Chương 57

Ai về nhà nấy

......

Tại chân núi Ma Tử Lĩnh, có cô con gái của người mài kéo đem lòng yêu một nam thanh niên đến cải tạo, mang thai đã 6 tháng nhưng không dám nói với gia đình, cuối cùng, đến ngày đẻ, con nhỏ vừa sinh ra đã bị ném xuống mương, cô gái đó cũng bị bán cho ông già chăn dê với giá năm mươi tệ.

Tại thị trấn Ma Tử Lĩnh, có một cô gái yêu một chàng trai trẻ, không lâu sau chàng trai rời đi, cô không chịu nổi nỗi đau tương tư mà vác cái bụng bầu bất chấp chạy đến thành phố nơi chàng trai sống, ấy mà kinh hoàng phát hiện ra chàng trai đó đã kết hôn. Ôm nỗi đau lòng, cô gái gieo mình xuống sông tự vẫn.

Tại tỉnh Ma Tử Lĩnh, vô số cô gái chìm đắm trong tình yêu do những thanh niên đến cải tạo dệt nên, những tưởng họ sẽ giữ chữ tín, sẽ quay lại kết hôn với mình sau khi về thủ đô, đến tận khi sinh con đẻ cái, đến tận khi cha mẹ mắng chửi bắt phải tái giá, vẫn không thấy bóng dáng họ đâu.

Trên núi Ma Tử Lĩnh, Úc Tuyền Thu không mang thai, cũng không tái giá.

Ấy vậy cô vẫn không thoát khỏi những trận đòn đau của mẹ.

May mà bác sĩ là con gái, cho dù họ lăn lộn trên giường không biết bao nhiêu lần, bụng cô vẫn phẳng lì.

Mặc dù mẹ cô không nói gì, nhưng rõ ràng bà ấy rất hài lòng. Chắc bà già cũng không chịu nổi cảnh phải nuôi hộ cô thêm một đứa con gái rẻ tiền.

Nhưng cô thường nghĩ rằng, sẽ thật tuyệt nếu cô có thể có con với bác sĩ.

Giống như một đặc sản được một người đi du lịch mang về vì lưu luyến nơi chốn đó, thật trớ trêu, trừ cảm giác sung sướиɠ trong phút chốc, ngoài ra bác sĩ không để lại cho cô bất cứ thứ gì.

Theo như người ta diễn trong hí kịch, để bay lên cành cao, những phi tần và cung nữ phải có long chủng trong bụng mới có hy vọng toại nguyện.

Còn cô thì sao, trong bụng chỉ có thịt, đến cả chiêu "mẹ quý nhờ con" cũng không dùng được.

Úc Tuyền Thu rất buồn.

Nhưng buồn thì buồn, vẫn phải sống tiếp với đời.

Giống như kim đồng hồ bị người ta cố tình vặn ngược, sau một lần ngược dòng, nó lại bắt đầu quay về đúng quỹ đạo di chuyển.

Trong hơn một năm trên Ma Tử Lĩnh, mọi thứ đã trở lại thuở ban đầu.

Ông xưởng trưởng không biết đã bị sa thải tự lúc nào, mọi thiết bị máy móc trong xưởng dần dần bị một chiếc xe tải lớn kéo đi.

Không còn có thể làm việc trong xưởng, đương nhiên không thể nán lại ký túc xá cạnh xưởng. Những người Ma Tử Lĩnh bản địa đều quay về thị trấn, người thì làm ruộng, người thì chăn trâu.

Cô không phải người bản địa, năm xưa vì không thể chịu đựng được những đòn đánh đập của các chú trong gia đình nên đã lén bỏ nhà chạy đi, tình cờ gặp một xưởng thép đang tuyển công nhân, thế là trú ngay tại đó.

Nhiều năm trôi qua, nghe mẹ cô kể sau khi ông nội bị lên đường diễu phố, tất cả người chú trong nhà đều theo xuống âm ty uống trà cùng Diêm Vương, chỉ còn lại vài anh em cùng vai phải lứa với cô ở nhà làm ruộng và câu cá.

Thấy trên núi ai cũng chuyển đi hết, cô có chút cô đơn, nhưng mẹ cô lại nóng ruột, kéo cô lại, nói: "Con Tư, chúng ta cũng về đi. Ở đây, sớm muộn gì người ta cũng sẽ đuổi chúng ta đi."

Cô nghĩ đúng là như vậy. Nhưng cô không muốn đi.

Không có lý do nào khác, cô chỉ sợ một ngày nào đó bác sĩ quay lại sẽ không tìm thấy cô.

Những ngày qua, mẹ cô nói rất nhiều về những chuyện con gái bị lừa tình để cảnh báo cô, nhưng cô không tin bác sĩ sẽ là loại người như vậy.

Nhất định bác sĩ sẽ quay về tìm cô.

Nhưng cho dù cô có tin tưởng nhân phẩm của bác sĩ nhà cô đến nhường nào, việc chuyển đi vẫn phải chuyển đi, nếu không sẽ bị đuổi thẳng cổ.

Lập hạ sắp đến gần, cô thu dọn hành lý, đưa mẹ, con gái và hai cô bé nhặt được lên xe ba gác về quê nhà.

Mùa hè, cây cối trên Ma Tử Lĩnh đâm chồi nảy lộc và xanh um tùm, bao phủ những gian ký túc xá lát mái ngói gạch đỏ, đẹp không thể diễn tả thành lời.

Sức sống mơn mởn ấy lọt vào mắt cô, tràn vào tim cô, nhưng lại thê lương và tan tác đến lạ.

Cô phải về quê làm ruộng. Bác sĩ của cô cũng đã về thủ đô.

Trên báo ghi rõ, không những bố vợ cô được phục chức, mà còn kiêm nhiệm chức bí thư gì đó của một tỉnh lân cận.

Cô không biết đó là chức quan lớn cỡ nào, chỉ biết trên báo ghi rất oai phong, có thể nâng nửa bầu trời chỉ bằng một câu nói.

Đúng là không so sánh sẽ không có đau thương, quả nhiên "bình đẳng" chỉ là lời bịa đặt. Úc Tuyền Thu rất chán nản, không muốn nghĩ thêm nữa.

Cô ôm con gái dựa vào lớp vải trên chiếc xe ba gác, ngẩn ngơ nhìn cảnh vật lướt qua bên đường.

Đi suốt một ngày trời, cuối cùng đã đến quê nhà của cô.

Nhà cô ở một nơi tên Sa Cốc Hạng, là một thị trấn nho nhỏ có phần giống thành phố và cũng có phần giống nông thôn, tốt hơn một chút so với trên Ma Tử Lĩnh.

Khi ông nội còn sống, dựa vào kinh nghiệm nửa đời người và tiền tiết kiệm, ông xây một căn nhà được coi là khá ổn cho cả gia đình, hoàn toàn mô phỏng theo căn nhà của một thương nhân từng được ông nội cô giúp dựng hồi vẫn làm vần công. Nhà có bốn tầng và vài lối ra vào, đủ cho một đại gia đình sinh sống.

Chưa kể, những cây gỗ dùng để dựng lên đều là gỗ tốt, chạm khắc bên ngoài cũng đẹp, khi dựng sườn nhà, bà con từ khắp nơi đổ đến xem náo nhiệt.

Nhưng thời gian tốt đẹp không kéo dài bao lâu, khi cô mười một tuổi, sau khi ông nội bị lên đường diễu phố, căn nhà đã bị đốt cháy. Cả gia đình phải dọn vào căn chòi dựng tạm bợ từ vài tấm gỗ.

Xuống xe, cô đứng như trời trồng ở ngã tư đường xa xa, không muốn đi vào.

Nhưng mẹ cô rất vui vẻ, bà đi trước, gọi cô: "Con Tư, mau vào đi, vào đi, mẹ nghe nói anh ba của con phát đạt lắm, ra bến tàu mang về rất nhiều tiền, cũng vừa xây lại nhà ở đây, dù không hoành tráng như căn nhà ông nội con xây, nhưng ít ra gia đình ta cũng có nhà để ở."

Cô vẫn chưa muốn vào. Tuy cô có vài người anh trai, nhưng cũng có rất nhiều anh em họ, những người anh em họ đó ghét cô vì cô là con gái, không muốn chơi cùng cô.

Cô có rất ít chị em họ, càng tìm không ra những chị em cùng lứa có thể nói chuyện...

Đối với người anh ba này, cô chỉ có một chút ấn tượng, đó là ký ức bi thảm khi cô lì lợm muốn cùng anh ra ngoài săn chim, thế là bị chó hoang cắn khi đi ngang qua khu rừng. Sau này, khi gia đình sa sút, anh bỏ nhà ra đi, gần mười năm không gặp, dù là anh em thân thiết đến đâu cũng có phần xa cách.

Nghĩ đến đây, Úc Tuyền Thu cảm thấy mình thật thảm, đang định do dự nói với mẹ hay là con ra ngoài ở tạm nhà của một cô bác nào đó một đêm cho xong, thì một thanh niên vạm vỡ vác một cây cuốc từ bên đường kia nhìn thấy bọn họ, hai mắt sáng lên, mau chóng bước tới và vui vẻ nói: "Mẹ!"

"Con Ba, sao con biết mẹ giờ này sẽ đến!" Thấy anh, mẹ cô cười ra hoa, vội vàng kéo cô đến nói với anh thanh niên: "Con Tư, con nhìn xem, đây là anh ba của con."

Mẹ cô đúng là thấy ai cũng thân quen, từ khi nào mà mẹ thân thiết với anh ba đến vậy?

Nhìn vài vết sẹo trên khóe mắt của người thanh niên, trông dữ tợn phát khϊếp, thực ra cô không thích lắm, nhưng vì nhìn anh ấy đúng là có nét giống cô, chỉ đành cắn răng nói: "Anh ba."

"A!" Anh thanh niên đáp lại cô bằng giọng nói vang dội, nhìn cô, vô cùng phấn khởi, vui đến mức khắp mặt đỏ bừng: "Tuyền Thu, mười năm không gặp... Em đã trưởng thành rồi!"

Cô không biết nên trả lời như thế nào, lại có một tiếng cười nhạo từ ngã tư vẳng lại: "Không đúng, em ấy có cả con rồi đấy."

Cô ngẩng đầu nhìn lên, thấy anh cả cũng đang vác cuốc, theo sau là chị dâu đang dắt tay một cậu bé và ôm một cô bé thắt bím trong tay.

Khi đi về phía họ, lời nói của chị dâu càng rõ ý mỉa mai: "Em gái, em ra ngoài lâu như vậy, sao không chào một tiếng? Lại còn lén lút đón mẹ đi cùng, may mà con trai chị nhìn thấy em dẫn mẹ đi, chị còn tưởng mẹ bị ngã muống mương. Sao thế, sợ bị anh chị biết ở chỗ nào, sẽ tìm đến xin xỏ à?"

"Em bớt nói đi." Chắc anh cả cũng không nghe lọt tai nữa, bèn ngăn lời của chị dâu lại.

Chị dâu hờ hững bĩu môi, không nói gì nữa.

Anh cả là người thật thà, ít nói, lúc nào cũng khù khờ như khúc gỗ, nhưng lại có cô vợ mồm miệng chua ngoa, chắc cũng phải nhẫn nhịn ít nhiều.

"Tuyền Thu, vì em đã trở về, đừng đi nữa nhé, lát nữa anh em chúng ta sẽ đi dâng hương cho cha và ông nội."

Anh cả nhìn cô, hốc mắt có chút đỏ lên: "Khi ông nội còn, ông thương em nhất. Bác cả, chú ba và thím tư... Bọn họ cũng vậy... Dù sao bọn họ cũng không còn nữa, em có thể ở lại."

Bác sĩ của cô thường nói, làm người phải biết khoan dung. Nghĩ lại mới thấy, nếu trước đây các chú không đánh cô, sao cô có thể chạy đến Ma Tử Lĩnh và gặp bác sĩ? Hơn nữa, đã mấy năm rồi cô chưa về, cỏ trên mộ ông nội chắc đã mọc um tùm cả.

Đồng chí Úc rất rộng lượng, cô không phản bác bất cứ điều gì, gật đầu và ở lại.

Đi theo các anh trai và chị dâu về nhà, cô mới biết chị dâu thứ hai chê sống ở nơi này không tốt, nên đã đòi anh hai chuyển nhà sang sống ở một nơi rộng rãi hơn. Hiện tại, chỉ có anh ba và gia đình anh cả sống ở đây.

Gia đình anh cả có tám người con, nơi ở cũng không rộng rãi, thêm việc chị dâu hơi cay nghiệt, thế là hai mẹ con cô ở lại nhà anh ba.

Mặc dù khóe mắt anh ba bị thương, trông có vẻ dữ tợn vì năm xưa làm việc vất vả ở bến tàu, nhưng anh ấy thực sự rất khá. Chắc hẳn vì anh kết thân với vài đại ca nơi bến tàu nên cực kỳ đặt nặng nghĩa khí và giữ lời, và vì cô là đứa em gái duy nhất của anh, anh vô cùng thương yêu cô, cũng rất hiếu thuận với mẹ, thậm chí còn coi hai cô bé được cô mang về như em gái ruột.

Điều duy nhất khiến Úc Tuyền Thu ngạc nhiên là anh ba năm nay đã hai mươi lăm mà chưa lấy vợ.

Một mình anh lặng lẽ xây ba gian nhà nhưng không có vợ, thừa nhà ra để ngắm sao?

Úc Tuyền Thu lấy làm lạ, hỏi anh, thấy anh cười thần bí với cô, nâng niu lấy ra từ đáy hộp một bức ảnh, chỉ vào người trong đó, hỏi cô: "Tuyền Thu, nhìn xem, cô gái này thế nào?"

Còn thế nào được nữa. Cô gái này mỹ miều như hoa, nghiêng nước nghiêng thành, đẹp tuyệt vời như một nàng tiên, đương nhiên là rất tốt.

Khi nhìn thấy bức ảnh này, Úc Tuyền Thu không còn bình tĩnh nữa. Bởi người trong bức ảnh chính là bác sĩ xinh đẹp, dịu dàng và ân cần của cô.

Nhìn bác sĩ trong ảnh còn gầy hơn lần trước khi cô gặp. Bác sĩ mặc một bộ quần áo xanh trắng, trông tổng thể vô cùng u sầu, ngồi trên xe lăn, đối mặt với một bụi cỏ, trên tay cầm một cuốn sách.

......