Chương 61: Gọi hồn

Đồ Đại nghe nói quần áo đã bị đốt hết cả rồi bèn la lên: “Đốt sạch cả rồi sao?”

“Đốt sạch rồi…”

Đồ Đại nghe Đồ Nhị ỉu xìu trả lời liền rầu rĩ ngước lên nhìn Cố Cửu.

Cố Cửu hỏi: “Vậy bát tự đâu?”

Đồ Nhị không hề muốn đưa bát tự của Đồ Đại Bảo ra, nhưng lại bị ánh mắt lạnh lẽo và hai ngón tay đang giơ lên của Thiệu Dật dọa sợ, hắn nhớ đến cơn bủn rủn vừa rồi mà rùng mình ớn lạnh, cuối cùng đành phải cắn răng làm theo yêu cầu của họ.

Đồ Đại nghe Đồ Nhị báo xong bèn nhẩm lại bát tự một lần rồi nói với Cố Cửu: “Ngoại trừ giờ sinh tôi không biết chính xác, còn lại thì có vẻ đều khớp với Đại Bảo cả.”

“Chắc không có vấn đề đâu.” Cố Cửu nói, cậu vừa bấm tay tính thử, đây đúng là bát tự của một người đã chết.

Thiệu Dật chốt một câu: “Tốt nhất là đừng có bịp bợm, chắc ngươi không muốn bọn ta quay lại lần nữa đâu nhỉ?”

Đồ Nhị vội vã gật đầu lia lịa.

Đúng lúc này, bọn họ nghe được tiếng xôn xao từ đàng xa vọng đến, hẳn là người dân trong thôn nghe ồn ào liền kéo lại đây xem, Đồ Đại buông Đồ Nhị ra, nhanh chóng dẫn hai người Cố Cửu lên xe ngựa rời đi theo một đường khác.

Đoàn người lục tục trở về nhà của Đồ Đại, đã có được bát tự của Đồ Đại Bảo, vừa về đến nhà Cố Cửu và Thiệu Dật liền bày pháp đàn ngay. Họ dò hỏi thổ địa và âm ty để tìm linh hồn của Đồ Đại Bảo, cuối cùng thu được tin tức quỷ hồn này vẫn còn ở dương thế, chưa vào âm phủ.

Bóng đen kia không sợ ban ngày dương khí mạnh nhưng sau khi bị Thiệu Dật đả thương thì chắc chắn đã tổn hại không ít, bây giờ tạm thời không dám xuất hiện nữa. Nếu Đồ Đại Bảo quả thật là bóng đen thì nhân lúc nó còn đang suy yếu mà cưỡng chế triệu hồi vào ban ngày mới là cách tốt nhất, tuy nhiên vì Đồ Đại khẩn khoản yêu cầu cho nên hai sư huynh đệ đồng ý lùi thời gian lại, đợi đến tối mới thực hiện nghi thức gọi hồn.

Thai nhi trong bụng Đồ Vương thị đã chết rồi, đợi đến khi thị biết được chuyện đó thì chắc chắn sẽ lại đổ tội lên đầu gia đình Đồ Đại lần nữa. Đồ Đại quá hiểu hai vợ chồng em trai mình, cũng biết rõ tính tình cha mẹ mình thế nào. Cả cái nhà đó thèm khát con trai đến điên rồi, sau khi Đồ Đại Bảo chết bất đắc kì tử thì nỗi khát vọng này càng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Với cái kiểu đội con trai lên đầu như bọn họ khi nghe Đồ Đại nói chắc chắn dù ngoại miệng có cứng thế nào đi nữa thì cũng sẽ lén mời thầy thuốc đến xem. Khi đó, trăm phần trăm bọn họ sẽ sang đây gây chuyện.

Y như rằng, vừa mới xế chiều, hai vợ chồng Đồ Nhị đã dẫn theo cha mẹ hùng hổ ập tới nhà Đồ Đại.

“Tao đánh chết mày! Thứ mất dạy trời đánh!” Cặp cha mẹ lớn tuổi kia vừa mới nhìn thấy con trai lớn của mình thì mắt đã long lên sòng sọc, nhảy phắt xuống khỏi xe bò, xô lại đánh cả nhà Đồ Đại túi bụi.

Đồ Vương thị thì ngồi trên xe khóc lóc thảm thiết, luôn miệng mắng nhiếc rủa xả gia đình Đồ Đại, nói bọn họ táng tận lương tâm, không muốn nhìn thấy người khác hạnh phúc, đã hại cháu trai mình thì thôi bây giờ còn độc ác gϊếŧ hại cả một đứa bé còn trong bụng mẹ.

Đồ Đại nói chẳng sai chút nào, cả nhà họ Đồ cực kì xem trọng đứa con trong bụng Đồ Vương thị, nhóm người Cố Cửu vừa mới đi không bao lâu Đồ Nhị đã vội vàng mời thầy thuốc đến nhà thăm khám. Vị thầy lang này chính là người đã chẩn ra Đồ Vương thị có thai. Thế nhưng không ai ngờ, lần này cũng cùng một người khám nhưng lại không còn thấy mạch của thai nhi nữa, ông nói rằng mạch của Đồ Vương thị không hề có dấu hiệu gì của người mang thai.

Lần trước Đồ Vương thị có phản ứng thai nghén, muốn xác nhận nên mới mời thầy thuốc đến khám, sau đó được ông khẳng định thì chắc mẩm là mình mang thai con trai, thế mà bây giờ chưa được bao lâu đã được thông báo là không thấy mạch thai đâu nữa thì thử hỏi làm sao mà chấp nhận được? Bây giờ cả nhà bọn họ chỉ trông đợi vào đứa bé này để nối dõi tông đường thôi đấy.

Nhất định là do Đồ Đại ra tay! Hắn không sinh được con trai cho nên mới ghen ghét muốn hại cả con trai của em mình!

Cố Cửu ra tay giải cứu Đồ Lý thị và Đồ Trân Trân đang hoảng sợ khỏi sự lôi kéo của hai vị phụ huynh cao tuổi kia, bảo hai người vào nhà đóng cửa lại cho an toàn. Lão Đồ nhìn thấy Cố Cửu cản mình, đang cơn giận dữ ngùn ngụt vì bị mất cháu trai, lại thêm được con trai phía sau chỉ điểm rằng sáng nay người này cũng giúp đỡ Đồ Đại đến gây sự bèn giơ tay lên định tát luôn cả cậu. Thế nhưng bàn tay xương xẩu còn chưa kịp giáng xuống thì đã bị một cái chuôi kiếm quật ngược lại. Lão Đồ bị đau giật mình rụt tay về, lấy bàn tay kia ôm lấy cánh tay bị đau, mặt nhăn mày nhó.

“Cha! Cha không sao chứ?” Đồ Nhị trốn phía sau thấy cha mình bị đánh trúng mới lật đật chạy lên đỡ, gã không dám nhào lên trước bởi vì kí ức về giây phút thân thể chợt bủn rủn mất hết sức lực ban sáng vẫn còn mới mẻ lắm, mà việc đó do chính Thiệu Dật trước mắt ban cho. Hắn quả tình không muốn nếm trải cảm giác như bị bại liệt đó một lần nào nữa đâu.

Thiệu Dật kéo Cố Cửu ra sau lưng che chắn cho cậu, lạnh lùng liếc nhìn hai cha con họ Đồ một cái, ánh mắt hắn cứ như đang nhìn một thứ đồ vật vô tri nào đó chứ không phải nhìn con người làm hai kẻ đối diện dựng cả tóc gáy.

Tiểu Đệ từ dưới đất nhảy phốc lên vai Cố Cửu như muốn thị uy, nó nhe răng gầm gừ, quắc đôi mắt sáng rực lên nhìn chằm chằm vào đám người tới kiếm chuyện. Đám Đồ Nhị nhìn thấy khí thế của Thiệu Dật và con mèo đen quỷ quái trên vai Cố Cửu bèn bắt đầu chùn chân. Đồ Vương thị thấy bọn họ chần chừ thì càng mắng tợn, khiến cho không ít người trong thôn nghe thấy động mà kéo đến.

Đồ Đại thấy càng ngày càng có nhiều người vây quanh nhà mình hóng hớt bèn thở dài nhìn Đồ Nhị, nói: “Bây giờ đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, có thể đàng hoàng nghe tôi nói được chưa?”

“Đây nhổ vào! Còn muốn nói gì nữa?” Đồ Vương thị nhảy xuống khỏi xe, đẩy cha mẹ chồng và chồng mình ra đứng lên trước nhất, chống nạnh quát: “Nói nhà các người hại chết con trai nhà người khác như thế nào sao?”

Người đàn bà này đanh đá càn quấy như vậy khiến cho Đồ Đại mất hết cả kiên nhẫn, không muốn nói chuyện ôn tồn nữa. Hắn lớn tiếng nói: “Không chịu lấy mạng của con gái tôi thế mạng cho con trai thím thì là rắp tâm hại chết nó à? Nếu vậy sau này lúc tôi hấp hối tôi cũng sang nhà thím đòi thím thế mạng cho tôi, thế nào? Nếu thím không đồng ý thì là thím cố tình muốn hại chết tôi!”

Đồ Vương thị nghẹn lời, mất một lúc định thần lại rồi mới gào lên: “Làm sao mà giống nhau được, Đại Bảo là cháu trai duy nhất của nhà họ Đồ, con nhỏ hạ tiện kia làm sao có thể so với nó…!”

“Thế thím cũng là phụ nữ hạ tiện đấy thôi?! Tôi mới là đàn ông chân chính đây này. Mắc gì lại không giống?!” Đồ Đại điên tiết rống lên.

Rống xong, Đồ Đại mệt mỏi nói: “Bây giờ tôi nói thẳng cho các người biết, tôi muốn lấy bát tự của Đại Bảo là vì mấy tháng nay nhà tôi vẫn luôn bị một con lệ quỷ quấy phá. Bọn tôi nghi ngờ chính là Đại Bảo tới trả thù, phải xác minh thực hư, cho nên sáng nay mới đến lấy bát tự và quần áo của Đại Bảo làm vật dẫn cho hai vị đạo trưởng gọi hồn. Thế nhưng nào ngờ vừa đến nơi thì Cố đạo trưởng đã nói trong thân thể của thím hai có một luồng tử khí toát ra, nhưng không phải đến từ chính bản thân thím ấy, chứng tỏ đứa bé trong bụng đã không còn. Tôi nghi ngờ rằng cả hai việc này đều là do Đại Bảo làm, hoặc là ai đó có thù oán với nhà họ Đồ làm.”

Đồ Đại nói một tràng, lại còn cố ý cất cao giọng để tất cả những người xung quanh đều nghe được. Trong thôn có không ít người từng nhìn thấy Đồ Trân Trân đang đi trên đất bằng bỗng nhiên ngã oạch xuống. Việc Đồ Trân Trân bị quỷ theo ám và nhà Đồ Đại năm lần bảy lượt mời thầy đồng bà cốt tới làm phép gần như không có ai không biết. Bây giờ nghe thấy Đồ Đại nói như vậy bọn họ bèn bàn tán sôi nổi, hầu hết đều nói rằng Đồ Đại không nói xạo đâu, Đồ Trân Trân bị quỷ chọc phá thật đấy. Đám người Đồ Nhị nghe mọi người nói vậy thì biến sắc.

“Không thể nào!” Đồ Vương thị lớn tiếng phản bác nhưng ánh mắt lại toát lên vẻ sợ hãi.

Cố Cửu tinh mắt nhận ra Đồ Vương thị có vấn đề, bước lên hỏi thẳng ả ta: “Có phải thím biết chuyện gì đó không?”

Đồ Vương thị vội quay đi né tránh ánh mắt của Cố Cửu, tỏ vẻ bực bội nhưng có hơi hoảng hốt la lên: “Không có, tôi chẳng biết gì cả!”

Đồ Đại không nhạy bén như Cố Cửu, chỉ nghĩ đơn giản là muốn làm cho ra lẽ mà thôi. Hắn nói: “Trời sắp tối rối, đợi trời tối hẳn hai vị đạo trưởng sẽ gọi hồn của Đại Bảo đến đây hỏi rõ đầu đuôi. Bây giờ đứa con trong bụng thím hai bỗng dưng không còn nữa, chẳng lẽ mấy người không muốn biết lý do vì sao à?”

Lão Đồ hừ lạnh: “Toàn là nói bậy! Vợ thằng hai là mẹ ruột của nó, Nhị Bảo là em trai của nó, Đại Bảo ngoan ngoãn như vậy làm sao lại đi hại người thân của mình được!”

Bà Đồ thì không mạnh miệng như chồng, chỉ bán tín bán nghi hỏi: “Thật sự tối nay có thể gặp được Đại Bảo sao?”

Lão Đồ quay sang chế nhạo: “Đạo sĩ đều là bọn lừa người ăn tiền, làm gì có ma quỷ tồn tại trên đời.” Lão ta nói cho sang mồm thế thôi chứ chỉ cần nhìn kĩ ánh mắt của lão liền biết được thật ra lão ta tin vào quỷ thần, hơn nữa cũng rất muốn gặp Đồ Đại Bảo, dù sao đó cũng là đứa cháu trai bọn họ thương yêu chiều chuộng hơn mười năm nay.

“Đương nhiên là được.” Cố Cửu trả lời bà Đồ, không thèm đếm xỉa đến lời nói xúc phạm của lão Đồ, còn rất có thành ý tạo khí thế cho thân chủ của mình: Cậu rút một lá bùa ra rồi đốt nó cháy thành tro ngay trước mặt mọi người mà không cần dùng đến mồi lửa.

“Giả thần giả quỷ.” Đồ Nhị lèm bèm, đỡ Đồ Vương thị muốn bỏ về. Thế nhưng lão Đồ cứ như mọc rễ dưới chân, đứng mãi không muốn đi, nghe thấy tiếng Đồ Nhị thúc giục liên hồi bèn nhìn sang con trai mình nhíu mày hỏi: “Hai vợ chồng bây không muốn gặp Đại Bảo à?”

Đồ Nhị khựng lại, lúng túng không đáp lời được. Đúng lúc này, Đồ Vương thị bỗng nhiên khóc rống lên, luôn miệng gọi tên Đồ Đại Bảo.

Đồ Nhị vội vàng vin vào đó lấy cớ: “A Vân kích động quá, con sợ cô ấy thấy Đại Bảo lại khóc lóc hại thân.”

Lão Đồ ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Vậy hai đưa về nhà đi, sáng mai qua đây đón bọn ta về.”

Đồ Nhị gật đầu như gà mổ thóc, kéo Đồ Vương thị hấp tấp đi về phía cổng rào, có khi người khác nhìn vào còn tưởng bị ma đuổi.

Đến nước này thì ngay cả Đồ Đại cũng nhận ra có vấn đề, hắn đang muốn mở miệng nói gì đó để cản lại thì Thiệu Dật đã đi trước một bước. Thiệu Dật dời người qua, hai tay ôm kiếm đứng như ôn thần trước cửa, hất hàm nói gọn lỏn với hai vợ chồng Đồ Nhị: “Quay về, đợi.”

Ý là bọn họ hôm nay đừng hòng bước ra khỏi đây.

Đồ Đại nhanh nhạy đề nghị: “Vậy thôi vợ chồng chú hai cứ ở lại đi. Có vẻ hai người không muốn gặp Đại Bảo, nhưng mà chưa chắc nó không muốn gặp hai người đâu.”

Đồ Nhị và Đồ Vương thị nghe thấy vậy thì cứng cả người, đứng chôn chân tại chỗ lúng túng không biết làm thế nào cho phải. Đồ Vương thị há miệng ra toan chửi um lên nhưng lại đâm phải đôi mắt sâu thăm thẳm như nhìn thấu lòng người của Thiệu Dật thế là á khẩu không thốt lên được lời nào, lúc này vẻ lo sợ trên mặt thị càng rõ rệt.

Cố Cửu nói: “Trông hai vị như vậy làm tôi nghĩ cái chết của Đồ Đại Bảo có liên quan đến hai vị đấy.”

“Nói bậy bạ gì đó!” Đồ Vương thị phản ứng kịch liệt, quai hàm bạnh ra, hai mắt trừng lớn, thể hiện như mình đang tức giận lắm, nhưng hai sư huynh đệ Cố Cảm cảm thấy đây là thẹn quá hóa giận.

Lão Đồ nhíu mày, nhìn hai vợ chồng Đồ Nhị một chốc, ra quyết định cuối cùng: “Vậy ở lại hết đi.”

Đồ Đại dọn một chiếc ghế gỗ dài ra đặt dưới mái hiên cho mấy người nhà bên kia ngồi. Hắn thấy sắc trời không còn sớm bèn gọi Đồ Lý thị dẫn Đồ Trân Trân ra ngoài mua ít đồ về nấu cơm chiều, còn những người còn đang láo nháo bên ngoài thì hắn bảo bọn họ giải tán đi thôi.

“Mọi người về đi, cơm nước xong rồi lại sang đây.”

Việc nhà Đồ Đại mời người trừ quỷ hầu như đã lan khắp cả thôn, không ai không biết, mấy lần trước có vài người lớn gan cũng kéo lại xem thử, lần này cũng không ngoại lệ, ai nấy đều nghe lời Đồ Đại, định về nhà ăn cơm chiều rồi quay lại.

Trong lúc chờ đợi, hai vợ chồng Đồ Nhị đứng ngồi không yên, ai cũng để ý thấy bọn họ có vấn đề, ngay cả lão Đồ và bà Đồ cũng trở nên nghiêm túc hẳn.

Ăn cơm xong, Cố Cửu và Thiệu Dật cùng nhau bày pháp đàn, dán bùa đủ bốn phương tám hướng trong sân rồi bấm độn tính giờ phù hợp. Lại qua nửa giờ nữa, Cố Cửu lấy nước mắt trâu trong tay nải ra bôi lên mắt tất cả những người có liên quan, nước mắt trâu có tác dụng giúp cho người thường thấy được quỷ. Có mấy người ham hóng hớt vừa ăn cơm xong đã ba chân bốn cẳng chạy đến sớm, thấy Cố Cửu chuẩn bị có vẻ bài bản cũng bèn nhao nhao lên gọi đạo trưởng bôi cho bọn tôi một chút với.

Cố Cửu cũng thoải mái, muốn gì cho nấy. Cậu tiện tay bôi chút nước mắt cho mấy người đó, xong xuôi mới cười cười: “Lần này cho mọi người xem cho đã mắt, nhớ kĩ có những chuyện muốn hóng cũng phải có bản lĩnh để hóng đấy nhá.”

Cố Cửu nói tỉnh rụi nhưng người nghe thì chợt thấy lạnh toát cả người.



Thiệu Dật cầm kiếm gỗ đào bước đến trước pháp đàn, đầu tiên hắn đốt nhang lên rồi cung kính cắm vào lư hương, sau đó một tay múa kiếm một tay châm lá bùa có ghi sinh thần bát tự của Đồ Đại Bảo, vừa làm vừa đi các bước theo trận pháp.

“Thiên môn động, địa môn khai, ngàn dặm đồng tử câu hồn tới. Ba hồn Chân Tử, bảy phách Ngọc Nữ, âm dương ngũ hành, bát quái tam giới, ngô phụng ma linh Đạo Tổ Sư pháp lệnh nhϊếp hồn này…”

Lúc này, người ở trong sân hay người ở ngoài sân đều như ngừng thở, mở to mắt nhìn Thiệu Dật thực hiện nghi thức gọi hồn.

Thiệu Dật niệm xong, hô lớn một tiếng “Cấp tốc nghe lệnh!”, thế là trời ban đêm đã lạnh nay càng lạnh hơn vì một trận gió âm vù vù thổi tới. Trận gió này như quất vào tận xương tủy, khí lạnh hoành hành trong người làm cho tất cả ai nấy đều phải rùng mình kinh sợ.

Trong đám người đứng lố nhố ngoài sân, có một người đang chà xát hai tay cho ấm, người này vừa chà tay vừa thì thầm với người đứng bên cạnh: “Lạnh quá đi. Không phải có quỷ thật chứ?”

Người đó vốn đang cúi đầu rụt cổ vì lạnh, nói xong không thấy bạn mình ừ hử gì bèn ngẩng đầu lên nhìn thì chỉ thấy người bạn đó sợ hãi nhìn trừng trừng về phía trước, đôi môi run rẩy đến mức nói lắp: “Thật…thật…sự có quỷ kìa!”