Hạ La im lặng một lúc: “Không có nhà.”
Giang Sinh không ngạc nhiên với câu trả lời này, hôm qua khi nói muốn đưa cô về nhà, cô đã không trả lời, rõ ràng là không muốn nói về chủ đề này.
“Vậy có nhà người thân nào cô muốn đến không?”
Hạ La lắc đầu.
Giang Sinh im lặng một lát: “Vậy đưa cô đến nhà bạn nhé?”
Hàng mi Hạ La chớp hai cái, vẫn im lặng. Bạn bè thì cô có, trước khi đi Tây Tạng đã nói với họ là đi du lịch, thực ra không định quay về nữa. Sớm muộn gì họ cũng phát hiện cô mất liên lạc, nên trước khi nhảy hồ hôm qua, cô đã cài đặt email tự động gửi, ba ngày sau sẽ gửi thư tuyệt mệnh.
Hiện tại cô vẫn chưa từ bỏ ý định tìm đến cái chết, nên cũng không thể đến nhà bạn được.
Giang Sinh thấy cô không nói gì, đoán là cô không muốn: “Vậy trước đây cô ở đâu, có phải ở trường không?”
“Trường học ư?” Hạ La ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn anh.
Giang Sinh đánh giá cô một lượt: “Cô… không phải là học sinh sao?”
Hạ La đảo mắt: “Tôi đi làm được ba năm rồi đấy!”
“…” Giang Sinh sờ mũi: “Trông cô còn trẻ lắm, tôi cứ tưởng cô đang đi học.”
Hạ La liếc anh: “Vậy anh định vứt tôi về chỗ ở trước đây à?”
“Không phải vứt, mà là đưa.” Giang Sinh nghiêm túc sửa lại.
“Có gì khác nhau đâu?”
Hạ La cười lạnh: “Anh có phải ngốc không? Sao không suy nghĩ trước khi cứu tôi, nếu tôi còn chỗ nào để về, tôi đâu đến nông nỗi này? Anh cứu tôi cũng không giải quyết được vấn đề của tôi, ngoài việc thỏa mãn tấm lòng nhân ái rẻ tiền của anh, chẳng giúp được gì cho tôi cả. Nhà thuê tôi cũng đã trả rồi, việc cũng đã nghỉ, mọi hậu sự đều đã sắp xếp xong, chỉ để một mình lặng lẽ chết không làm phiền ai, thế mà anh lại vớt tôi lên từ hồ, tôi cứ tưởng anh có bản lĩnh gì! Kết quả vẫn muốn vứt tôi về!”
Cô nói một tràng, Giang Sinh lặng lẽ lắng nghe, đợi cô nói xong, im lặng một lúc: “Vậy cô muốn thế nào?”
“Tôi muốn anh đưa tôi về hồ hôm qua.”
Giang Sinh không cần suy nghĩ: “Không thể được.”
“Anh…!” Hạ La tức đến không nói nên lời. Nếu không phải vì trước khi nhảy hồ hôm qua cô đã quyên góp hết số tiền còn lại trong tài khoản cho tổ chức từ thiện, không còn một xu, thì giờ cô cũng không đến nỗi bị động như vậy. Ở đây có nhiều tài xế thế này, có tiền là có thể nhờ người khác đưa cô đi rồi.
Giang Sinh nhìn cô: “Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với cô, đó là chuyện riêng của cô, tôi không hỏi, nhưng tôi không thể thấy chết mà không cứu, càng không thể đưa cô đi chết. Ngoài việc đó ra, cô có thể yêu cầu việc khác.”
Hạ La có vẻ kích động: “Tôi yêu cầu? Tôi còn chẳng biết bây giờ phải làm sao, tôi hoàn toàn không nghĩ đến chuyện sau này!” Nói rồi cô ngẩng cằm: “Dù sao anh đã cứu tôi, chuyện này anh phải chịu trách nhiệm giải quyết.”
“…” Giang Sinh thở dài, suy nghĩ một lúc: “Hay thế này, nếu cô đồng ý, cứ tạm theo tôi chạy xe, đến khi cô nghĩ ra nên làm gì thì thôi, được không?”
Hạ La sững người, không ngờ anh lại đưa ra phương án này. Theo bản năng cô có chút chống đối, nhưng nghĩ lại, đây cũng không phải là một giải pháp tạm thời tồi, dù sao bây giờ cô không có tiền cũng đi không được, chi bằng tạm thời đi theo anh, sau này xem tình hình rồi tính: “Anh muốn làm người tốt phải không, được, tôi cho anh cơ hội. Nhưng nói trước, bây giờ tôi không có một xu nào, ăn uống sinh hoạt đều phải anh chịu trách nhiệm, anh làm được không?”
Giang Sinh nhún vai không để tâm: “Với thân hình nhỏ bé của cô, ăn như gà mổ thóc ấy, có tốn bao nhiêu tiền.”
Hạ La hừ một tiếng: “Đây là anh tự nói đấy nhé, sau này đừng có hối hận.”
“Không hối hận, có gì mà hối hận.” Giang Sinh vỗ bàn, gọi chủ quán đến tính tiền, rồi đứng dậy: “Đi, về xe.”
“Về xe làm gì?”
“Hôm qua tôi lái xe cả đêm, phải về ngủ bù.”
Hạ La đi theo sau anh, không hài lòng: “Vậy tôi thì sao? Cũng không thể để một cô gái ngủ trên xe với anh chứ?”
Giang Sinh chợt hiểu ra, sau khi được cô nhắc mới nhận ra điều không phù hợp: “Vậy thế này nhé, tôi tìm cho cô một khách sạn, tôi nhớ bên cạnh bãi đỗ xe có một cái.”
“Được, miễn là có một cái giường sạch sẽ, có nước nóng để tắm là được.”
Hạ La đi theo Giang Sinh đến khách sạn anh nói, nhìn từ bên ngoài, điều kiện còn kém hơn cả khách sạn giá rẻ thông thường.
Chị lễ tân vừa gặm hạt dưa vừa thấy hai người họ bước vào, nhổ vỏ hạt dưa: “Phòng theo giờ 60 tệ 4 tiếng, cho xem chứng minh thư.”
Giang Sinh: “Không cần phòng theo giờ, thuê qua đêm.”
“Loại phòng nào?”
“Phòng đơn.”
Chị lễ tân nhướng mày, nhìn qua nhìn lại hai người họ: “Phòng đơn của chúng tôi không cho phép ở hai người.”
Giang Sinh: “Tôi không ở, chỉ có cô ấy ở.”
Chị lễ tân đảo mắt, giơ tay: “Chứng minh thư.”