Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Linh Điền Có Manh Thú: Nghịch Thiên Luyện Đan Sư

Chương 27: Ta Sẽ Khiến Nàng Ta Sống Không Bằng Chết.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nhìn ánh mắt đầy ẩn ý của Mộ Dung Thanh Tuyết, Gia Cát Hiểu Hàn suýt chút nữa không nhịn được mà cắn vào vành tai của nàng, khàn khàn nói: “Lát nữa sẽ cho nàng ăn no.”

Nhìn thấy tỷ tỷ và Gia Cát nói chuyện với nhau, Ngọc Giới vô cùng khó chịu, tỷ tỷ ngày càng cách xa hắn.

“A? Thanh Tuyết tiểu thư, môi của ngươi bị sao vậy? Bị dã thú cắn à?’

Giọng nói duyên dáng đặc biệt của Hồ Cơ cất lên khiến người ta có cảm giác mập mờ không rõ.

Sắc mặt Hiểu Hàn và Giáng Vân có chút thay đổi, Quân Ninh nghĩ đến việc nàng bị Chiến Vương mang đi, ánh mắt lập tức đỏ bừng nhìn chằm chằm Thanh Tuyết.

“Đúng là dã thú đấy.” Không khí nhanh chóng đông cứng lại, đối mặt với bầu không khí kì lạ, Thanh Tuyết vẫn cực kì bình tĩnh: “Lúc ta cưỡi Tật Phong Lang, không cẩn thận đập vào sừng của nó nên môi mới bị rách.”

Thì ra là con dã thú này, không phải con dã thú kia.

Âu Dương Quân Ninh lập tức bày ra bộ mặt “đã hiểu”.

“Hắn đúng là không cẩn thận, cưỡi nhanh như vậy, không biết chăm sóc nữ hài tử chút nào!”

Tỏa Đồng ngồi cạnh Quân Ninh hỏi: “Hắn? Hắn là ai?”

“Tỏa Đồng tiểu thư còn không biết sao? Hắn chính là…” Giọng điệu đùa cợt cố ý kéo dài ra, sau đó đột nhiên chuyển hướng: “Không nói cho ngươi, ngươi thử đoán xem.”

Mộ Dung Tỏa Đồng kìm nén tức giận, cười nói: “Quân Ninh tiểu thư, ta mời ngươi một chén, ngươi nói xem có được hay không?”

Âu Dương Quân Ninh sững sờ, bưng chén rượu lên: “Ta sẽ uống rượu Mai Tửu này cho ngươi xem.”

Uống hết chén rượu, Âu Dương Quân Ninh giễu cợt nói với Tỏa Đồng: “Nam nhân vừa rồi chính là Hoàng thúc tương lai của ngươi đấy! À, không đúng, phải là muội phu mới đúng! Ha ha! Tỏa Đồng, mắt của ngươi tệ thật đấy, ngay cả muội phu cũng không nhận ra được!”

Tỏa Đồng ngẩn ngơ, hóa ra là hắn? Nàng dụ dỗ Quân Ninh tiếp tục rót rượu.

Việc Thanh Tuyết đi về chỉ là một bản nhạc đệm giúp bầu không khí trên bàn rượu càng thêm náo nhiệt. Âu Dương Giáng Vân và Gia Cát Hiểu Hàn cùng nhau rót thật nhiều rượu cho Thanh Tuyết, Ngọc Giới muốn uống nhưng lại bị Thanh Tuyết ngăn cản: “Ngọc Giới thân thể còn yếu, tỷ thay đệ uống.”

Nói xong, Thanh Tuyết mạnh mẽ uống hết chén rượu bày trước mặt Ngọc Giới. Ngọc Giới ngạc nhiên trừng to mắt: “Tỷ, tỷ biết uống rượu khi nào vậy?”

Mộ Dung Thanh Tuyết nở nụ cười mê hoặc, giọng nói như hoa lan nở rộ: “Tỷ trước giờ đều uống được, chỉ là đệ không biết mà thôi.”

Bị giọng nói của tỷ tỷ mê hoặc, Ngọc Giới nhanh chóng đỏ bừng mặt.



Âu Dương Quân Ninh đứng dậy, rót đầy chén rượu cho mình, tạ lỗi với Mộ Dung Thanh Tuyết: “Thanh Tuyết, hôm nay là do ta không tốt, lỡ lời nói bậy. Ta sẽ uống trước một chén.”

Quân Ninh uống xong, liền rót đầy một chén cho Thanh Tuyết.

Nàng ấy nói sai cái gì? Thanh Tuyết không hiểu, nhưng điều đó cũng không cản trở nhiệt tình của nàng.

Thanh Tuyết để ý thấy ánh mắt của Tỏa Đồng không biết là vô tình hay cố ý nhìn chằm chằm mình, vì mới được Chiến Vương nhắc nhở nên nàng đã sớm biết chén rượu này có vấn đề. Ngay lúc đôi môi đỏ mọng của nàng đυ.ng vào chén rượu thì chợt có một bóng trắng lao ra, làm chén rượu của nàng rơi mất.

“A! Con quái vật gì đây?” Mộ Dung Tỏa Đồng vẫn luôn nhìn chằm chằm Mộ Dung Thanh Tuyết, như là có tật giật mình, kinh ngạc hét lên.

“Oa! Là một con tiểu miêu vô cùng đáng yêu! Đây là sủng vật của Thanh Tuyết sao?” Âu Dương Quân Ninh tinh mắt nhìn về phía Bạch Hổ vừa nhảy ra.

“Bản đại gia là Bạch Hổ. Nha đầu kia, mắt ngươi có bị gì không, lại còn nói ta là con mèo!”

Thanh Tuyết vội vàng vuốt lông Bạch Hổ: “Đúng vậy, nó tên là Tiểu Miêu, ta đã mang nó về từ Tử Vong Cốc đấy.”

“Nha đầu kia! Sao ngươi dám gọi bản đại gia là Tiểu Miêu?”

Âu Dương Quân Ninh nhìn về phía Thanh Tuyết, ánh mắt đột nhiên trở nên sùng bái: “Tử Vong cốc? Ngươi mau nói cho ta xem, rốt cuộc ngươi làm cách nào mà thoát khỏi nơi đó vậy?”

“Mệnh ta lớn, vận khí tốt, nên mới trở lại được.” Thanh Tuyết nói.

Không ngờ ả tiện nhân kia lại không uống chén rượu đó! Móng tay Tỏa Đồng đâm sâu vào lòng bàn tay, Thăng Tiên Đan chỉ có một viên, vậy là bao tâm huyết của nàng ta đều uổng phí rồi.

Nhưng sắc mặt nàng ta bỗng trở nên u ám khi nghe được con mèo kia được Thanh Tuyết mang về từ Tử Vong Cốc, cánh tay cầm đũa cũng không ngừng run rẩy.

Nhìn con mèo trong lòng Thanh Tuyết, Quân Ninh chảy nước miếng: “Có thể cho ta ôm một cái được không?”

Sau khi hỏi Bạch Hổ, bị hắn xù lông đáp trả, Thanh Tuyết liền lắc đầu: “Con mèo nhà ta sợ người lạ, không thích bị người khác bế.”

Quân Ninh bày ra vẻ mặt tiếc nuối, đổi đề tài, hỏi: “Vậy tại sao ngươi lại bị rơi xuống cốc?”

“Tỷ tỷ bởi vì ta mà mới tham gia cuộc săn mùa xuân đó, tất cả đều là lỗi của ta!” Ngọc Giới nói đến đây, hung hăng trừng mắt nhìn về phía Mộ Dung Tỏa Đồng, trong mắt tràn ngập hung quang.

Tỏa Đồng lập tức hoảng loạn, chỉ sợ Thanh Tuyết khai ra nàng ta. Không, không đâu! Lúc ấy nàng ta đã che mặt, Thanh Tuyết nhất định không nhận ra.

Dưới sự chú ý của mọi người, Thanh Tuyết lạnh nhạt nói: “Ai đó đã đẩy ta xuống.”

Quân Ninh sợ hãi hỏi: “Vậy ngươi đã tìm được hung thủ chưa?”



Thanh Tuyết nói: “Ta tìm được rồi.”

“Sao chưa thấy ngươi nhắc đến người đó?” Âu Dương Quân Ninh tức giận nói: “Nếu như ta tìm được hung thủ, nhất định sẽ nói với cha ta, để cha ta rút gân lột da tên xấu xa kia rồi cho vào trong chảo dầu!”

Tội danh ám sát Trường Lạc quận chúa không phải là tội nhỏ. Hiểu Hàn và Giáng Vân nhìn nhau, đều thấy được vẻ kinh ngạc trong mắt đôi phương. Tại sao Thanh Tuyết tìm được hung thủ rồi lại không nói gì?

Thanh Tuyết ra vẻ nghiền ngẫm: “Ta sẽ khiến nàng ta sống không bằng chết.”

“Là nữ sao?” Quân Ninh hỏi.

“Là nữ.” Lúc Thanh Tuyết nói chuyện, cố ý trừng mắt nhìn về phía Tỏa Đồng, nàng ta lập tức bị dọa tái cả mặt.

Quân Ninh hỏi: “Có phải là một nữ nhân rất đẹp không?”

“Càng xinh đẹp thì lòng dạ càng rắn rết.” Thanh Tuyết nhếch miệng cười, chỉ mặt mình nói: “Ngươi thấy mặt ta không? Chính là bị nữ nhân kia dùng dao rạch, nàng ta đố kị vẻ đẹp của ta, nên một ngày nào đó, ta cũng sẽ dùng dao rạch từng nhát trên khuôn mặt nàng ta, để nàng ta biến thành nữ nhân xấu xí nhất trên đời!”

Mộ Dung Tỏa Đồng lập tức che mặt.

Ánh mắt Gia Cát Hiểu Hàn đột nhiên trở nên lạnh lẽo: “Thanh Tuyết, nàng chỉ cần nói cho ta biết nữ nhân kia là ai, ta sẽ giúp nàng phanh thây kẻ đó.”

Âu Dương Quân Ninh cũng tức giận nói: “Thêm cả ta nữa!”

Thanh Tuyết trước đây là người đẹp như thế nào, vậy mà lại bị hủy dung, đẩy xuống Tử Vong Cốc!

Hồ Cơ xinh đẹp nâng tay lên, giống như vô tình liếc nhìn Mộ Dung Tỏa Đồng: “Người hủy dung mạo người khác sẽ xuống địa ngục. Không biết Tỏa Đồng tiểu thư thì sao? Ngài cao quý, xinh đẹp như vậy, nghe thấy chuyện của Thanh Tuyết xong hình như cũng hơi sợ hãi nhỉ?”

“Ta? Sao ta phải sợ?” Mộ Dung Tỏa Đồng cố giả vờ bình tĩnh, nhưng đôi đũa cầm ngó sen đang run lẩy bẩy, tiết lộ rõ tâm trạng của nàng.

Hồ Cơ giả vờ sợ hãi nói: “Sợ ma nữ sát nhân hủy hoại khuôn mặt người khác đó!”

Mộ Dung Tỏa Đồng hét lên: “Nói hươu nói vượn! Nàng ta rõ ràng không phải bị rạch mặt!”

Mắt Âu Dương Quân Ninh sáng lên, nàng ấy bỗng nhiên đứng lên, chất vấn Mộ Dung Tỏa Đồng: “Ngươi nói là không dùng dao rạch? Chẳng lẽ ngươi biết quá trình người kia hãm hại Thanh Tuyết? Hay chính ngươi là hung thủ?”

Bị nói trúng tim đen, Mộ Dung Tỏa Đồng chấn động, vội vàng phân bua: “Ta là tỷ tỷ của nàng, thương nàng còn không kịp, sao có thể là hung thủ được?”

Âu Dương Quân Ninh chợt nghĩ ra gì đó, chỉ vào Mộ Dung Tỏa Đồng, nói ra suy luận của mình: “Nhưng sau khi tin tức nàng ấy tử vong truyền ra, người duy nhất được lợi là ngươi. Nàng ấy vừa chết thì ngươi đã lập tức được ban hôn. Ngươi cướp đi vị hôn phu của nàng ấy, gả cho hoàng tử có tiền đồ nhất nước Nam Phong, tương lai còn có thể trở thành hoàng hậu một nước. Không biết những lý do này đã đủ chưa?”
« Chương TrướcChương Tiếp »