Chương 3

Tháng 4 năm 2XXX Cô trọng sinh rồi, vào đúng ngày sinh nhật 18 tuổi. Có lẽ ông trời thương cô, không muốn cô chết một cách đáng thương như vậy.

Linh Châu vẫn chưa tin được bản thân sống lại. Trong khoảnh khắc chiếc xe xông tới cô cho rằng cuộc đời mình cứ thế mà chết một cách vô nghĩa, không gia đình, không người yêu thương, còn chưa thực hiện ước mơ của mình nữa. Đúng, Linh Châu cũng có ước mơ đó là được trở thành một họa sĩ. Cô thích vẽ và thứ cô vẽ nhiều nhất ở kiếp trước là anh. Nhưng được sống lại một lần nữa, cô không muốn rơi vào vũng lầy ở kiếp trước.

Cô thử hỏi rằng bản thân liệu có quên được anh không, có thể buông bỏ tình yêu cô dành cho anh không? Nhưng cô biết chắc rằng câu trả lời là không. Linh Châu biết mình vẫn luôn yêu anh, làm sao có thể nói buông bỏ là buông bỏ được vì dẫu sao tình yêu cô dành cho anh vẫn là quá lớn.

Thế nhưng cô tự hứa với bản thân không thể khiến cho anh chán ghét cô nữa, cái ánh mắt lần ở bệnh viện đó, cái ánh mắt thất vọng đó cô không muốn nhìn thấy thêm một lần nào nữa.

Cô sẽ thay đổi kết cục của bản thân ở kiếp trước. Cô muốn chăm chỉ học hành, vào ngôi trường mỹ thuật mà cô hằn ao ước, được vẽ thêm nhiều điều tươi đẹp của thế giới này. Cô sẽ không để cuộc sống của mình chỉ có anh bởi... cuộc sống như vậy quá đau khổ, cô chịu một lần là đủ rồi.

Vừa suy nghĩ đến đó thì Linh Châu chợt thấy quyển lịch để trên bàn, ngày XX tháng 4 được đánh dấu rất rõ ràng bằng bút đỏ. Cô biết đó là ngày cô đánh dấu để tỏ tình với anh, trời mới biết kiếp trước cô đã phải dũng cảm thuyết phục bản thân thế nào để có thể tỏ tình với anh nhưng rồi...

Cô dùng tay xé ngày đánh dấu trên lịch, cô biết bản thân sẽ không ngu ngốc như thế nữa. Linh Châu vào phòng tắm rửa mặt, đánh răng rồi chọn cho mình một chiếc váy màu xanh nước nhẹ nhàng, nhìn bản thân ở trong gương năm 18 tuổi còn vài phần non nớt, cô khẽ mỉm cười, ai biết tuổi tâm lý của cô là 22 chứ.

Xuống lầu thấy chú và dì đang cùng nhau uống trà sáng, thấy cô xuống dì mỉm cười

"Linh Châu, chúc mừng sinh nhật 18 tuổi, ôi bé cưng của dì sắp trưởng thành rồi, thời gian trôi qua nhanh quá."

"Con cảm ơn dì, con phải lớn để còn hiếu thuận với dì chứ."

"Xem cái miệng ngọt của con kìa, chẳng bù cho thằng Trạch Dương con trai dì suốt ngày cứ lạnh băng thôi."

Nghe vậy chú cũng chỉ biết cười.

Dì vừa nói xong thì Trạch Dương cũng đi xuống, vẫn dáng người cao to, thần thái lịch thiệp nhưng có phần xa cách

"Cha mẹ, hai người lại có ý kiến gì với con à?"

"Thì chỉ nói con suốt ngày trưng bộ mặt lạnh tanh ra chứ gì nữa, cứ thế sẽ chẳng con gái nhà nào chịu thích con đâu, phải không Linh Châu?"

Tôi giật mình đáp lại theo bản năng

"Dạ không đâu, anh đẹp trai mà, chắc nhiều cô gái sẽ thích anh thôi."

"Con đừng nói tốt cho nó, con dì thì dì biết thừa, với cái tính thối của nó thì chẳng ai thèm đâu."

Nghe cô nói vậy tôi chỉ biết cười trong lòng vì chính cô là người vẫn luôn yêu thầm anh cả kiếp trước lẫn bây giờ cũng vậy...