Chương 1

Con người, mỗi sinh mệnh chết đi đều phải tiến đến Hoàng Tuyền, luận tội vãng sinh.Người một đời hạnh thiện, tích đức tích phúc, khi xuống Hoàng Tuyền sẽ chẳng phải chịu đau khổ, thuận lợi luân hồi.

Người một đời hành ác, việc thiện chẳng bao nhiêu, hại người hại vật, sau khi chết đi, sẽ phải chịu muôn vàn khổ hình đau đớn, kiếp luân hồi mới, có thể trở thành súc sinh.

Hoàng Tuyền có cầu Nại Hà, sông Vong Xuyên, đá Tam Sinh.

Đi qua cầu, linh hồn cũng chính thức bước vào một kiếp luân hồi mới.

Lấy mệnh làm bước, cõi trần quên hết, trần duyên đoạn tuyệt.

Nước sông Vong Xuyên óng ánh, mặt nước êm đẹp, nhưng chẳng ai biết, bên dưới là hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn những vong hồn tội ác chất chồng, bị đày xuống dưới, bị nước ăn mòn, đau đớn thống khổ, chẳng thể vãng sinh.

Linh Lung bước trên cầu đá, đến giữa cầu, nàng nhìn ra giữa lòng sông, ở đó mọc lên một gò đất không quá lớn, trên gò đất mọc một cái cây cổ thụ, thân cây không quá to nhưng cành lá vô cùng xum xuê, lại hơi rủ xuống, được nuôi dưỡng từ nước sông Vong Xuyên, không đơm hoa kết quả, gần vài trăm năm nàng qua lại, đều chỉ thấy một màu xanh ảm đạm, nghiêng mình soi bóng nước.

Dưới tán cây, một nam nhân mình mặc áo choàng xanh, bộ dáng suy tư, cái vẻ đẹp khiến khá nhiều nữ quỷ phải say đắm, lỡ bước ngã xuống sông.

"Thiện Điền." Nàng gọi, Thiện Điền nghe nàng gọi, tầm mắt di chuyển đến chỗ nàng, mỉm cười, chỉ thấy y nhẹ nhấc người, một giây sau đã đứng cạnh nàng.

"Sao thế? Ta nhớ Linh Lung muội muội mới luân hồi được vài ba năm, sao lại xuống đây rồi."

Linh Lung không lạnh không nhạt, đáp: "Mẫu thân bất cẩn, làm ta ngã sông, chết ngạt."

Thiện Điền nghe nàng nói, phì cười một cái, sau rồi nhìn nàng lườm, y cũng thu liễm lại, cố gắng nhịn cười.

"Có gì mắc cười sao?" Linh Lung nhíu mày, Thiện Điền lắc đầu xua tay: "Không có, lần này ta không tốt, không tính kĩ ngươi."

Linh Lung không đáp, Thiện Điền cười xoà, phất tay một cái, giữa cầu xuất hiện một bộ bàn ngọc, trên bàn còn có sẵn rượu.

Thiện Điền khoát tay, nói: "Nào, ngồi đi."

Nàng theo Thiện Điền ngồi xuống bồ đoàn. Giờ này chẳng có mấy qủy hồn lui tới, cũng phải thôi, người ta làm việc cũng cần có giờ nghỉ nha.

Thiện Điền rót rượu rồi nâng lên, đưa đến trước mặt nàng, nàng nhận lấy rồi, y mới mỉm cười thu tay về, lại tự rót cho mình một ly.

Đặt bình rượu xuống, y nâng chén đưa đến trước mặt, cười nói: "Nào, chào mừng về nhà."

Linh Lung nghe y nói, cười khẩy một cái, nói một cách mỉa mai: "Cũng chẳng ai xem nơi này của ngươi là nhà."

Nói thì nói, nhưng nàng vẫn nâng ly, sau khi kính, nàng thu tay cầm ly rượu về, mộ tay che đi ly, ngẩng cao đầu uống rượu.

Thiện Điền nhìn nàng uống xong, cũng mỉm cười rồi nâng ly, uống cạn.

"Là rượu hoa lê ta ủ, thấy sao?" Thiện Điền đặt ly xuống, kiếm chuyện hỏi nàng.

Nàng cũng đặt ly xuống, gật đầu cảm thán: "Rượu ngon."

Thiện Điền mỉm cười tự đắc, không đáp nàng.

Y và nàng quen nhau bao lâu rồi nhỉ? Ba trăm năm?

Không, hơn tám trăm năm rồi.

Lúc ấy, nàng chỉ là một tiểu quỷ, đến khí tức còn nhạt nhoà không rõ, chỉ cần y búng tay một cái, cũng hồn siêu phách tán.

Lúc ấy, nàng đứng đứng trước mặt y, muốn y giúp nàng định hồn, khiến hồn phách nàng không dễ tan.

Hắn khá có ấn tượng với nàng, cũng vì một phần, y không thể tra rõ thân phận thật sự của nàng.

Trải qua vài trăm năm, y và nàng lại có thể trở thành bạn tốt.

"Thiện Điền, ngươi nói xem, kiếp sau có thể cho ta trở thành một nam tử hán không?"

Thiện Điền hơi nhướng mày, nhìn nàng: "Hửm? Làm nữ tử phong hoa tuyết nguyệt không muốn, sao lại muốn trở thành nam tử, tay chân thô kệch?"

Linh Lung bĩu môi, đáp: "Ngươi cũng đâu có thô kệch?"

Thiện Điền hơi nhướng người, dùng quạt trong tay gõ nhẹ đầu nàng một cái, cong môi nói: "Bọn chúng có thể so sánh với bổn quân sao?"

Linh Lung rụt cổ lại, đưa tay xoa xoa chỗ vừa bị y gõ: "Thay đổi một chút thôi, nếu được ta muốn trở thành vua của một nước, để xem có thể thay đổi mệnh cách, dùng mệnh thiên tử đè nén mệnh thiên sát của ta không."

Thiện Điền làm vẻ đăm chiêu, nói: "Phải ha, sao ta không nghĩ ra nhỉ?"

Linh Lung nghe hắn nói, vui vẻ hai tay khoanh trên mặt bàn, nhướng người về phía trước, mắt mở to mỉm cười: "Phải không?"

Thiện Điền cong môi cười càng sâu, phun ra câu: "Không." Rồi đứng dậy, nàng cười nhẹ một cái, cũng đứng lên, thuận tay cầm bình rượu, mang đến cạnh Thiện Điền, quay đầu nhìn y cười một cái, rồi ngẩng đầu nốc rượu.

Thiện Điền bất lực, chỉ lắc đầu chứ không nói.

Nàng vẫn như năm ấy, chẳng ra dáng tác phong của một nữ tử, hành xử phóng khoáng, nhiều nam tử lại chẳng sánh được nàng.

Đoạn, giữ lòng sông xuất hiện một đoạn hình ảnh, Linh Lung ngước lên, hình ảnh xuất hiện trên không trung, chính là vui buồn đau khổ của trần gian.

Có người cười, có người khóc, có người buồn tủi, có người vui sướиɠ.

Có bi thương, có giận dữ, có vui vẻ, có tình yêu, có hận thù, có sợ hãi, có thống khổ.

Tất cả cung bậc cảm xúc của một đời người đều xuất hiện qua màn ảnh nhỏ giữa không trung. Nàng chỉ im lặng nhìn, sắc mặt cũng trầm xuống hơn hẳn, nốc một hớp rượu.

Trần gian thế thái, đâu đâu cũng đầy bi lụy, nhưng có bi thương mới có vui vẻ, có vui vẻ rồi cũng sẽ trải qua bi thương.

Khi một chuyện vui đến với người, sẽ có một chuyện bi thương khác chờ người phía trước.

Có người tham vọng cuồng luyến, tham sân si đố kị, ghen ghét ganh đua, đến cuối cùng khi con người ta chết đi, tất cả chỉ đều là những không thật sự có giá trị.

Mỗi con người sinh ra đều không thể chọn thân phận cho bản thân, ai mà không mong muốn mình thật tôn quý?

Nếu vận tốt, sinh ra ở nhà có quyền thế, vận mệnh chắc chắn sẽ là người có thân phận tôn quý hơn người khác.

Ai vận xui hơn một chút, đều bị gán cho danh ti tiện, nếu không cố gắng vươn mình, ở cái trần gian đầy rẫy bi kịch này, sẽ bị chà đạp đến mức nào?

Sang hèn ti tiện, đều luận do xuất thân.

Nàng cười nhạt, mặc dù nàng khá bất bình với đạo lý này, nhưng nó hoàn toàn đúng.

Thế giới tu tiên, đâu đâu cũng cá lớn nuốt cá bé, nếu tu tiên không tốt, thì chắc chắn phải có gia thế thực tốt.

Nàng nhập ngụm rượu cuối cùng, sau khi bình rượu trống rỗng, nàng ném bình rượu trong tay, bình rượu bị ném không vỡ mà lăn xuống chân cầu, mặt nàng hơi ửng đỏ, Thiện Điền yên lặng nhìn màn ảnh, lúc liếc qua nàng đã thấy mặt mũi nàng thật đỏ rồi.

Lại nhìn bình rượu ngọc quý của mình bị nàng ném xuống dưới chân cầu Nại Hà, y nhíu mày, quay qua trách móc: "A Lung, ngươi thế mà dám ném bình rượu ngọc của ta."

Linh Lung uống rượu hoa lê của hắn, mắt không tự chủ được mà muốn nhắm lại, nghe y nói, nàng lắc lắc đầu, cố gắng thanh tỉnh, còn tự vỗ vỗ vào mặt nàng hai cái.

"Bình rượu nát đấy mà ngươi cũng tiếc với ta."

Thiện Điền trố mắt, tức chỉ vào bình rượu, đáp: "Đó là bình rượu được làm từ Bạch Đằng Ngọc đó, tìm kiếm cả tam giới, xem ngươi có thể tìm thấy chiếc thứ ba không, hừ..."

Thiện Điền muốn nói thêm lại thôi, nhìn khuôn mặt đỏ ửng đang rụt cổ, y nghĩ, hiện tại mắng nàng nàng cũng không lọt tai, chỉ tổn tự làm bản thân nộ khí, vẫn là nên im đi thôi.

Y liếc nàng một cái, sau đó đi xuống chân cầu, nhặt bình ngọc, dùng tay áo xoa xoa lên thân bình, cẩn trọng rồi cất vào túi càn khôn.

Xong rồi lại đi đến bên nàng, thâm mắng nàng hai chữ "sâu rượu."

Dùng phép biến ra một bát canh Mạnh Bà, đưa cho nàng, nói: "Uống canh mạnh bà đi, sau đó tiếp tục luân hồi."

Tuy nàng say nhưng không phải không còn nhận thức, nàng nhận lấy bát canh, một hơi nốc cạn, nước canh hơi mặn, uống vài lần đều quen, uống xong, nàng lại ném bát đi.

"A Lung, sao mỗi lần ngươi say, lại có tính xấu ném đồ như thế?"

Linh Lung không đáp, ngu ngơ cười hì hì, khuôn mặt của thiếu nữ tầm mười sáu, mười bảy tuổi đỏ bừng, tóc búi đơn giản, cũng chẳng có mấy trâm cài trang sức, trông vừa mộc mạc lại đáng yêu.

"Vậy Thiện Điền, ta đi nhé, gặp lại sau."

Thiện Điền gật đầu, từ đằng sau nhìn theo bóng lưng nàng đang dần khuất dưới chân cầu Nại Hà.

Một tiểu ma đồng trông chỉ khoảng mười tuổi tiến đến, cung kính chắp tay với y.

"Bẩm ma quân, ở Tử Trạch Thương có người báo, Ngọc Dạ chân quân đến cầu kiến."

Thiện Điền hơi cúi đầu, nhíu mày, trong miệng lẩm bẩm: "Quân Nhiễm, hắn đến làm gì?"

Lời nói thầm mà thôi, tiểu ma đồng kia không nghe rõ nên cũng không đáp, từ đầu đến cuối một mực cung kính cúi đầu.

Thiện Điền phất tay, mặt ngước lên trên, nói: "Ta biết rồi." Sau vài giây mới quay lưng chầm chậm bước về Tử Trạch Thương, điện ma của y.

Lần thứ hai mươi tám nàng vãng sinh, lần này nàng thật sự theo ý nguyện, trở thành Ngu Hoàng đại đế của Đông Đường, nhưng nàng lên ngôi là nữ đế, tấm lòng bao dung cao cả, giúp dân an cư lạc nghiệp, người người ca tụng, thọ sáu mươi hai tuổi.

Lần thứ hai mươi chín, được một tiên nhân ở hạ giới nhận làm đệ tử thân truyền, nàng trở thành một môn sinh tu tiên, tiếng tăm cũng khá tốt, sau vài chục năm tu luyện, khi sư phụ nàng thăng đến tầng trung giới, nàng được một chức trưởng lão trong sơn môn, thọ hơn một trăm tuổi.

Lần thứ ba mươi, thành trưởng công chúa đại đường, ngày bé được nuông chiều, vinh hoa phú quý hưởng rất nhiều, sống cũng xa xỉ, nhưng sau này, trải qua một cuộc gió tanh mưa máu, phải sang bên kia biên cương hoà thân, kiếp này không tốt, sau khi hoà thân vì thân phận công chúa nước địch, sống không dễ dàng, chịu không ít tủi nhục, sau đó chết bệnh trong thâm cung, thọ ba mươi sáu tuổi.

Lần thứ ba mươi mốt, thành công chúa Tây Cương, từ lúc sinh ra đã bị bệnh tim bẩm sinh, sống không qua hai mươi tuổi.

Linh Lung một lần nữa quay trở lại, Thiện Điền vẫn là hình dáng ngày xưa.

Thiện Điền nhìn nàng, tính tình nàng trầm ổn không ít, chắc cũng vì một phần do ảnh hưởng của các thói quen sống của các kiếp, nàng đều luân hồi thành những nhân vật tôn quý, nên cốt cách cũng được mài dũa qua các kiếp.

Thân phận tôn quý, cốt cách cũng phi phàm.

"Kiếp luân hồi sau, ta chỉ muốn làm một nữ tử bình thường, an ổn sống một cuộc sống của người bình thường, có người mình thích, sống ẩn nơi non sông, không bận tâm thế sự."

Thiện Điền cười nhạt, rót trà cho nàng.

Nếu vận mệnh nàng ngay từ đầu đã được định là an ổn, vậy tại sao mệnh cách nàng lại trớ trêu đến thế?

Đã lịch kiếp cả ngàn năm, nhưng chẳng biết khi nào có thể dừng lại,.

"Linh Lung, hay ngươi ở lại đây đi, ta nhận ngươi làm đồ đệ, thế nào?"

Linh Lung hơi ngước lên, nói: "Nhận ngươi làm sư tôn? Thôi bỏ đi, ta không nhận."

Thiện Điền chẹp một tiếng, gấp quạt đang phe phẩy, chống bàn tay lên đầu gối, nói: "Nha đầu, ta lớn hơn ngươi hai vạn tuổi, là là thần của U Minh, về tình về lý, ta dư sức trở thành sư tôn của ngươi."

Linh Lung nhìn y, cười khẩy, mắt hơi híp lại, nhưng không phản bác.

Thiện Điền tiếp tục nói: "Ngươi nên cảm ơn ta rồi nhanh chóng dập đầu nhận thầy, ngươi nên biết đầy kẻ muốn nhận ta làm sư tôn nhưng ta không thèm."

"Ta cũng chỉ yêu thích mỗi ngươi, ngươi lại không biết tự mình may mắn."

Linh Lung khoát tay áo, nhìn y hơi chu môi: "Hảo, hảo, ngươi yêu thích ta, ta rất lấy làm vinh dự, cảm ơn, cảm ơn."

Thiện Điền liếc nàng một cái rồi lại ngồi thẳng lưng, mở quạt ra phe phẩy, hai lọn tọc mai phía trước theo đó mà hơi bay nhẹ.

Y cũng chẳng thèm để ý đến nàng nữa.

Tiểu ma đồng khi trước tên là A Cừu, qua hơn hai trăm năm trông A Cừu cũng chỉ cao thêm một chút, vẫn còn dáng dấp của trẻ con, da mặt trông khá xanh xao nhưng má hơi ửng hồng.

"Ma quân, Ngọc Dạ chân thần xin gặp mặt." Sau khi hành lễ với y và nàng, A Cừu chắp tay đánh tiếng.

Thiện Điền nghe đến Ngọc Dạ chân quân, ánh mắt có chút biến, sau đó quay sang liếc nhìn Linh Lung, ý vị không rõ, hơi mím môi lại, vẻ khó xử.

Linh Lung cười đứng dậy khoát tay, nói: "Ngươi cứ đi đi, ta cũng không dám giữ ngươi lâu thêm nữa, gặp lại sau." Nói rồi, nàng lại được y cho một bát canh Mạnh Bà, bát canh lần này không còn vị mặn nữa, không có vị, chỉ hơi thanh, giống như một bát nước ấm, đi vào cổ họng vô cùng nhu hoà ấm áp.

Thiện Điền gật đầu, sắc mặt hơi trầm, nàng cũng không quá để ý, quay lưng bước về phía bên kia cầu, đến khi sắp bước qua ranh giới, một giọng nói quen thuộc vang lên.

"A Lung." Nàng hơi quay đầu lại, chỉ thấy trước cầu, một nam nhân mặc thần phục màu trắng tinh thêu mây bằng tơ chỉ vàng, trên đai lưng đeo một túi thơm màu trắng phối xanh thêu rồng, còn đeo thêm ngọc Nam Hồng, đầu đội kim quan, phía giữa gắn một viên kim ngọc sáng chói, toả ra chút tiên khí, giữa trán hắn như ẩn như hiện chu sa hoa sen màu vàng nhạt, từ đầu đến cuối đều tiên khí vờn quanh, nét tuấn tú có chút mệt mỏi cùng buồn bã một cách khó hiểu, mày y nhíu chặt lại, ánh mắt như van cầu nàng, nhưng nàng đã không thể quay đầu thêm được nữa, trước khi thật sự bước vài kiếp luân hồi, nàng quay lưng lại, mỉm cười rồi hành lễ với y.

"A Lung."

"Ngọc Dạ chân quân, xin dừng bước." Thiện Điền lạnh lùng dùng tay che trước ngực y, Quân Nhiễm thấy nàng đã hoàn toàn biến mất trước mặt, mới thôi không nhìn, quay mặt lạnh lùng nhìn Thiện Điền.

"Quỷ quân Thiện Điền, người vừa rồi, là A Lung đúng không?"

Thiện Điền mặt lạnh, không nặng không nhẹ đáp: "Phải thì sao, mà không phải thì sao?"

"THIỆN ĐIỀN." Quân Nhiễm gần như rít lên, y kiềm chế bản thân.

"Ngọc Dạ chân quân, năm xưa ngày ngươi đánh nàng hồn tán phách tan, ngươi có từng thật sự thấu hiểu nàng hay không?

Cốt Hoa kiếm của ngươi, là thần khí thượng cổ, ngươi dùng nó kết liễu nàng, cũng chẳng nghĩ đến có ngày hôm nay.

Một mảnh tàn hồn, ngươi nghĩ nàng còn có à?

Nếu người vừa rồi thật sự là A Lung, ngươi cũng chẳng còn tư cách gặp nàng ấy, nàng ấy càng vĩnh viễn không muốn gặp lại ngươi.

Ngọc Dạ chân quân, thân phận tôn quý, U Minh Giới ta tiếp không nổi, xin mời về cho." Nói rồi Thiện Điền phất tay, bóng dáng biến mất, Quân Nhiễm bị Thiện Điền nói trúng nỗi sợ từ tận cuối đáy lòng, tim y phát đau, cả cơ thể đều phát đau.

Y muốn khóc nhưng khóc không được, cuối cùng, vẫn chỉ đành rời khỏi U Minh, trở lại thiên cung.