Chương 33: Điều Ta Cho Là Nhân Từ, Còn Ngươi Bố Thí Chính Là Tàn Nhẫn.

Con thú tròn bắn máu tung tóe trên khuôn mặt nàng nhưng nàng không hề quan tâm, nắm lấy con còn lại, cẩn thận ôm lấy nó, dịu dàng nói: “Đừng sợ, đừng sợ, ngoan ngoãn theo ta đi, ta sẽ nuôi ngươi.”

Con thú tròn kia mở mắt ra, một đôi mắt đỏ ngầu bên trong ngập tràn đốm tím, ngây thơ, ngơ ngác, giống như có thể nhìn thấy đáy.

Mọi việc diễn ra quá nhanh, những người bên ngoài nhìn xem đều trợn mắt há hốc mồm.

Sáu con huyễn thú tham gia chiến đấu đồng loạt rút lui khỏi mép sàn quyết đấu, bọn chúng có siêu cường trực giác, chỉ trong một nháy mắt đã cảm nhận được thiếu nữ nhân tộc kia rất nguy hiểm.

Thẩm Bích Tiêu rất nhạy cảm với huyễn thú. Hắn thậm chí có thể cảm giác được, đám huyễn thú bị giam ở tầng năm dưới lòng đất đều bị sự bùng nổ của nàng làm cho khϊếp sợ.

Đó là một thứ sức mạnh kinh khủng như thế nào!

Thẩm Bích Tiêu lúc này mới hiểu ra, Mộ Dung Thanh Tuyết không phải người bình thường, có thể nàng có lực tương tác tự nhiên với huyễn thú, cũng có thể nàng có sức mạnh tinh thần cường hãn. Nhưng dù là như nào, nàng đều có tiềm năng trở thành một thuần thú sư ưu tú.

Mộ Dung Tỏa Đồng tỏ ra bình tĩnh nói: “Vừa rồi muội…muội ấy sử dụng dị năng cấp ba sao?”

“’Nàng ta đã thức tỉnh dị năng hệ Hỏa, vừa rồi đúng là đã bộc phát ra dị năng cấp ba, có điều…” Sắc mặt Duệ Vương đột nhiên trầm xuống: “Thanh lưỡi hái có thể đâm rách cấm chế kia thì không bình thường như vậy.”

Hóa ra chỉ là vũ khí lợi hại… Mộ Dung Tỏa Đồng thầm yên tâm.

Phế vật vẫn là phế vật, dù Cửu Chuyển Dung Huyết Đan giúp nàng tu bổ nguyên hải thì cũng chỉ có như vậy. Dựa vào đan dược để tăng tu vi thì rất khó để phát triển lên, nàng ta đang đợi đến ngày Thanh Tuyết tự mua dây buộc mình.

Tam ca bảo phụ thân muốn cho Thanh Tuyết tham gia luận võ, hóa ra là nàng đã có thể tu luyện.

Ánh mắt Tỏa Đồng đột nhiên trở nên hung dữ, nếu nàng ta lỡ tay gϊếŧ chết Thanh Tuyết ở trên sân đấu võ thì phụ thân cũng không thể nói được gì.

Khóe miệng Hiên Viên Thương Ca hơi nhếch lên, mỗi lần định lừa gạt ai đó, nàng đều dùng một câu như vậy.

“Thẩm nhị công tử nói, chỉ khi nào một con chết thì ta mới được mang con còn lại đi. Cho nên, ta chỉ có thể gϊếŧ chết một con.”

Một giọng nữ trong sáng như ánh trăng vang lên khơi dậy một cơn sóng lớn, kéo những khán giả đang há hốc mồm kinh ngạc trở về thực tại.

“Ngươi rõ ràng đã phá vỡ quy củ của trường đấu thú! Ta đã đặt cược vào con số hai, nhưng nó đã chết dưới tay ngươi rồi. Giờ ta thua tiền, ngươi bồi thường ta thế nào đây?”

“Đúng, đúng! Ngươi phải bồi thường chúng ta!” Có người lên tiếng.

Thanh Tuyết khẽ vuốt ve con mật huyết thú bị dọa đến phát run trong ngực, mắt phượng đảo qua toàn trường, cất giọng nói: “Tổn thất của chư quân đều tính lên trên đầu Mộ Dung Thanh Tuyết ta!”

Uỳnh!



Nàng như một quả bom được châm lửa khiến cả đấu trường nổ tung.

Mộ Dung Thanh Tuyết!

Nàng tự xưng là Mộ Dung Thanh Tuyết!

Mọi người đều kinh hãi mở to mắt.

“Trời ạ! Là Thanh Tuyết tiểu thư!”

“Người gây chuyện ở Thất Huyền Hồ lần trước chính là nàng!”

“Nàng chính là người tranh đoạt vũ cơ với Cửu điện hạ!”

“Quả thật là không ít ngỗ nghịch, mà chỉ có ngỗ nghịch hơn!”

“Nhưng mà nàng vừa mới nói ai thua tiền đều đến tìm nàng đúng không?”

“Tốt lắm! Ta muốn Mộ Dung phủ bồi thường gấp ba lần cho ta!”

Thanh Tuyết chẳng thèm quan tâm đến đám nhân loại kia nghĩ gì về mình. Nếu trên đời này có thứ gì có thể khiến nàng hứng thú, có lẽ cũng chỉ là những món ăn hấp dẫn.

“Thanh Tuyết, muội thật tàn nhẫn. Sao muội lại ra tay gϊếŧ chết một con mật huyết thú không có sức đánh trả nào như thế?”

Vừa mới trở lại căn phòng liền nghe Tỏa Đồng trách mắng, Thanh Tuyết thản nhiên nói: “Sinh tử trên thế gian đều có số. Nó bị xem như đồ chơi, sao ngươi biết là nó không muốn chết? Ta gϊếŧ nó chính là giải thoát cho nó, ngươi nên nói là ta nhân từ, chứ không phải là tàn nhẫn.”

Mí mắt hơi khép lại của Hiên Viên Minh Duệ đột nhiên nhấc lên, một loại cảm xúc khác dâng trào trong ánh mắt khi nhìn về phía Thanh Tuyết.

Thanh Tuyết đưa con thú tròn cho Thẩm Bích Tiêu: “Thay ta chữa trị cho nó.”

Thẩm Bích Tiêu bị nàng làm cho kinh ngạc một lúc lâu, mãi đến khi nàng nhét con thú vào trong ngực, hắn mới hoàn hồn nói: “Tiểu thư, chờ một lát.”

Thanh Tuyết ngồi lại chỗ giữa Ngọc Giới và Hiên Viên Thương Ca, cầm quả cam lên bắt đầu ăn.

Tỏa Đồng ngồi đối diện, bắt đầu giở giọng thuyết giáo: “Thanh Tuyết, đó dù sao cũng là một sinh mệnh. Nó dễ thương như vậy mà muội cũng ra tay cho được!”

Ngọc Giới “xì” một tiếng: “Vậy sao ngươi không nhảy xuống cứu hết đám huyễn thú dưới kia đi?”

Tỏa Đồng khẽ kinh ngạc, sau đó nghe thấy Thanh Tuyết mở miệng.



“Mộ Dung Tỏa Đồng, ngươi muốn mua huyễn thú, lập khế ước với nó để nó mất đi tự do, nhưng ngươi đã nghe qua câu nói này chưa. Sinh mệnh quý giá, tình yêu còn đắt hơn, nhưng vì tự do thì có thể vứt bỏ cả hai thứ đó.”

Tỏa Đồng phát hiện Thanh Tuyết ngày càng thâm thúy, nhưng lại có cảm giác như nàng đang nhắm vào mình: “Muội có ý gì?”

“Ý của ta là, sinh mệnh, tình yêu đều không quan trọng bằng tự do.” Giọng nói của Thanh Tuyết cực kì lạnh nhạt: “Ta gϊếŧ con mật huyết thú kia là vì giải thoát cho nó, còn ngươi mua huyễn thú lại là vì muốn sử dụng nó. Cho nên, cái ta cho là nhân từ, còn ngươi bố thí chính là tàn nhẫn.”

Mộ Dung Tỏa Đồng bị cứng họng, không nghĩ ra cách phản bác nàng. Càng đau lòng hơn khi phát hiện, Duệ ca ca không những không nói giúp nàng, còn đưa mắt nhìn chăm chú về phía Thanh Tuyết.

Người phục vụ đem con mật huyết thú hoàn toàn nguyên vẹn trở về. Thanh Tuyết đứng dậy đón lấy nó, nở nụ cười: “Hóa ra ngươi có màu trắng!”

Toàn thân nó mềm mại như một quả bóng trắng, lông dài mà xoăn, sờ lên vô cùng thoải mái. Tứ chi ngắn ngủi, cũng không có móng vuốt sắc bén, hai con mắt màu đỏ thẫm, con ngươi sâu hoắm có một chút đốm tím, nhìn qua chính là một quả bóng lông rất dễ thương.

“Nó có tên không?”

Thấy nàng cười rất hạnh phúc, giọng nói của Thẩm Bích Tiêu cũng trở nên ôn hòa hơn: “Không, ngươi có thể đặt cho nó một cái.”

Thanh Tuyết nghiêng đầu, không nghĩ ra được gì, quay đầu lại xin sự trợ giúp của bằng hữu.

Ngọc Giới định nói thì Hiên Viên Thương Ca lại nói trước: “Đoàn Tử.”

“Đoàn Tử?” Mắt Thanh Tuyết híp lại như vầng trăng lưỡi liềm, vuốt vuốt tiểu đoàn tử trong ngực: “Tên này hay đấy, tương lai ta lại thu một con manh sủng nữa, tên là Nhu Mễ, ghép thành một đôi. Thẩm Bích Tiêu, nó là đực hay là cái?”

Thẩm Bích Tiêu kinh ngạc, bật cười nói: “Đực.”

“Hóa ra ngươi là con đực! Sau này đi theo tỷ tỷ là có thịt ăn rồi.” Thanh Tuyết nuốt nước miếng. Thơm quá, thơm quá, mùi thơm từ người Đoàn Tử khiến nàng điên đảo, nó đúng là cực phẩm nhân gian.

Đoàn Tử dường như cảm thấy nguy hiểm, rụt đầu vào trong đám lông, bộ dáng run rẩy trông lại vô cùng dễ thương.

Thẩm Bích Tiêu đưa cho Thanh Tuyết một chiếc nhẫn: “Đoàn Tử không ăn thịt, chỉ ăn huyết ban trúc. Mấy cây trúc trong này đủ cho nó ăn một tháng, ta tặng nó cho tiểu thư.”

Thanh Tuyết nhận trữ vật giới chỉ của hắn rồi nói: “Cảm ơn.”

Nàng ném chiếc nhẫn vào cho Tiểu Miêu, một đống trúc đập trúng đầu nó, khiến nó tức giận vẫy đuôi: “Nha đầu kia, để trồng hoa nuôi cỏ, bản đại gia cho ngươi một gợi ý, chính là: Tinh linh!”

Tinh linh? Thanh Tuyết đã từng nghe thấy nó, dù sao nàng cũng đã từng sống ở phương Tây: “Ngươi chắc chắn ở phương Đông có tồn tại tinh linh?”

“Không phải Huyết tộc nhà ngươi cũng là ngoại tộc sao?” Bạch Hổ dùng móng vuốt điên cuồng đào đất, đến nỗi miệng nó xám như tro, mắng: “Tiên sư nhà ngươi! Không có tinh linh thì kiếm con huyễn thú khác cũng được! Lại dám bắt ta làm cái này, ngươi không xong với ta đâu!”

“Thẩm nhị công tử, ở chỗ này của ngươi có con huyễn thú nào thích trồng hoa nuôi cỏ không?”