Chương 16: Chiến Vương Đích Thân Đón Tiếp Nàng.

“Khế ước huyễn thú chăm sóc cây cảnh.”

Thanh Tuyết nâng cằm lên, nói một cách nghiêm túc: “Xin Bạch Hổ đại nhân chỉ cho tại hạ một con đường đúng đắn.”

Sau khi được vuốt ve, Bạch Hồ lười biếng mài móng vuốt, kiêu ngạo nói: “Nuôi một cây linh thực không hề dễ dàng! Dị năng của bản đại gia có thể cung cấp đủ ánh sáng cho không gian Linh Lung, tạm thời có thể giúp cây Bồ Đề hoa này sống thêm mấy năm. Nhưng muốn nó phát triển tốt, ngươi không chỉ cần tìm một con huyễn thú để chăm sóc cho nó, còn cần mưa và thổ nhưỡng phù hợp, cũng chính là Thủy hệ, Thổ hệ. Không những vậy còn cần phong, hỏa…”

Sắc mặt Thanh Tuyết ngày càng sầm lại, cuối cùng ngắt lời hắn: “Ngươi muốn ta lấy hết tất cả thuộc tính huyễn thú sao?”

“Nha đầu, ngươi có thể tự giác ngộ, bản đại gia vô cùng hài lòng.”

Cái miệng này của Bạch Hổ đúng là ngứa đòn mà!

“Những non xanh nước biếc, cổ điển khuê phòng ngươi thấy đều là huyễn thuật.” Chất giọng kiêu ngạo đột nhiên trầm xuống: “Ngươi cho rằng những thứ giả tạo này có thể giúp Bồ Đề hoa sống sót sao?”

Thanh Tuyết chau mày lại, mười hai gốc linh thực đều rất quý giá, không biết phải mất bao lâu mới có thể tìm hết được.

Không chỉ vậy, trước khi chế thành đan dược, nàng còn phải chăm sóc chúng.

Theo những gì Bạch Hổ nói thì về sau còn cần nhiều linh thực hơn. Mỗi một phương thuốc đều cần hao tổn biết bao tâm huyết, nàng tốn sức như vậy không phải sợ mọi người nói mình xấu xí, mà vì nàng ghét huyết thống ma cà rồng trong dòng máu của mình. Chỉ cần có thể thoát khỏi nó, dù tốn bao nhiêu tâm sức, nàng cũng chấp nhận làm. Đó là ước mơ cả đời của nàng.

Sinh mệnh dài dằng dặc giúp nàng có được nghị lực hơn bất cứ ai khác.

“Nha đầu, ngươi phải cảm ơn ta. Trong không gian Linh Lung có đủ linh khí để cho thực vật hấp thu, linh thực mà ở đây thì sẽ lớn nhanh hơn bên ngoài rất nhiều, dược tính cũng tốt hơn. Ngươi nhặt được một món hời rồi đấy!”

Thanh Tuyết hơi nhếch môi, dù phiền phức nhưng ít nhất cũng có chút hi vọng.

Sau khi đặt Bồ Đề hoa vào trong cái bồn đất rồi bỏ vào không gian Linh Lung, để tiểu Miêu chiếu sáng cho nó. Mục tiêu tiếp theo của nàng chính là học luyện đan thuật.

Sau khi rời khỏi không gian Linh Lung, Thanh Tuyết phát hiện Ngọc Giới đã tỉnh lại, khí sắc hồi phục không tệ.

Thanh Tuyết hỏi: “Có đói bụng không?”

“Chờ cha về rồi cùng ăn.” Ngọc Giới hiểu chuyện nói.

“Đệ là bệnh nhân, có thể ăn trước mà.” Thanh Tuyết mang bát cháo mà thị nữ đã hâm nóng đến, bảo hạ nhân lui ra rồi đích thân đút cho Ngọc Giới. Ngọc Giới đỏ mặt nói: “Tỷ, đệ có thể tự uống mà.”

“Thân thể đệ còn yếu, để tỷ tỷ làm cho.” Thanh Tuyết luôn mơ ước bản thân có thể trở thành một tỷ tỷ tốt, những tiếc nuối của kiếp trước nên dùng kiếp này để bù đắp.

Ngọc Giới ăn rất chậm, khóe môi Thanh Tuyết càng vểnh lên.

“Tỷ tỷ, đệ có chuyện muốn nói với tỷ.” Thiếu niên ngập ngừng nói.



Thanh Tuyết tiếp tục cho hắn ăn cháo: “Đệ định nói, người gϊếŧ Ánh Hà là đệ.”

Giọng nói của nàng quá bình tĩnh, không phải nghi vấn mà chỉ là một câu nói. Đồng tử Ngọc Giới co rút lại, cháo tan trên đầu lưỡi mang đến cảm giác ngọt ngào: “Tỷ tỷ, tỷ biết rồi sao?”

Thấy Ngọc Giới kinh ngạc, Thanh Tuyết gật đầu: “Cảm ơn đệ, nhưng đừng có lần sau.”

“Ừ.” Hắn cúi đầu xuống, như muốn vùi đầu vào trong chăn.

Thanh Tuyết sờ đầu hắn: “Là tỷ vô dụng.”

Nếu nàng tỉnh táo hơn thì người gϊếŧ Ánh Hà nên là nàng, chứ không phải là Ngọc Giới, hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ.

“Tỷ tỷ không sai, tất cả là lỗi của đệ! Là đệ gϊếŧ chết nàng ta. Đệ…đệ là tội nhân…”

Nhận ra hắn đang run rẩy, Thanh Tuyết đột nhiên cảm thấy căng thẳng, kéo hai vai hắn lại, để hắn dựa vào ngực mình.

Dù lạnh lùng đến đâu thì hắn cũng mới chỉ mười hai tuổi. Lần này hắn phát bệnh, có lẽ cũng vì ám ảnh tâm lý sau khi gϊếŧ người.

Thanh Tuyết vỗ nhẹ vào lưng hắn, nhẹ giọng nói: “Đệ gϊếŧ người là để bảo vệ người mà đệ muốn bảo vệ, không liên quan đến đúng sai. Là người được bảo vệ, tỷ cảm thấy rất vui. Tỷ không muốn đệ làm, không phải vì tỷ không muốn đệ gϊếŧ người mà tỷ không muốn tay đệ phải dính máu. Khiến đệ biến thành kẻ gϊếŧ người chính là do tỷ tỷ vô năng.”

Ngọc Giới bỗng nhiên ngừng run rẩy.

“Tỷ, tỷ thay đổi rồi.” Thật lâu sau, một giọng nói trầm ấm truyền đến.

Người trong ngực bỗng nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm Thanh Tuyết.

Thanh Tuyết khẽ giật mình, nhìn vào đôi mắt sắc lạnh như sói của hắn.

Nàng cười yếu ớt, hỏi lại: “Tỷ trở nên xấu xa hơn sao?”

“Không, cuối cùng thì tỷ cũng có thể tàn nhẫn hơn rồi, như vậy tốt lắm.” Ngọc Giới đột nhiên thay đổi thái độ nghiêm túc, nói sang chuyện khác, giọng nói trở nên vui vẻ hơn: “Theo một nguồn tin đáng tin cậy thì gần đây Na Lan đã tìm được nơi bán Thăng Tiên Thảo rồi.”

Thanh Tuyết đang muốn hỏi Na Lan là ai thì bỗng nhiên bên ngoài viện vang lên tiếng gằn giọng của phụ thân: “Không được! Ngươi cút khỏi đây! Đừng có đi theo ta!”

“Tướng quân cứ yên tâm, Thất tiểu thư sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu.” Một giọng nam khẩn trường truyền đến từ ngoài sân.

Thanh Tuyết và Ngọc Giới vội nhìn nhau: “Tỷ muốn đi xem một chút, đệ ngủ tiếp đi.”

Mộ Dung Ngọc Giới ngoan ngoãn gật đầu, chùm chăn lên, co lại thành một quả bóng, để Thanh Tuyết đi ra ngoài.



Trong nội viện Thính Tuyết Tiểu Trúc có rất nhiều cây đào, đang lúc mùa hoa nở, Thanh Tuyết tiểu thư mặc một bộ thanh y, lặng yên đứng thẳng.

Cố Thu Lâm đứng ở cửa trông thấy nàng, ánh mắt sáng lên, lách qua người Mộ Dung tướng quân, rất nhanh đi đến trước mặt Thất tiểu thư, nói rõ ý đồ đến: “Thất tiểu thư, tại hạ là quản gia Cố Thu Lâm ở phủ Chiến Vương, cố ý mời tiểu thư đến gặp phường chủ Thiên Âm phường là Hoa Ti Tú. Vương gia nói, sau khi xử lý xong sẽ đưa Hồ Cơ đến cho tiểu thư.”

Mộ Dung tướng quân còn chưa kịp từ chối, một giọng nữ âm trầm lạnh lẽo vang lên trong ánh hoàng hôn: “Thành giao.”

Vì món ăn ưa thích, Thanh Tuyết đương nhiên không từ chối.

Một tia sáng sắc bén xẹt qua mắt của Thất tiểu thư, nhưng chớp mắt đã không thấy đâu nữa. Cố Thu Lâm lén nghĩ, đó là ảo giác sao? Bên ngoài, mọi người đồn thổi là nàng bị hủy dung, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, Thất tiểu thư lại xinh đẹp như một vị tiên nữ…

“Nữ nhi! Con không thể đi đến Đình Úy Ti! Ả Hoa Ti Tú kia đến cả Hiên Viên Thương Ca còn dám gϊếŧ, con mà đi gặp ả, chẳng khác nào dê chui vào miệng cọp? Nữ nhân kia nói muốn gặp riêng con, ai biết ả ta sẽ làm gì. Ta không đồng ý!” Mộ Dung Trọng Hoa cầm lấy cổ tay Thanh Tuyết, giả bộ tức giận.

Thanh Tuyết nghi ngờ: “Nàng ta muốn gặp riêng ta?”

“Đúng vậy, nhưng ta cam đoan ngài sẽ không gặp bất cứ nguy hiểm nào.” Cố Thu Lâm vội nói, giống như sợ Mộ Dung tướng quân sẽ nói ra cái gì không tốt.

Thanh Tuyết nhắm mặt lại. Từ trước đến nay, Huyết tộc luôn là người khiến người khác cảm thấy nguy hiểm, và cũng là người rất muốn khiêu chiến nguy hiểm.

Nàng thuyết phục phụ thân bằng một cách rất đặc biệt: “Cha, con muốn đi.”

Mộ Dung Trọng Hoa bị ánh mắt cố chấp của nàng đánh bại: “Cha đi cùng con.”

Cố Thu Lâm lập tức nháy mắt với Thanh Tuyết, cầu xin nàng tiếp tục cố gắng.

“Cha, con không còn nhỏ nữa, con có thể tự mình làm chủ mấy chuyện nhỏ này.” Thanh Tuyết khăng khăng.

“Đây không phải là chuyện nhỏ.” Mộ Dung Trọng Hoa lắc đầu, thở dài: “Thôi, vậy con đi đi.”

Mộ Dung tướng quân đích thân đưa nữ nhi vào trong xe ngựa, trước khi rời đi còn đe dọa Cố Thu Lâm: “Ta muốn gặp nó trước giờ Hợi, nếu không, ngươi đợi nhặt xác chủ tử nhà ngươi đi.”

Cố Thu Lâm đổ mồ hôi lạnh: “Vâng, ngài yên tâm.”

Bốn con Thôn Vân Thú kéo xe ngựa, chạy nhanh như gió nhưng lại ổn định đến kinh ngạc. Trong xe rất rộng rãi, đây là lần đầu tiên Thanh Tuyết được ngồi trên này, sờ tới sờ lui, vén rèm xe lên còn trông thấy cảnh phố xá náo nhiệt.

Sau nửa canh giờ.

“Đã đến Đình Úy Ti, mời tiểu thư xuống xe.”

Dưới ánh mắt kinh ngạc của Cố Thu Lâm, Thanh Tuyết gần như không cần người hầu hạ mà tự mình nhảy khỏi xe, động tác lưu loát thoải mái, rất khác với những tiểu thư mà hắn từng gặp trước đây, khá là thú vị.

Lúc này, Cố Thu Lâm cảm nhận được một luồng ánh mắt quen thuộc đang lướt qua sau lưng mình, hắn vội ngoái lại nhìn, hô hấp trở nên dồn dập, chủ tử của hắn đang nhìn chăm chú Thanh Tuyết tiểu thư: “Vương gia, sao ngài lại đích thân đến đây?”