnh, mùa hè để trên bệ cửa sổ đưa lưng ra ngoài có thể làm điều hòa…”
Triển Hành ôm Đường Du, nước mắt nước mũi tèm lem: “Ô oa oa oa_____Sao cậu lại đi chứ!”
Đường Du: “Hu hu hu_____”
Triển Hành đáng thương nói: “Ngay cả sách hướng dẫn cũng không cho bảo tôi dùng làm sao đây ô oa oa_____”
Đường Du: “…”
Triển Hành: “Cậu bị đánh thật ra cũng chả hề gì, nhưng cậu đem luôn Hổ ca của tôi đi, lỡ ảnh bị ăn hϊếp thì tính sao a”
Đường Du tức muốn thở không ra hơi.
Hoắc Hổ: “Đại ca đưa cậu ấy về tới tận nhà xong sẽ tới Bắc Kinh tìm các cậu, không làm lính đặc chủng đâu, nghèo muốn chết”
Trương Soái nhìn ba người Triển Hành một cái, cười nói với Lâm Cảnh Phong: “Nghe tiểu Tiện bảo, Tam gia tính rửa tay gác kiếm hả?”
Lâm Cảnh Phong ngẫm nghĩ, rồi đáp: “Chắc vậy, chưa kiếm đủ tiền, còn cách mục tiêu của tôi xa lắm, nói không chừng phải chạy tới Đôn Hoàng một chuyến nữa”
Trương Soái hiểu ý gật gật đầu, hỏi tiếp: “Sắp tới có tính toán gì không?”
Lâm Cảnh Phong: “Trước hết đi Bắc Kinh, phải đem xương Phật trên người tiểu Tiện tới viện bảo tàng, rồi tìm một nơi để cậu ấy ngụ lại, mấy chuyện khác đi bước nào tính bước đó, chứ như vầy hoài cũng không phải cách”
Trương Soái: “Được, tới đó rồi cho tôi địa chỉ, rảnh rỗi tới thăm các cậu”
Lâm Cảnh Phong gật gật đầu, Triển Hành, Đường Du và Hoắc Hổ đi qua, Triển Hành hỏi: “Rốt cuộc em trai anh đi đâu vậy?”
Trương Soái: “Đi tìm cổ Thần quang rồi, Thập vạn đại sơn có hơn bảy ngàn trại, chắc vẫn còn không ít cốt nhục của người Bặc”
Đường Du kinh ngạc nói: “Vậy nếu tìm được là anh sẽ có thêm em trai em gái rồi?”
Trương Soái xấu hổ cười cười, không đáp.
Triển Hành hoài nghi mà nheo mắt quan sát Trương Soái: “Không phải vậy chứ, chẳng phải hôm trước anh ấy còn bảo rằng…muốn đi tìm vợ cho anh sao?”
Trương Soái ra chiều nghiêm túc nói: “Thằng tiểu súc sinh đó muốn tìm vợ rồi còn muốn tìm chị dâu nữa, cậu bảo coi anh quản nó được không? Ai cũng nói huynh trưởng như cha, anh thật hết cách với nó, đành phải tùy ý nó thôi, chụp tấm hình lưu niệm không? Không phải tiểu Tiện rất thích chụp ảnh sao?”
Triển Hành lấy điện thoại ra, chụp tấm hình.
Trương Soái: “Vậy, các anh em? Giải tán ở đây nhé?”
Mọi người lần lượt ôm Trương Soái, Triển Hành lại nói: “Chúc các anh sống tốt”
Hốc mắt Trương Soái hơi ửng đỏ, nói: “Sau này họp mặt thường xuyên nhé, vé xe đây, bảo trọng a! Các anh em!”
Từ biệt tại Khải Lý, mỗi người một ngã, Lâm Cảnh Phong và Triển Hành tay trong tay ngồi xe lửa tới Bắc Kinh, còn Hoắc Hổ thì vẫy tay với Trương Soái, dẫn Đường Du đi Quảng Châu.
———————————————
Rõ rồi, vị đại Tư tế có con với Bặc mẫu ko phải anh Cung Thương, anh Cung Thương là đời trước đó nữa, anh Cung Thương chỉ nhập xác Tư tế đó để bày trận thôi.
Chu choa ơi tui khoái cái khúc anh Thương lớn ôm xác Thương nhỏ khóc chín ngày chín đêm lắm luôn, này ko phải là gian tình, rõ ràng là tình thiệt rồi (≧ω≦)