Chương 8

Suy cho cùng, không người con hay người cháu nào lại muốn thi thể của cha ông mình bị bày ra giữa thanh thiên bạch nhật...

"Vậy thì họ cướp xác để làm gì? Đem đi luyện phép? Ông nội Mạnh đã qua đời năm năm rồi, làm phép còn được sao?"

Câu hỏi của Tống Phi Phi làm tôi và Kiều Mạc Vũ bất ngờ. Ba người đều im lặng, tôi gãi gãy đầu, trong lòng đầy mâu thuẫn.

Xác đã năm năm, thật khó để luyện phép, cũng chưa biết ông nội Mạnh đã đầu thai hay chưa. Nếu linh hồn ông ấy đã đầu thai chuyển thế, việc cướp xác cũng trở thành công cốc.

"Ê, Tống Phi Phi, sao mặt cậu cứ nặng như chì thế? Haizz, đúng là phụ nữ, lòng dạ hẹp hòi."

"Nào nào, cười lên đi, anh đây sẽ dẫn các cô đi ăn tối."

"Lục Linh Châu à, nói thật lòng chứ không phải anh đây cảnh báo cô, cô và cái cô Kiều Mạc Vũ kia, nếu hai cô cứ yên phận mà làm hot livestreamer thì tốt rồi. Trong phòng livestream cứ tỏ ra ngọt ngào một chút, gọi “cưa cừa cưa cừa” mấy hồi, lợi nhuận cũng không ít, việc gì lại phải đến nơi này lừa người!"

"Lừa thì cũng phải lừa có lý chút, sao mà phải bốc phét nói mình là để tử thứ bao nhiêu bao nhiêu của Mao Sơn phái, cái này cô Kiều Mạc Vũ kia còn phét tợn hơn, cái gì mà để tử thân truyền duy nhất của địa sư, nói ra không sợ mọi người cười vào mặt cho hay sao?"

Mạnh Viễn chạy một đoạn vượt lên trước, đối diện ba người chúng tôi mà nghiêm túc nói.

Ban đầu Kiều Mạc Vũ định ca cho cậu ta một bài, nhưng khi nghe thấy "đi ăn tối", lại ép bản thân hít ngược trở vào:

"Ăn gì?"

Mạnh Viễn nói nhiều, tiền nhiều, sự hào phóng cũng nhiều nốt. Anh ấy dẫn chúng tôi đến một cửa hàng lẩu thảo dược cổ truyền, thịt cừu nấu trong nồi đâongf sôi sùng sục làm dạ dày ba đứa chúng tôi thỏa mãn.

"Tống Phi Phi, không phải lúc trước cậu tên là Tống Tam sao? Dù ăn món ngon thế nào, cậu cũng chỉ ăn ba miếng thôi mà, tại sao bây giờ cậu ăn như hạm đội thế?"

Mạnh Viễn giãn miệng ra cười.

"Khỏi cần cậu nhắc, tôi biết mình là ai. Đối với thức ăn ngon mà còn đòi hỏi phải nâng niu, tôi bận luyện yêu quái, trừ ma đuổi quỷ, có thể còn thời gian mà nhu mì thục nữ không!"

Tôi và Kiều Mạc Vũ haha cười, no nê ấm bụng, ba chúng tôi ườn lên ghế, cảm thấy chuyến đi này là xứng đáng.

Người ta gọi món theo phần, nhưng Mạnh Viễn gọi món theo trang. Tôi vùi đầu đánh chén, cảm thấy anh chàng này càng nhìn càng đáng yêu:

"Anh cũng được đấy, giờ anh khao tôi thêm một chầu vịt quay, tôi sẽ cho anh biết người phụ nữ đang nằm trong quan tài ông anh là ai."

"Người phụ nữ, người phụ nữ nào?"

Mạnh Viễn giật mình, bộ mặt anh chàng lập tức trở nên nghiêm túc.

"Mấy cô không phải đang đùa với tôi đấy chứ? Tôi đang mời các cô ăn, các cô lại đem ông tôi ra giễu cợt phải không?"