Chương 70

Chị nuôi em nhé

......

Thời gian đúng thật kì lạ, vừa có thể uốn nắn ta trở nên tốt hơn, vừa có thể dần dần hủy hoại một con người.

Tuy Lý Uyển Thi không xinh đẹp lắm, nhưng chí ít trước đây cô vẫn là một cô gái tràn đầy sức trẻ, vậy mà, người phụ nữ quỳ trước mặt này có nước da tái nhợt, nếu ai không biết tuổi thật của cô, chắc hẳn sẽ nghĩ cô là một bà thím thường chửi bới và tranh giành từng xu từng cắc chỉ vì vài cọng hành lá trên Ma Tử Lĩnh.

Là phụ nữ, sao có thể bỏ bê bản thân như vậy?

Úc Tuyền Thu nhìn mà thấy chua xót, bác sĩ nhà cô luôn là người có bản tính hiền lành, nhưng lại không bị lay động khi thấy Lý Uyển Thi quỳ xuống, chỉ thờ ơ nói: "Cậu đứng dậy trước đã, nói cho tớ biết cậu cần tớ giúp chuyện gì, tớ sẽ cân nhắc xem có thể giúp không."

Bác sĩ nhà cô quả thực rất cao tay, chỉ với đôi câu vài lời đã dẹp tan nỗi thống khổ của người phụ nữ trước mặt.

Đồng chí Úc vui vẻ, như thể chính cô là người cao tay.

"Được... là tại tớ thiếu suy nghĩ, các cậu đến nhà tớ ngồi chơi uống trà một lát, tớ sẽ từ từ kể cho các cậu." Lý Uyển Thi lau nước mắt, gượng cười nói xong, đứng lên dắt tay cậu bé và dẫn họ vào một căn nhà nhỏ tối tăm, chật hẹp và đổ nát. Lý Uyển Thi bảo họ ngồi xuống, pha trà cho họ rồi chậm rãi kể từ điểm bắt đầu mọi chuyện.

Mặc dù cô đã kết hôn với người mà cô thích - Cảnh Song Niên, nhưng Cảnh Song Niên không thích cô, hơn nữa, trên Cảnh Song Niên còn có vài chị gái, vài người cô và một người mẹ quyền lực luôn giữ cậu khư khư như giữ một báu vật, không cho phép cậu làm việc nhà, giao tất cả việc nhà lại cho cô.

Đó chưa phải điều đáng nói. Sau khi kết hôn chưa được vài năm, cải tạo kết thúc, hóa ra mẹ của Cảnh Song Niên vẫn còn chút tiếng nói trong chính quyền trung ương, tìm được cho con trai một công việc nhàn nhã trong cơ quan chính phủ.

Nhưng khi cuộc vận động kết thúc và đã đến lúc khôi phục sự trong sạch của bộ máy nhà nước, mẹ của Cảnh Song Niên và bố của Lý Uyển Thi gặp xui xẻo, bị tước đoạt mọi quyền hành, Cảnh Song Niên bị cho nghỉ việc là lẽ đương nhiên. Ở nhà, cứ khi buồn là cậu lấy rượu làm thú vui, uống xong thì giở thói bạo lực. Không thể chịu đựng được nữa, Lý Uyển Thi muốn ly hôn.

Cô đã sinh được một đứa con trai và muốn đưa con đi, nhưng mẹ của Cảnh Song Niên hùng hồn nói rằng Đông Đông là dòng giống mấy thế hệ gia đình bà truyền lại, không cho phép cô mang con đi. Rõ ràng toà án đã xét xử đứa bé sẽ đi theo Lý Uyển Thi, nhưng gia đình họ quấy rầy triền miên, thường xuyên đến Cung Văn hóa nơi Lý Uyển Thi làm để gây sự.

Lý Uyển Thi nói rất điềm đạm, nhưng đồng chí Úc càng nghe càng tức giận.

Mẹ kiếp, mẹ của Cảnh Song Niên đúng là loại người không ra gì, già rồi mà chưa chịu chết, may thay năm đó bác sĩ không gả cho Cảnh Song Niên, nếu vậy, chẳng phải bác sĩ sẽ chết vì tức sao?

"Muốn tớ giúp, cũng được." Nghe xong, bác sĩ nhà cô vẫn lạnh lùng, không chút lay động, chỉ nhìn Lý Uyển Thi và nói: "Chỉ cần đến khi xong chuyện, cậu bắt buộc phải đi nhận tội với cha mẹ của Tụng Trúc, cũng như phải xin lỗi trước mộ của Tụng Trúc."

"Bác sĩ Ngô, cậu ấy... đã chết sao?" Lý Uyển Thi sững sờ hỏi họ.

Cả hai đều không lên tiếng, Lý Uyển Thi biết họ đang ngầm thừa nhận. Ngũ quan cô ấy nhăn lại, buồn bã lắc đầu: "Tớ... tớ không muốn... nhưng... nhưng tớ... tớ muốn quay lại... mẹ tớ sắp chết vì bệnh... tớ chỉ đành..."

"Những chuyện cũ này, đừng nhắc đến nữa." Úc Tuyền Thu ngắt lời cô ấy, thở dài. Thực ra Lý Uyển Thi cũng giống Trương Hữu Đường, họ đều không phải những kẻ đại gian đại ác, chỉ mang trong mình động cơ ích kỷ, nhưng chính lòng ích kỷ đó quá lớn, nên khi đạt được mục đích riêng, họ đã làm tổn thương người khác.

Cuối cùng, Lý Uyển Thi tiễn họ về trong nước mắt.

Nhìn khuôn mặt bị gió mưa bào mòn của Lý Uyển Thi, Úc Tuyền Thu cảm thấy có chút buồn, mỉm cười ngăn cản ý tốt muốn đưa bọn họ đến đầu ngõ của Lý Uyển Thi, đồng thời tìm lý do bảo bác sĩ ra ngoài trước đợi cô. Sau khi bác sĩ đi, cô lấy ra một ít tiền đã chuẩn bị sẵn và đưa cho cô ấy.

Vốn dĩ Lý Uyển Thi khăng khăng không muốn nhận, nhưng Úc Tuyền Thu liếc nhìn cậu bé tuấn tú đang giữ cửa chờ mẹ sau lưng cô, thở dài: "Cho dù cô không mong muốn điều gì, nhưng ít nhất vẫn nên nghĩ đến con trai cô, cậu bé còn nhỏ, vẫn đang phát triển."

Nghe vậy, mắt Lý Uyển Thi đỏ hoe, mãi một lúc sau mới thở dài: "Ban đầu Thiện Văn chọn cô, chúng tôi đều không hiểu, tìm mọi cách để ngăn cản, nhưng bây giờ, xem ra cô và cô ấy đúng là một cặp duyên trời tác hợp."

Úc Tuyền Thu có chút xấu hổ trước những lời cô ấy nói, mỉm cười và chào tạm biệt Lý Uyển Thi, sau đó đuổi theo bác sĩ nhà cô.

Khi đó, nữ bác sĩ đẹp hơn thiên thần đang đứng quay lưng về lối vào ngõ, ngẩng đầu ngước nhìn cây hoa bìm bìm tím leo trên bức tường xanh, ánh hoàng hôn chiếu rọi lên người bác sĩ, khiến bóng bác sĩ ngả dài trên nền đất.

Thấy cô đến, bác sĩ hơi quay đầu lại, nhẹ nhàng hỏi: "Em đưa hết tiền lương cho cô ấy à?"

"A..." Bị vạch trần, đồng chí Úc cứng họng không biết phải trả lời thế nào.

Hôm qua cô thấy Lý Uyển Thi ăn mặc không đẹp nên đã âm thầm hỏi một đồng nghiệp trong Cung Văn hóa, mới biết hiện giờ cha mẹ cô ấy đều đang bệnh nặng khắp người, các anh chị em đều thất nghiệp ở nhà vì cha cô đã làm những chuyện đáng hổ thẹn trong kỳ vận động, hiện chỉ có một người có con nhỏ như cô phải chống đỡ cả gia đình.

Làm mẹ đơn thân vốn đã vất vả, chưa kể phải nuôi sống toàn bộ gia đình thế này, cô không nỡ, thế nên đã lén đưa cho Lý Uyển Thi toàn bộ số tiền lương cô làm nhân viên bán hàng và làm ở Cung Văn hóa.

Dù sao cô cũng không thiếu tiền tiêu, trong nhà cũng có đầy đủ mọi thứ.

Đây là lần thứ hai cô thấy mặt bác sĩ nhà cô tối sầm lại, như đám mây đen báo trước cơn giông bão.

Đồng chí Úc biết mình sắp gặp rắc rối, đang định chỉ tay lên trời thề thốt rằng lần sau sẽ không tuỳ tiện giúp đỡ người khác khi chưa có sự đồng ý của bác sĩ, bỗng thấy bác sĩ thở dài, bước đến cạnh cô, giúp cô vuốt ngọn những sợi tóc bị gió làm rối: "Đó là những đồng tiền em vất vả kiếm được, em sẽ phải làm sao khi tùy tiện đưa cho cô ấy đây? Nếu muốn đưa, em chỉ cần nói với tôi, tôi cho cô ấy là được."

Thôi được, hoá ra bác sĩ không tức giận vì cô đưa tiền cho Lý Uyển Thi, mà là vì cô đưa tiền của cô cho Lý Uyển Thi.

Nghe vậy, trong lòng đồng chí Úc như được ăn mật ngọt, vì đang ở ngoài nên không dám ôm bác sĩ, chỉ nũng nịu nói với bác sĩ: "Không phải còn có chị sao, nếu sau này em có khố rách áo ôm, chị cũng phải nuôi em."

Nữ bác sĩ xinh đẹp mỉm cười nhẹ nhàng trước ánh sáng vàng son của buổi chiều tà, quyến rũ khiến lòng người lâng lâng. Dịu dàng đồng ý với cô: "Được."

Bác sĩ là người biết giữ lời hứa, cô có thể yên tâm dựa vào bác sĩ cả đời.

Về vấn đề của Lý Uyển Thi, cô cũng tin rằng bác sĩ nhà cô có thể dễ dàng giải quyết cho cô ấy.

Quả nhiên đúng như cô đoán, chưa đến ba ngày, khi cô lên chỗ làm đã thấy Lý Uyển Thi kéo cô lại và nói gia đình nhà Cảnh Song Niên không còn làm phiền cô nữa.

Đây là chuyện tốt. Đồng chí Úc cũng mừng thay cho cô.

Nhưng còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm cho Lý Uyển Thi, thì rắc rối của chính cô ập đến.

Không biết trong Cung Văn hoá có ông bà nào lắm mồm mách cô đã giúp Lý Uyển Thi, khiến mẹ của Cảnh Song Niên ngày nào cũng đến tìm cô gây chuyện.

Đến cổng Cung Văn hóa, bà ta hùng hổ hỏi cô đang ở đâu, cô trốn đi, bình yên vô sự. Có lần cô tan làm, đang dắt xe về nhà thì bị bà ta nằm vùng ở cửa chặn lại.

Bà ta như một kẻ điên, vừa tới đã chất vấn cô tại sao có thể trơ trẽn đến mức chưa chồng đã chửa hoang, lại còn chia rẽ máu mủ gia đình nhà người khác. Cô trốn cũng không có chỗ trốn, bị bà ta tát thẳng vào mặt.

Quái lạ, bà lão tuy già sắp xuống lỗ nhưng lại rất khỏe, chỉ bằng một cú tát có thể khiến cô liêu xiêu, thậm chí chiếc xe đạp được bác sĩ mua cho cũng bị đổ xuống bậc thang Cung Văn hóa.

Những người được làm việc trong Cung Văn hoá đều có lai lịch không tầm thường, đương nhiên họ nhận ra mẹ của Cảnh Song Niên, cũng không muốn rước hoạ vào thân, ai nấy đều tản ra thật xa, không ai kéo bà ta ra cả.

Cô ôm khuôn mặt bỏng rát vì đau, nằm sõng soài trên bậc thang nghe tiếng chủi rủa của bà già càng lúc càng to vang, nhìn thấy bà ta vẫn muốn tiến tới đánh cô, đang định hít một hơi xông lên đánh nhau đến chết, bất thình lình, có người đàn ông phía sau xách cổ áo bà ta lên, ném xuống nền bê tông. Cùng lúc đó, cô được đỡ dậy, sau đó nghe thấy giọng nói lo lắng của bác sĩ vẳng lại từ trên đầu cô: "Tuyền Thu, em có sao không, không sao chứ? "

Cô muốn nói không sao, nhưng ngẩng đầu lên nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của bác sĩ nhà cô, nước mắt không kìm được mà lăn dài xuống.

Thấy vậy, biểu cảm trên mặt bác sĩ nhà cô thay đổi mấy lần, một lúc sau, bác sĩ gọi người đàn ông phía sau: "Đồng chí Trương, bà ấy đã già, đừng tính toán với bà ấy nữa, chúng ta đi tìm con trai của bà ấy."

Đồng chí Trương? Đồng chí Trương nào? Nghe được câu này của bác sĩ, cô thấy kỳ lạ, ngẩng đầu lên, thế là nhìn thấy Trương Hữu Đường.

Sao tên khốn này lại ở đây?

Trong cơn nghi vấn, cô nhìn thấy Trương Hữu Đường mặc một chiếc áo sơ mi trắng nhăn nheo, buông cổ áo bà già ra, khiến bà ta ngã đập mông xuống đất. Trương Hữu Đường bước tới, muốn hỏi xem cô có sao không, nhưng cũng có chút không dám.

Một lúc lâu sau, mới ấp úng giải thích lý do: "Tuyền Thu... anh nghe nói... nghe nói Mục Mục đi học ở đây... Trẻ con học lớp một, lớp hai không cần sổ hộ khẩu, nhưng khi lớn hơn, sẽ có lúc phải có... Nên anh, anh mang sổ hộ khẩu đến, nếu em cần thì lấy. Anh... anh không biết em ở đâu, nên, nên anh đến bệnh viện tìm đồng chí Lan, nhờ cô ấy... nhờ cô ấy đưa anh đến đây."

Hộ khẩu cái gì? Chẳng phải cô đã nói con cô theo họ cô sao?

Cô cau mày khó hiểu, nhìn vẻ mặt điềm đạm của bác sĩ nhà cô đứng bên, cô chợt hiểu tại sao người này lại đến đây.

Khi con bé lớn lên, dần dần sẽ hỏi bố nó đâu, ban đầu cô trả lời lấy lệ rằng một thời gian sau bố sẽ về gặp con, nhưng con bé càng ngày càng khó lừa, thường ôm búp bê hờn dỗi bỏ đi sau khi nghe cô nói vậy.

Bác sĩ nhà cô để bụng tất cả điều này, thêm cả chuyện của Lý Uyển Thi xảy ra, bác sĩ đã gọi Trương Hữu Đường đến.

Bác sĩ quả thực có thần thông quảng đại, vậy mà cũng biết Trương Hữu Đường ở đâu.

Nhưng bác sĩ cũng thật ngốc, đó không phải con của bác sĩ mà vẫn lo lắng đến vậy.

Nghĩ đến đây, Úc Tuyền Thu cảm thấy lòng mình ấm áp như sôi sùng sục. Đây là lần hiếm hoi nể mặt Trương Hữu Đường, cô nói: "Không cần đâu, tôi đã nói con bé theo họ tôi, nếu anh thấy có lỗi, tôi có thể cho phép anh đưa con bé ra ngoài chơi, nhưng..."

"Em yên tâm!" Cô còn chưa nói xong, Trương Hữu Đường đã nhanh nhảu vỗ ngực đảm bảo, nước mắt ướt giàn dụa trên khuôn mặt của người đàn ông cao lớn: "Anh... anh nhất định sẽ không nói cho con bé biết anh là... anh là... Anh sẽ đưa con bé ra ngoài chơi, anh nhất định đối xử tốt với con bé!"

Úc Tuyền Thu gật đầu, không nói gì thêm, nhờ bác sĩ giúp cô đứng dậy.

Đang phủi bụi trên người sau cú ngã, bỗng một người đàn ông cắt tóc húi cua hớt hải đẩy những người đứng xem qua và chạy đến chỗ bà già, gọi: "Mẹ".

"Song Niên, con đến rồi, con xem, chính là người phụ nữ này đã giúp con bé xúi quẩy kia cướp mất con trai con!"

Chuyện khác không biết, nhưng bà già này giỏi nhất là giãy nảy lên khóc lóc om sòm, có lẽ cái gan bà ta chợt lớn hơn khi thấy con trai mình đến, bà ta kéo con trai lại bắt đầu kể lể.

......