Quyển 2 - Chương 23

Bân tẩu khoanh tay, dựa tường ngậm điếu thuốc, cùng Triển Hành phun mây nhả khói nhìn nhau một hồi.

“Sao chị không giống với lúc trước vậy?” Triển Hành nói: “Chạy tới đây làm gì?”

Bân tẩu lười biếng nói: “Chuyện về Thiên Diện Hoa, Lâm tam chưa từng nói cho cậu biết à?”

Triển Hành mờ mịt lắc đầu, hỏi: “Cảnh Phong sống tốt không?”

Bân tẩu biến sắc nói: “Cậu cái gì cũng không biết sao? Không biết vậy cậu tới Tây Tạng làm gì?”

Triển Hành sợ hết hồn: “Tôi…tôi thực sự không biết a, tôi chỉ tới du lịch thôi mà, anh ấy cũng ở Tây Tạng sao? Tôi đã bị anh ấy trục xuất khỏi sư môn rồi, không đúng, chúng tôi…”

Trong mắt Bân tẩu toát ra một luồng sát khí, một giây sau, cửa phòng khách sạn bị kéo mạnh ra, Hoắc Hổ mặc đồ ngủ, như một ngọn núi đứng lặng im trước cửa.

“…Chia tay rồi” Triểu Hành nói: “Hổ ca, anh ra đây làm gì”

Hoắc Hổ nói: “Bên ngoài lạnh, mặc thêm áo vào, coi chừng cóng”

Bân tẩu nhìn Hoắc Hổ một hồi, người sau đưa áo len cho Triển Hành, xong xoay người vào trong.

Triển Hành khẩn trương hỏi: “Cảnh Phong xảy ra chuyện gì? Anh ấy bảo tôi về Bắc Kinh, chuyện gì cũng không nói, rồi bỏ đi”

Bân tẩu hoài nghi đánh giá Triển Hành chốc lát, nói: “Vậy, chuyện này không được nói với bất cứ ai, biết chưa?”

Triển Hành gật gật đầu, Bân tẩu lạnh lùng nói: “Hiện tại cậu đã không còn là đồ đệ của Lâm tam nữa, quản cho tốt cái miệng của cậu, nếu tiết lộ cho người ngoài, điển hình là cái tên cao to mới nãy dù chỉ một từ, tôi sẽ gϊếŧ cậu”

Triển Hành cười cợt nhả, hoàn toàn không để lời uy hϊếp của Bân tẩu vào lòng, dán sát qua hỏi: “Chị thì sao, chị tới Lhasa làm gì? Cảnh Phong cũng ở Lhasa à? Mấy người có kế hoạch gì?”

Bân tẩu ném tàn thuốc: “Chuyện này không thể nói rõ được, tiểu Song còn sống, tôi nghi Lâm tam lại quay về sư môn rồi. Tốt nhất cậu hãy lập tức trở về Bắc Kinh đi”

Triển Hành đột nhiên hiểu ra: “À, ra là vì tiểu Song, cậu ta chưa chết sao?”

Bân tẩu thực sự không có cách nào ứng phó Triển Hành: “Không quay về, coi chừng cái mạng nhỏ của cậu sẽ phải bỏ lại chỗ này, vĩnh viễn cũng không quay về được nữa”

Triển Hành thất vọng trong lòng, nhưng hãy còn mạnh miệng: “Tôi đi chơi là việc của tôi, anh ta bận là việc của anh ta, liên quan gì tới tôi”

Bân tẩu đánh giá Triển Hành: “Quên đi, nể tình Lâm tam, khuyên cậu một câu, có chuyện gì cũng đừng can thiệp vào, hãy cứ trốn sau lưng tên cao to kia”

Bân tẩu xoay người bỏ đi.

Triển Hành về phòng nằm sấp, Hoắc Hổ lật sách sang trang kế, thờ ơ hỏi: “Em trai, chia tay với ai thế?”

Triển Hành: “Không có gì, meo! Meo! Meo meo meo meo!! Meo con em mi! Ngủ!”

Hôm sau:

“Thiên Diện Hoa.” Hoắc Hổ nói: “Nghĩa là người phụ nữ có một ngàn thân phận”

Lúc này Triển Hành mới bừng tỉnh đại ngộ.

Rạng sáng ngày đông giá rét, trời còn chưa tỏ bọn họ đã thức dậy, mùa đông ngày ngắn đêm dài cộng thêm lệch giờ, đã chín giờ rồi mà khắp nơi đều còn tối mịt.

Hiệp hội Phật học Tây Tạng và Hiệp hội nghiên cứu văn hóa cho đội thám hiểm hai chiếc xe jeep cũ cà tàng, trong thời tiết nước đóng băng này, hết thảy trang bị đều đầy đủ. Trên xe chất đầy vật tư, đúng chín giờ chở đội thám hiểm lên đường tới Ali.

Cây cối phía xa tựa như quỷ ảnh nặng nề, đội thám hiểm bị chia thành hai tốp, Triển Hành, Hoắc Hổ và bốn nam sinh ngồi trên một chiếc xe trong đó.

Hoắc Hổ thân cao 1m9 chen lên, buồng xe lập tức muốn nổ tung.

Lò sưởi, nhiên liệu thể rắn cùng với lều bạt chứa trong cốp xe không vừa, nên bị nhét ở ghế sau, sáu người ngồi rất không thoải mái.

“Sao anh không nếm thử bữa sáng xem” Triển Hành nói: “Mùi vị của món đó cũng không tệ”

Hoắc Hổ nói: “Nếm rồi, nhưng cái này uống ngon hơn”

“Ủy khuất cậu quá, Triển thiếu gia” Lý Bân đồng tình vỗ vỗ vai Triển Hành.

Triển Hành: “Không có gì! Cùng mọi người đồng cam cộng khổ, thể nghiệm cuộc sống bình dân ấy mà! Hổ ca, anh biết chơi trò này không”

Triển Hành lấy hộp sữa tươi của Hoắc Hổ qua, Lý Bân vẫn chưa biết tai vạ sắp ụp xuống đầu, còn cười nhạo: “Sớm biết vậy đã xin cậu của ngài cử một chiếc xe việt dã cung đình xa hoa tới đây, trong xe chuẩn bị đầy đủ hệ thống sưởi rồi”

Triển Hành éo nhịn nổi Lý Bân nữa, rút ống hút ra, chỉ cho Hoắc Hổ: “Như vầy, dùng ngón cái bịt miệng ống hút lại, giơ ngang cánh tay, kéo hai góc trên hộp sữa Tetra Pak ra”

Lý Bân: “Tốt nhất là dẫn thêm hướng dẫn viên mỹ nhân đi chung suốt hành trình…”

Hoắc Hổ khó hiểu, lấy ngón cái đè miệng ống hút của hộp sữa lại, kéo hai cái góc nhọn ra, đồng thời cung tay bóp một phát.

Bùm, hộp sữa tươi nổ tung, Triển Hành chọn góc độ vừa đúng, khiến sữa tươi phun đầy đầu Lý Bân đang lải nhải ở hàng ghế trước.

Lý Bân: “Đ* con mẹ mầy_____!”

Triển Hành: “Cắn ta đê cắn ta đê…” Vừa thè lưỡi vừa trốn sau lưng Hoắc Hổ.

Lý Bân giận không kềm được, nhấc quyền muốn liều mạng, nhưng bị bàn tay to như gọng kìm của Hoắc Hổ nắm chặt cổ tay.

Kẻ đầu têu Hoắc Hổ chân thành nói: “Được rồi, đừng càn quấy”

Lý Bân bi phẫn khó nén, rống giận: “Đừng càn quấy cái gì! Rõ ràng là mấy người cùng một giuộc_____!”

Bầu trời vẫn âm u, mây đen nặng nề giăng kín, tầm nhìn phía xa mơ hồ, hai chiếc xe việt dã một trước một sau lướt băng băng.

Gió xuyên qua khoảng trống giữa dãy núi thổi tới, thời tiết hôm nay hết sức quỷ dị, không có ánh nắng, tựa như đang ấp ủ một trận bão tuyết khủng khϊếp.

Tại đỉnh nóc nhà thế giới âm u này, những mỏm đá có từ hàng tỷ năm trước bị mài mòn lớp ngoài, lộ ra bề mặt, bên trên vẫn còn sót vết tích của vỏ sò hóa thạch do rãnh biển Himalaya lưu lại lúc vỏ trái đất chuyển động.

Bóng cắt đen sẫm của đám bò Tây Tạng thấp thoáng tại cuối triền núi xa.

Nơi đây phảng phất như một thế giới viễn cổ, hết thẩy đều chưa từng bị nhân loại phá hủy, quang cảnh tự nhiên ngàn triệu năm vẫn như một.

Con ngươi thâm thúy của Triển Hành phản chiếu lên cửa kính xe, cậu lau đi màn sương đọng trên kính, ngơ ngẩn nhìn ra cảnh sắc bên ngoài.

“Đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường” Hoắc Hổ nói: “Ra ngoài dạo chơi bao giờ cũng tốt hơn”

“Thật đẹp quá” Triển Hành nói: “Mặt trời chưa mọc, khắp nơi đều mờ tối, hệt như thời kỳ mới sáng thế”

Một tên học sinh trêu ghẹo: “Thiếu gia, cậu từng thấy sáng thế rồi à?”

Triển Hành tự giễu cười cười.

“Ở đó cũng có người?” Triển Hành chỉ về phía đường quốc lộ ở bình nguyên song song, hai chiếc xe gắn máy chạy vù vù, vạt áo gió đen của người điều khiển tung bay.

“Oa đệt! Trời lạnh như vậy mà phóng xe chạy ào ào! Quá bảnh!”

Triển Hành đang định chụp hình, nhưng chiếc xe máy đã chạy xa tít như bay, trở thành một chấm đen nhỏ.

“Giờ này lẽ ra mặt trời phải mọc rồi chứ, nhưng sao hôm nay không có” Tài xế nói: “Có khả năng là do thời tiết, đường tới Zanda phỏng chừng có bão tuyết”

Tài xế mở radio, sóng điện kêu sàn sạt, nghe không rõ mấy.

Triển Hành: “Sẽ không bị bão tuyết chặn đường chứ”

Tất cả mọi người: “…”

Lý Bân mắng: “Đừng nói xui được không?”

Tài xế cười nói: “Không đâu, bình thường bão tuyết lớn quá sẽ có dự báo”

Xe việt dã đi được nửa ngày trên cao nguyên, Triển Hành bất hạnh nói trúng, bão tuyết tới rồi.

Khắp nơi đều là đại tuyết trắng xóa, Triển Hành chưa từng thấy trận cuồng phong nào mãnh liệt tới như vậy, cả thiên địa tối thui, xen lẫn sấm chớp, hình thành nên một kỳ cảnh tráng lệ giữa tầng mây.

“A! Tuyết rơi mà còn có sấm sét nữa?!” Đám học sinh nhao nhao la hét, chen sát lại cửa kính nhìn ra bên ngoài.

Ngay cả Hoắc Hổ cũng cảm thấy kinh ngạc, cùng Triển Hành cúi người xuống nhìn lên bầu trời.

Bão tuyết và sấm sét giống như cơn thịnh nộ của thiên thần, nổ ầm ầm không ngừng, tiếng rít gào ập về phía bọn họ.

“Oa, lôi tuyết” Triển Hành nói: “Hiện tượng thiên nhiên vô cùng hiếm thấy”

“Chúng ta gặp phải bão tuyết rồi! Rất có khả năng sẽ bị chặn trên đường” Trong máy bộ đàm truyền ra giọng nói của viện trưởng: “Các học sinh ở xe phía sau, các em nghe thấy không?”

Lần đầu ra ngoài thám hiểm, các học sinh đã gặp phải trận bão tuyết hiếm thấy này, ai nấy đều hưng phấn khẩn trương, chỉ sợ thiên hạ bất loạn, Lý Bân giành nói trước: “Nghe thấy, hiện giờ phải làm sao đây!”

Lý viện trưởng nói: “Giữ vững liên lạc! Chậm rãi theo sát xe chúng tôi! Tìm nơi tránh gió!”

Tài xế nói: “Rõ rồi, các người đi trước đi!”

Cơn mưa tuyết rơi xào xạt ở trước kính chắn gió, chiếc xe đằng xa thả chậm tốc độ, men theo đường quốc lộ tiến tới phía trước.

Tài xế gạt cần số, nhấn ga, trong gió tuyết loáng thoáng có thể thấy được đèn sau của chiếc xe phía trước, hai tiếng sau, đèn đuôi xe tối dần, kế tiếp biến mất.

Tài xế gỡ máy truyền tin xuống: “Người ở phía trước có nghe thấy không?”

Triển Hành lo lắng nói: “Không phải chúng ta thất lạc với chiếc xe đằng trước rồi chứ”

Tất cả mọi người: “…”

Lý Bân: “Cậu làm ơn câm miệng giùm được không?!”

Triển Hành nói: “Tôi chỉ lo lắng thôi mà!”

Máy truyền tin kêu sàn sạt, không trả lời.

Mỏ quạ đen của Triển Hành nói trúng lần thứ hai.

Hai chiếc xe việt dã thất lạc nhau, Triển Hành, Hoắc Hổ, bốn học sinh cộng thêm một tài xế bị vây giữa quốc lộ.

Triển Hành lại lo lắng nói: “Xe chúng ta cũ như vậy…Sẽ không chết máy chứ?”

Ngoại trừ Hoắc Hổ thì những người còn lại đều điên cuồng hét lớn: “Đừng nói nữa!”

Hoắc Hổ: “Uống sữa bò không? Nóng đấy”

Triển Hành nhận lấy, kề vào ống hút của Hoắc Hổ hút một miếng, tài xế giẫm chân ga, kề sát kính chắn gió nhìn ngó không ngừng, thân xe trượt một cái, tất cả mọi người ngã nghiêng, sữa bò của Triển Hành lại tóe đầy đầu Lý Bân.

“Đ* con mẹ mày!”

“Lần này là do bất cẩn, xin lỗi a” Triển Hành vội cười hì hì bồi tội.

Tài xế phanh gấp, thân xe tà tà đổ xuống, Hoắc Hổ ăn khô bò, không chút biểu cảm ngã qua.

Thể hình khôi ngô của Hoắc Hổ chi phối hướng nghiêng sau cùng của chiếc xe, một tiếng trầm đυ.c vang lên, bánh xe lọt vào cái rãnh ven quốc lộ, tài xế mắng to: “Đệt!”

Tài xế vặn mạnh chìa khóa, động cơ kêu cà xịch cà xịch mấy tiếng mỏi mệt, kế tiếp âm thanh kịch kịch vang lên không ngừng.

Quả nhiên chết máy, cái mỏ quạ đen phán trúng lần ba.

Vẻ mặt tài xế phát cuồng, ngã trái ngã phải trong xe, Triển Hành nói: “Anh…coi chừng vặn gãy chìa khóa”

Tài xế lập tức làm động tác đầu hàng, không dám đυ.ng vào chìa khóa nữa, tránh cho lại trúng phải lời nguyền mỏ quạ, triệt để hết cách.

Xe việt dã bị nghiêng một góc bốn mươi lăm độ bên đường, tài xế bó tay, nói: “Giờ làm sao đây?”

Triển Hành: “Giờ đọc theo tôi, ***!”

Tài xế rống giận: “Fuck a!!”

Xe việt dã ngã nghiêng, ngoài cửa kính xe gió tuyết rít gào, Triển Hành sắp bị Hoắc Hổ đè bẹp rồi.

Hoắc Hổ tiêu sái chống một tay lên cửa kính xe, chừa cho Triển Hành một chút không gian sinh tồn, rồi tiếp tục uống sữa tươi.

“Hiện tại làm sao đây?” Tài xế hỏi.

Lý Bân nói: “Ở trong xe, đừng đi đâu hết”

Triển Hành rụt ở bên dưới áo khoác tây trang của Hoắc Hổ: “Sẽ lạnh lắm. Không biết tới chừng nào bão tuyết mới ngừng”

Lý Bân: “Theo lời cậu nói vậy phải làm sao đây, thiếu gia? Ra ngoài tìm chết hả?”

Triển Hành nhún vai, mọi người điều chỉnh vị trí, lấy bài tú lơ khơ ra bắt đầu chơi.

Bên ngoài càng lúc càng lạnh, chưa được bao lâu trên cửa sổ xe đã đống một lớp băng, tài xế cất bài nói: “Cứ như vầy không được, chúng ta phải ra ngoài tìm nơi tránh gió thôi”

Hoắc Hổ nói: “Dỡ chất đốt xuống, tìm nơi chắn gió núp vào”

Lý Bân nói: “Tuyệt đối không được! Một khi ra ngoài sẽ bị đông chết!”

Hoắc Hổ cũng không thèm nhìn Lý Bân, kéo cửa xe ra: “Ở lại trong đó càng dễ bị lạnh chết hơn”

Triển Hành theo Hoắc Hổ xuống xe, gió tuyết giảm đi nhiều, nhưng vẫn xuyên qua xuyên lại giữa dãy núi y như lưỡi dao sắc bén, Triển Hành chỉ cảm thấy mũi, tai sắp sửa bị đông lạnh rụng xuống, đành phải kéo kín mũ lại, mặc thêm một lớp áo lông dày, vụng về đi theo sau Hoắc Hổ.

Hoắc Hổ dừng lại ở ven đường, đưa mặt về phía gió tuyết mờ mịt, cởi dây nịt ra.

Triển Hành cũng cởi dây nịt, thầm nghĩ hóa ra là buồn tiểu, khó trách sống chết đòi xuống xe.

Xè xè xè…

Triển Hành liếc mắt qua, y như tên trộm mà đánh giá Hoắc Hổ.

Đệt! To vãi!

Hoắc Hổ uống sữa bò, buồn tiểu đã lâu, ở trên xe lắc tới lắc lui, dưới háng lại nổi phản ứng sinh lý, lúc móc ra thì vật nọ đã ngóc đầu cương cứng, ước chừng 18cm!

Triển Hành tiểu tiểu một hồi cũng cứng theo, cậu nhìn qua Hoắc Hổ.

Hoắc Hổ không chút biểu cảm, tiếp tục tiểu.

“To quá nha!” Triển Hành nói.

Hoắc Hổ lễ độ nói: “Cám ơn, của cậu cũng đâu nhỏ”

Triển Hành khiêm tốn nói: “Nào có, đâu lớn bằng anh, trạng thái lêи đỉиɦ chắc cỡ 20cm hả! Nhất định là pháo vũ trụ rồi!”

Hoắc Hổ thiện ý an ủi: “Quá khen, chắc không tới 20cm đâu, cỡ một xích* à, của cậu là pháo cỡ nhỏ, cũng không tệ” [*1 xích = 1/3m; cỡ 33,33cm; anh Mèo “khiêm tốn” dễ sợ =)) ]

Hoắc Hổ và tài xế dỡ nhiên liệu xuống, nhìn ngó xung quanh, tài xế lắp súng tín hiệu, bắn một phát lên trời, một luồng lửa màu hoa hồng đỏ gào thét bay lên không.

Trên đường quốc lộ đã loáng thoáng có thể nhìn thấy cảnh sắc ngoài ba mươi mét, khắp nơi đều là tuyết ào ào cuốn tới, giữa đại tuyết lông ngỗng, ở phía xa có một chấm đen.

“Này_____!” Triển Hành hô to.

Triển Hành băng qua bên kia quốc lộ, Hoắc Hổ lập tức đuổi theo, trong biển tuyết xuất hiện một người đang dẫn một con bò Tây Tạng.

Tài xế nói mấy câu Tạng ngữ, người nọ lớn tiếng hồi đáp, Triển Hành khom người thở dốc một hồi, cơn rét buốt cộng thêm cao nguyên thiếu dưỡng khí khiến cậu chống đỡ hết nổi, Hoắc Hổ khom lưng, ý bảo muốn cõng cậu.

“Xuống xe cả đi!” Tài xế nói: “Phụ cận có Tạng bao!”

Đoàn người theo người dân Tạng đi về phía trước, tài xế ngược gió nói gì đó, người đàn ông nọ cười đáp lời, dẫn bọn họ tới một cụm Tạng bao dưới chân núi.

Đó là lều cư trú đặc trưng của dân tộc du mục, người Mông Cổ ở trong lều Mông Cổ, còn mục dân Tây Tạng thì có lều bạt của riêng họ, dân bản xứ kêu là Tạng bao, người dân Tạng dùng sắt bện thành khung, dán kín lông cừu lên, tìm nơi có dồi dào rong, bèo để đóng cọc xuống nền đất.

“Cảm ơn!” Triển Hành thở phào một hơi.

Đám học sinh bị lạnh tím tái cả môi, vừa thấy trong lều có lò lửa, lập tức vây lên.

Người đàn ông cười nói: “Bkra shis bde legs*” [*tiếng Tạng, nghĩa là hoan nghênh, chúc phúc; Hán Việt đọc là Trát Tây Đức Lặc]

Triển Hành cũng bắt chước chào hỏi lại, tài xế sinh sống trường kỳ ở Tây Tạng, nên biết tiếng Tạng, mới phiên dịch: “Anh ta tên Gongis, cả nhà mười bảy nhân khẩu ở đây chăn thả, chờ gió tuyết qua sẽ đi Ali”

Triển Hành gật gật đầu, đám học sinh ngồi vây quanh nhau không có chuyện gì làm, bèn nói nói cười cười, thỉnh thoảng có người lễ phép gật đầu chào hỏi với dân Tạng, rồi không hàn huyên gì thêm nữa.

Bên hông Gongis giắt một thanh trường đao, gương mặt ngăm đen, Lý Bân nhỏ giọng nói: “Người Tạng có tín ngưỡng và quy tắc của riêng họ, trừ phi tất yếu, bằng không đừng nói chuyện quá nhiều với họ.

Tài xế nói: “Không sao đâu, bọn họ rất hiếu khách”

Bà nương của Gongis và con gái bưng trà bơ, rượu sữa, bánh sữa dê lên mời đám học sinh ăn, Gongis lại lớn tiếng căn dặn câu gì đó. Tài xế cười nói: “Anh ta bảo người nhà mổ một con dê tiếp đãi chúng ta”

Lý Bân lập tức nói: “Không không, không cần, chúng tôi ăn không hết, uống chút trà sữa được rồi, đừng phiền toái quá”

Gongis “Hey” một tiếng, lại bô lô ba la nói một tràng với tài xế. Lý Bân kêu mấy học sinh góp tiền, đi qua còn chưa kịp mở miệng thì đã bị vẻ mặt không vui của Gongis đẩy trở về.

Hiện tại trong đầu Triển Hành toàn là hình ảnh khẩu pháo tinh cầu vũ trụ vừa thô vừa to vừa dài kia của Hoắc Hổ, bèn lấy lòng nói: “Đại ca uống nhiều nhiều chút, uống xong rồi đi tiểu chung há”

Hoắc Hổ: “…”

Hoắc Hổ tháo mắt kính xuống, nhìn sang Gongis nói: “Vậy cung kính không bằng tuân mệnh”

Gongis gật đầu lia lịa, con gái của anh ta vô cùng xinh đẹp, hai gò má cô ửng màu hồng cao nguyên dụ nhân, cô nhóm một đống lửa ở giữa lều chủ, lát sau đám con trai đem thịt cừu đã làm xong đặt vào nồi sắt mang lên.

Mẹ của Gongis là một bà cụ mù cả hai mắt, trên người đeo đầy trang sức, ngồi trên tấm thảm lông cừu, thịt dê hầm bằng nước trong rất nặng mùi, đám học sinh nhìn không ra Gongis vui hay giận, đành phải ngồi ở một bên ăn.

Dê hầm nước trong chỉ nấu chừng bốn mươi lăm phút, khi dùng dao bạc cắt ra thì vẫn còn đọng máu, đám người Lý Bân vừa nhìn đã muốn nôn, trong chén thịt dê có hương liệu pha chế, Triển Hành trái lại cảm thấy hết sức tươi mới, nên ăn không ít.

“Sao các cậu không ăn?” Triển Hành nói: “Hương vị rất không tệ a”

Lý Bân mỉa mai: “Thiếu gia cũng ăn được cái thứ máu me này sao?”

Triển Hành nói: “Cũng không khác mấy so với thịt bò tái, sao không ăn? Đây đây…”

Triển Hành gắp một miếng thịt dê ứ máu đặt vào chén của Lý Bân, lại nhỏ giọng nghiêm túc nói: “Không ăn? Coi chừng chú kia rút đao đâm cậu nga”

Lý Bân gần như muốn sụp đổ.

Dùng cơm xong, Triển Hành và đám học sinh không hợp rơ nhau, nên rút vào bên cạnh Hoắc Hổ, cùng tài xế, Gongis bốn người vây quanh lò lửa sưởi ấm.

Con gái của Gongis ôm một chồng thảm lông cừu tới, phân phát cho các vị khách, đồng thời vặn nhỏ ngọn đèn bơ xuống chút, Triển Hành quấn trong thảm cười cười với cô.

Cô ngượng ngùng nở nụ cười, hát một câu ca, rồi xoay người rời đi.

Triển Hành chợt cảm thấy âm tiết kia quen thuộc không nói nên lời, vội hỏi: “Cô ấy hát gì thế?”

Tài xế đáp: “Đó là một câu Phật châm trong 《Tây Tạng vương thống ký》 bản Tạng ngữ. Dịch sơ ra là: người có lòng yêu thương, nhưng không chấp nhất, bởi vì chia ly là điều tất nhiên”.

Triển Hành ngơ ngác nghe, Gongis lại nói một câu, tài xế phiên dịch: “Đó là lời của Lãng Đạt Mã”

Hoắc Hổ nói: “Tây Tạng vương ở thời đại diệt Phật mà lại đi lưu giữ Phật châm, chuyện này thật kỳ quái”

Gongis rút Tạng đao ra, dùng nỉ lông lau lau chùi chùi, lại luyến thắng nói vài câu, tài xế phiên dịch: “Anh ta bảo rằng, Tán phổ (ý chỉ Tây Tạng vương) diệt Phật là một người đàn ông có tâm hồn dịu dàng, hành sự kiên định, không phải dạng như người Hán các người nghĩ”

Triển Hành bị khơi gợi hứng thú, cậu chỉ biết lịch sử, nhưng không biết truyền thuyết, vội hỏi: “Chúng tôi đi lần này, điểm đến là Ali, chú Gongis có biết truyền thuyết nào về ông ấy không?”

Tài xế phiên dịch lại, Gongis chỉ chỉ sang phía tây, rồi nói có rất nhiều.

Tài xế nói: “Anh ta bảo: trên núi Zanda có trấn áp một con ác quỷ, Lãng Đạt Mã gϊếŧ chết nó, đúc khuôn hình dáng của nó,linh hồn ác quỷ bay ra, vào một nghìn năm trước xâm nhập Đại Chiêu tự, Tiểu Chiêu tự, trải rộng khắp cả thế giới. Lãng Đạt Mã cầm thần đao mà thiên thần ban cho ông, tru sát con ác quỷ kia tới cùng trời cuối đất, sau cùng bắt con ác quỷ về. Lại đem tất cả tượng Phật đưa tới dưới chân núi tuyết, trấn áp con ác quỷ, khiến nó vĩnh viễn không thể rời đi được nữa”

Triển Hành tiếc nuối nói: “Nhưng cuối cùng ông ấy vẫn chết”

Gongis loáng thoáng nghe hiểu được câu này, lại chân thành nói một đoạn dài, phiên dịch sơ qua là: Ông ấy cũng khiến cho thế giới Phật lâm vào trong bóng tối, đèn bơ không còn sáng mãi, cuối cùng, kim cang Cát Tường nhóm cháy bồn lửa…”

“Kim cang Cát Tường?” Triển Hành nhớ tới tăng nhân khổ tu giữa sơn động trong giấc mộng dạo trước.

Tài xế: “Dịch ra là, trong tay ông ta cầm một cây cung…”

Triển Hành suýt nữa nhảy dựng lên: “Không có tên! Trên cây cung không có mũi tên!”

Tài xế cười nói: “Đúng vậy, cậu cũng biết nó à?”

Triển Hành nói: “Ông ta gọi đại thần trong một sơn động…Ưm, hẳn kêu là tế tự, có giọng của một người phụ nữ vang lên, nói với ông ta một câu”

Tài xế phiên dịch lại, nhìn Gongis, trên mặt Gongis hơi hiện vẻ ngạc nhiên, lại nói câu gì đó, tài xế dịch: “Đúng, Gongis nói, khi ấy Không Hành Mẫu hiện pháp thân, ban cho ông ta một cây cung không có tiễn, cuối cùng kim cang Cát Tường bắn chết Lãng Đạt Mã”

Triển Hành: “Không Hành Mẫu là ai?”

Gongis hơi ngạc nhiên, tài xế dịch lại: “Không Hành Mẫu là nữ thần tượng trưng cho trí tuệ và từ bi trong thần thoại Tây Tạng, hành tẩu ở trên trời, anh ta khó hiểu cậu nếu đã không biết Không Hành Mẫu, thế sao lại biết thần cung không tiễn?”

Triển Hành nói: “Ừm, chuyện này hơi khó giải thích, tạm thời không nhắc tới”

Gongis trang trọng nói một câu, phiên dịch lại là: “Cậu là người hữu duyên”

Triển Hành lại hỏi: “Rồi sau đó thế nào?”

Tài xế đáp: “Sau đó, thi thể của Lãng Đạt Mã bị Tỳ Lô Giá Na Phật lấy đi, tuy ý định ban đầu của ông ta là tốt, nhưng đã gϊếŧ quá nhiều người, hủy hoại quá nhiều chùa miếu Phật, lẽ ra phải xuống địa ngục mãi mãi”

Triển Hành nói: “Lẽ ra? Ý là nói ông ta không có xuống đó? Tại sao?”

Tài xế giải thích: “Này có liên quan tới một truyền thuyết càng cổ xưa hơn, có người bảo rằng, hai ngàn năm trước Lãng Đạt Mã là một con mãnh hổ dưới tọa Đại Thế Chí Bồ Tát. Con hổ này từng cắn mất một ngón tay Phật, sau Phật pháp chỉ điểm, con hổ đã nuốt ngón tay lấy được kim thân”

Triển Hành khó hiểu hỏi: “Nghĩa là sao?”

Hoắc Hổ nói: “Nghĩa là, cái con hổ thích gây họa này do không biết, khi tình cờ đi lại ở núi Tu Di, từng bất cẩn cắn…gặm mất một ngón tay của Thích Ca Mâu Ni”

“Phật pháp của Thích Ca Mâu Ni vô biên, bất cứ lúc nào cũng có thể mọc lại ngón tay đứt, con hổ thấy Phật tổ có khả năng y như thằn lằn, vì thế thầm nghĩ chắc không sao đâu, liền nuốt luôn ngón tay trong miệng xuống bụng”

“Nhưng Đại thế chí bồ tát lại móc họng con hổ, lấy ngón tay ra, khi đó ngón tay của Phật tổ đã muốn mọc dài như cũ rồi, chẳng phải không có vấn đề gì sao? Đúng không. Sao vẫn không chịu buông tha mà truy cứu trách nhiệm tới cùng? Cũng quá hẹp hòi đi”

Triển Hành đồng tình nói: “Anh không sợ chém gió quá đau lưỡi hả? Để cho con hổ cắn mất ngón tay anh xem? Đảm bảo anh sẽ không nghĩ như vậy nữa”

Hoắc Hổ đen mặt, mất hứng.

Gongis bô lô ba la, tài xế gật đầu nói: “Duyên pháp chưa tận, Đại thế chí bồ tát có lòng thiện lương, vì thế cho nó vào nhân gian đạo tu hành”

Triển Hành: “Chờ đã, cái vị Đại thị bính…Đại thị tử* bồ tát kia là ai nữa?” [*Đại thế chí (Shì zhì) đồng âm với Đại thị tử (Shì zi), đại thị tử là trái hồng]

Tài xế nói: “Là người hầu hạ phía bên phải của Phật A Di Đà, mỗi khi đi một bước, cả thiên địa sẽ chấn động không ngừng”

Triển Hành gật gật đầu, tài xế lại phiên dịch lời của Gongis: “Bởi vì từ hai ngàn năm trước, nó đã sớm hạ thế tu hành, sau khi thoát khỏi thân hổ, qua mấy đời lại vào luân hồi, đời đời kiếp kiếp, chịu không ít khổ, mới tẩy được lông hổ thai hổ, chuyển sinh thành Tán phổ Lãng Đạt Mã diệt Phật”

Triển Hành đăm chiêu im lặng thật lâu, tài xế lại nói: “Gongis bảo, những điều này là bí mật của Mật tông, trong trận bão tuyết này chúng ta là người hữu duyên, anh ta mới nói cho chúng ta biết, do đó chúng ta cũng được lợi, ra ngoài không được đề cập với người khác”

Gongis lại xì xầm nói một tràng, tài xế phiên dịch: “Anh ta biết chúng ta muốn tới di chỉ Cổ Cách ở Ali, bảo chúng ta ngàn vạn phải coi chừng con ác quỷ bị Tán phổ Lãng Đạt Mã phong ấn, nó là con quỷ gϊếŧ chóc ở tận cùng địa ngục, đã chiếm đoạt thân thể của một vị cao tăng đắc đạo, từng bước xâm chiếm linh hồn lão, vốn muốn ở nhân gian làm ác. Nhất định không được thả nó ra ngoài”

Triển Hành cười nói: “Thực sự có chuyện này?”

Tài xế và Gongis đều không nói chuyện nữa, Triển Hành sực nhớ ra gì đó, một bên lục lọi trong túi, một bên nói: “Gongis là…người tu hành của Mật tông, xin hỏi có biết thứ này là gì không?”

Triển Hành lấy một khối đá vuông từ trong túi ra, Gongis nhìn một hồi rồi đứng dậy, dặn dò mấy câu.

Tài xế: “Gongis không phải người bên Mật tông, cha của anh ta tu hành trên một ngọn núi, mẹ chắc hiểu rõ hơn, giờ anh ta đi mời mẹ tới”

Triển Hành gật đầu lia lịa, lát sau, Gongis đỡ lão thái thái vào lều, đám học sinh ở bên góc khác hiếu kỳ nhìn ngó.

Triển Hành đặt cục đá vuông trên bàn tay: “Xin cụ ấy giúp tôi xem thử cái này đi”

Bà lão mù hai mắt buông Gongis ra, run run đi tới trước, nháy mắt trong lều hết sức an tĩnh, chỉ còn tiếng vang lách tách của lò lửa.

Khối đá vuông u tối, hoàn toàn không giống dáng vẻ Triển Hành thấy lần trước, tuy bề ngoài trắng tuyền, nhưng không còn là trạng thái bán trong suốt như trước nữa. Bà lão lẩm bẩm nói gì đó, run run đưa tay sờ, Triển Hành vội tiến lại gần hơn chút.

Gongis kinh hô một tiếng, bà lão rút tay về, khom người chắp tay trước ngực.

“Cụ ấy nói gì vậy?” Triển Hành mờ mịt hỏi.

Tài xế có vẻ vẫn chưa hồi thần: “Bà ấy cũng không biết đây là gì, nhưng bà ấy bảo..Bà ấy thấy được…”

Hoắc Hổ thản nhiên nói: “Chẳng phải bà ta mù sao? Nhìn thấy cái gì chứ?”

Tài xế bảo: “Bà ta nhìn thấy một luồng Phật quang, món đồ này mấy người có được từ đâu thế?”

Các học sinh đua nhau chấn động, muốn tiến lên xem, nhưng Hoắc Hổ đè tay Triển Hành, ý bảo cậu cất vào đi.

Đêm khuya, gió lạnh thổi ước chừng gần mười tiếng thì dần dần an tĩnh lại.

Bên trong lều bạt trải giường ngay ngắn, mọi người đều đã ngủ, tấm thảm của Triển Hành trải bên cạnh Hoắc Hổ, Hoắc Hổ bình thản nằm ngủ rất an tĩnh, không ngáy, cũng rất ít khi trở mình.

Triển Hành ngủ không được, mở to mắt, đưa lưng về phía Hoắc Hổ ngắm nghía cục đá vuông.

Phật quang? Chẳng lẽ có thứ gì đó bị phong vào trong khối đá?

Cậu rất có ham muốn đập vỡ khối đá ra, xem xem rốt cuộc bên trong là thứ gì.

Ngoài lều, trong một mảnh tĩnh lặng chợt vang lên giọng nói đàn ông.

Phảng phất như xa tận chân trời, mà lại gần trong gang tấc.

“Tiểu Tiện, ra đây”

Triển Hành cất cục đá vào túi, lập tức cảnh giác đứng dậy, hô hấp đều đều của Hoắc Hổ bên cạnh bỗng ngừng, kế tiếp lại khôi phục bình thường.

Triển Hành rón ra rón rén kéo kín chăn cho Hoắc Hổ, cẩn thận mang giày, lục áo khoác ra mặc vào, rồi khẽ khàng đi ra ngoài lều.

Gió tuyết đã ngừng, trước mắt là cả một thế giới trắng bạc.

Trong biển tuyết vô biên vô tận, một người toàn thân đen nhánh đứng đó, áo gió đen, kính mắt đen, giày đen, vóc dáng cao lớn, gương mặt bên dưới mắt kính tái nhợt như hòa vào sắc tuyết.

Tay trái của y đeo một chiếc găng hở ngón, bàn tay còn lại thì để trần.

Triển Hành: “Tiểu sư phụ”

Lâm Cảnh Phong cũng không gỡ mắt kính xuống, thản nhiên nói: “Tiểu Tiện, lập tức về Bắc Kinh đi, đừng nán lại Tây Tạng nữa”

————————————————–