“Ngươi quen Hiên Viên Cửu Khanh đúng không? Vậy có thể bảo hắn đến nhà ta thường xuyên chứ?”
Nàng thẳng thắn đứng ngay trước mặt phu quân mình mà nói rằng, ta muốn nɠɵạı ŧìиɧ.
“Nàng thích hắn ư?” Thấy Thanh Tuyết gật đầu thừa nhận, ánh mắt Hiên Viên Thương Ca chợt trở nên tối tăm, giọng nói ngày càng trầm thấp: “Trên thế giới này có rất ít nữ nhân có thể ngoảnh mặt làm ngơ khi nhìn thấy hắn. Vào ngày mười năm Tết Âm lịch, hắn sẽ đến Cực Lạc phường nghe hát, nàng có thể đến đó tìm hắn.”
“Cực Lạc phường?” Thanh Tuyết hơi nhíu mày: “Ta biết rồi. Hắn còn thiếu ta một món nợ ân tình, ta sẽ đi tìm hắn đòi.”
Vẻ mặt của Hiên Viên Thương Ca như thế nào, Thanh Tuyết quay lưng lại với hắn đương nhiên không nhìn thấy. Nàng chỉ cảm thấy, hắn bỗng nhiên kéo dây cương của con Tật Phong Lang lên, quấn lấy vòng eo của nàng, khẽ cảnh cáo: “Nàng muốn nɠɵạı ŧìиɧ, bản vương mặc kệ. Nhưng nàng đừng quá phận, làm gì cũng phải để lại một đường lui, Vương phi à.”
Thanh Tuyết sững sờ. Vậy ý của hắn là nàng có thể vụиɠ ŧяộʍ sau lưng hắn?
Phụ thân quả nhiên nói đúng, nam nhân này thật sự bất lực.
Nàng chậm rãi ngoái đầu lại, hơi nâng mặt lên, nhìn về phía cặp mắt lạnh lùng kia, nhẹ nhàng nói: “Vương gia, ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi bắt được.”
Trông thấy đôi mắt phượng sáng như tuyết kia, con mắt Hiên Viên Thương Ca bỗng trở nên âm u, ánh mắt phức tạp, nhưng rất nhanh lại hừ lạnh một tiếng, nắm chắc dây cương, kẹp sát bụng con sói: “Chúng ta đi về!”
Thoáng chốc, Tật Phong Lang như điên lên, phóng nhanh về phía cửa thành. Thanh Tuyết không để ý, bị sừng sói va vào miệng, đau đớn khiến nàng xuýt xoa.
…
Túy Uyên Lâu tổng cộng có bảy tầng, mỗi tầng có thể bày được mười bàn tiệc rượu.
Hai tầng trên là phòng riêng, năm tầng dưới là nơi để các đệ tử của Âu Dương thế gia uống rượu ăn mừng, khung cảnh vô cùng náo nhiệt, tất cả mọi người đều ăn uống no say.
Trong gian phòng trang nhã ở lầu bảy, Âu Dương thiếu chủ mở tiệc chiêu đãi tân khách.
Vị trí ở đây rất tốt, mở cửa sổ ra là có thể nhìn thấy hồ xuân thủy, trên xuân thủy là một vầng trăng lưỡi liềm.
“Minh nguyệt đương không chiếu, bôi trung tửu nan miên.” Âu Dương Giáng Vân đột nhiên có hứng làm thơ, vẻ mặt thì đã ngà ngà say: “Cuộc thi đấu gia tộc mười năm một lần, tại sao lần nào xếp hạng của Âu Dương thế gia đều thấp như vậy? Các ngươi có biết nguyên nhân không?”
“Ca ca, huynh say rồi.” Âu Dương Quân Ninh đang miệt mài ăn tôm, uống rượu Điêu Mai trong bình rượu lưu ly, gương mặt đỏ rực.
Gia Cát Hiểu Hàn có tửu lượng khá tốt, thêm rượu vào chén của Âu Dương Giáng Vân. Ngươi tới ta đi, trông rất tình thú: “Âu Dương huynh, nhà huynh tranh đoạt vị trí xếp hạng thì có ích lợi gì? Cho dù là hạng thấp thì hàng năm, đơn đặt hàng pháp khí vẫn như bông tuyết bay vào Âu Dương phủ, nào giống như Gia Cát gia chúng ta? Hàng năm đều nằm ở hạng chót!”
“Ai nói thế gia các ngươi ở hạng chót? Hạng chót thì phải là chúng ta mới đúng!” Âu Dương Giáng Vân uống say, mất đi phong độ thư sinh, chỉ còn lại một bụng đầy tâm tư.
Âu Dương thiếu chủ và Gia Cát Hiểu Hàn chạm cốc: “Ngươi cũng biết chỗ khó của huynh đệ ta, năm ngoái, vào cuộc so tài tuyển chọn, ta mới mười tuổi, thúc thúc ta là người đau đầu. Năm nay, ta đã hai mươi tuổi, lại tới phiên ta gánh vác trọng trách này. Ta lúc nào cũng nơm nớp lo sợ như giẫm lên băng mỏng, sợ sẽ thua rất thảm!”
Hắn vỗ l*иg ngực mình: “Người đồng ý tham gia luận võ thực sự là quá ít! Ta phải xin gia gia, xin nãi nãi mới mời được nhiều người tỷ võ như vậy! Mỗi một người đều phải hầu hạ thật tốt!”
“Tại sao lại vậy?” Hồ Cơ dịu dàng hỏi: “Ta thấy đệ tử Âu Dương gia đều có thực lực không tệ, tại sao bọn họ lại không muốn tranh tài?”
Có đôi khi, thanh danh còn đáng quý hơn cả tính mạng, chẳng lẽ Âu Dương thế gia lại coi nó không đáng một đồng.
Gương mặt đỏ hồng của Âu Dương Quân Ninh quay sang nhìn liếc qua Hồ Cơ, lập tức bị hình dạng của hắn hấp dẫn, nhìn thẳng vào hắn, dùng đũa gõ lên bát sứ: “Chỉ trách Âu Dương thế gia quá chuyên tâm! Đệ tử trong gia tộc bọn ta một lòng chỉ hướng về con đường luyện khí! Mấy vụ bạo lực thô thiển đó đều bị bọn họ coi thường!”
Âu Dương Giáng Vân an ủi muội muội, sau đó lại tiếp tục nói ra nỗi khổ tâm của mình: “Hiểu Hàn, ngươi cũng biết rồi đấy, người ta tuyển chọn đệ tử để tham gia thi đấu thì cần một tháng mới có thể miễn cưỡng kết thúc. Chúng ta trên thực tế chỉ cần có ba ngày, bảy ngày kia là nói cho người ta vậy thôi!”
“Ta đã nhìn ra.” Gia Cát Hiểu Hàn nói đùa: “Vậy ngươi mời các đệ tử ăn cơm cũng là vì muốn lôi kéo bọn họ đúng không?”
“Đúng vậy, để bọn họ cố gắng một chút, đừng thua quá khó coi là được!”
Khóe miệng Gia Cát Hiểu Hàn hơi giật giật, thẳng thắn nói: “Nói đến việc đó thì phải kể đến Gia Cát gia ta mới đúng. Âu Dương thế gia các ngươi là hệ Hỏa, tốt xấu gì cũng là dị năng công kích, còn hệ Thủy chúng ta chỉ chuyên dùng Trị Liệu thuật. Nếu dùng để đối dịch thì cũng chỉ có thể chịu chết!”
Âu Dương Quân Ninh rút ra một kết luận: “Cuối cùng vẫn là Hiên Viên thế gia lợi hại.”
“Nếu không thì tại sao lần nào Hiên Viên cũng đứng nhất? Hoàng tộc nắm giữ lợi khí quốc gia, đám phàm phu tục tử chúng ta cũng chỉ có thể mơ ước!” Âu Dương Giáng Vân ngửa đầu uống hết một chén rượu, bỗng nhiên nhìn về phía nữ tử đang đứng ngồi không yên, nói nửa đùa nửa thật: “Tỏa Đồng tiểu thư, Duệ vương sẽ tham gia cuộc thi đấu gia tộc chứ? Hắn là đồng niên của ta, năm nay mà không tham gia thì không có cơ hội nữa đâu.”
“Cái…cái gì?” Mộ Dung Tỏa Đồng kinh ngạc chớp mắt, một lát sau mới khôi phục lại tinh thần, thành thật nói: “Đúng vậy, vương gia cũng sẽ tham gia.”
Hồ Cơ quan tâm hỏi: “Tỏa Đồng tiểu thư, sắc mặt cô không tốt lắm, có phải là không thoải mái hay không? Tại hạ mời xa phu đưa cô về nhà nhé.”
Mộ Dung Tỏa Đồng ghét bỏ quay mặt đi chỗ khác, nói: “Không cần.”
Giống như không nhìn thấy biểu cảm đó, Hồ Cơ nói với Gia Cát Hiểu Hàn: “Có thể do Thanh Tuyết còn chưa trở lại nên Tỏa Đồng tiểu thư mới lo lắng quá độ.”
Vẻ mặt Tỏa Đồng đột nhiên trở nên khẩn trương: “Người gọi Thanh Tuyết đi là ai? Các ngươi không nhìn thấy sao?”
Gia Cát Hiểu Hàn khẽ cười nói: “Tỏa Đồng, ngươi ở gần như vậy còn không nhìn thấy, sao chúng ta có thể thấy được!”
Mộ Dung Tỏa Đồng nhất thời nghẹn lời, nàng cũng không thể nói rằng vì nàng quá sợ hãi nên không dám ra ngoài xem được. Giọng nói của ngươi kia và khí thế của hắn đều khiến cho nàng run rẩy.
Nhưng mà nàng không thể nói ra chuyện mất mặt như vậy được.
Tỏa Đồng vuốt ve chiếc nhẫn kim cương mới đổi, Thăng Tiên Đan đang ở trong đó. Có lẽ trời cao thương hại nàng nên đã để nàng phát huy năng lực của mình, không ngờ nàng cũng có thể luyện được Huyền giai thượng phẩm.
Chỉ cần lát nữa nàng đi đến bên cạnh Âu Dương Quân Ninh, bỏ dược vào rượu Điêu Mai, sau đó thần không biết quỷ không hay để nàng ta nâng cốc mời Thanh Tuyết, tất cả mọi người sẽ tưởng rằng Âu Dương Quân Ninh muốn đầu độc Thanh Tuyết. Mỗi mũi tên trúng hai con nhạn, diệt trừ được cả hai cái đinh trong mắt.
“Muội ấy sẽ không rời đi luôn chứ?”
Đối mặt với nghi vấn của Mộ Dung Tỏa Đồng, Ngọc Giới nâng khuôn mặt nhỏ lên, nói với giọng chắc chắn: “Tỷ tỷ sẽ trở lại, tỷ ấy đã hứa với ta.”
Hiểu Hàn ca ca đã ra lệnh, không cho phép hắn uống rượu nên hắn chỉ có thể vùi đầu vào ăn.
“Tiểu Ngọc Giới, tỷ trở về rồi! Có nhớ tỷ không nào?” Cánh cửa bị đẩy ra, một giọng nói trong trẻo vang lên trong gian phòng trang nhã, tiểu thư Mộ Dung Thanh Tuyết vẫn kiêu ngạo như vậy, trông nàng như một con hồ điệp với sắc thái lộng lẫy, nhẹ nhàng đi vào.
Ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng đều sáng lên, nhưng khi nhìn lên mặt nàng thì ánh mắt lại thất vọng đi đôi phần, đáng tiếc cho gương mặt đó của nàng.
Mộ Dung Tỏa Đồng cũng thầm hưng phấn trong lòng.
Gia Cát Hiểu Hàn đứng dậy, lịch sự kéo chỗ ngồi bên cạnh ra: “Đến đây, đã giữ chỗ cho nàng rồi đấy. Có đói bụng không? Ăn trước một ít thịt đi.”
Mộ Dung Thanh Tuyết đến bên cạnh Hiểu Hàn, khẽ nói riêng vào vành tai hắn: “Đúng vậy, ta đã đói mấy ngày rồi.”
Trong nháy mắt, thần kinh của Gia Cát Hiểu Hàn bỗng nhiên căng cứng, thân thể phát ra một loạt các phản ứng, phải dùng sức mạnh ý chí cực lớn mới có thể kìm nén chúng. Thanh Tuyết nói không sai, ... thực sự rất khát vọng…