Chương 43

Ông chủ công viên cười lạnh một tiếng ngậm miệng lại, cho dù bị tôi đánh thế nào đi chăng nữa cũng không chịu nói một câu. Kiều Mặc Vũ nháy mắt ra hiệu với tôi:

"Quên đi, quên đi, chúng ta còn có chuyện khác phải làm, cứu người trước lại nói!"

Tôi gật đầu, kéo ông chủ vào một góc trói lại, rồi cùng Kiều Mặc Vũ rời đi. Chúng tôi vừa mới đi, bên cạnh hắn liền có trợ lý xách theo cái máy tính chạy tới, tôi nhìn bóng dáng xinh đẹp phía sau trợ lý mà mỉm cười.

Bách Linh hành động, ngay lập tức thành công!

Tôi và Kiều Mặc Vũ phân công nhau hành động, cô ấy đi thủy lao, còn tôi đến Đấu trường La Mã để cứu người. Cũng không biết Tống Phỉ Phỉ đã đi đâu rồi, khắp nơi cũng chưa nhìn thấy bóng dáng của cô ấy. Tôi mới vừa bước vào Đấu trường La Mã, liền ngửi được một tia hơi thở quen thuộc làm người khác tim đập chân run.

Trang trại động vật có rất nhiều l*иg sắt, bên trái giam giữ dã thú, phía bên phải giam giữ lần lượt là những cô gái không thể nhìn rõ khuôn mặt ban đầu. Tôi ấn ngực, chỉ cảm thấy tim mình đập loạn xạ, linh cảm chẳng lành càng lúc càng mãnh liệt.

Hành lang dài tối tăm càng đi càng sâu, sau khi rẽ vào một góc, tôi đi đến cái l*иg sắt lớn nhất phía trước.

Hàng chục cô gái bị nhốt trong l*иg, cổ tay mỗi người đều bị cắt, máu chảy xuống sàn nhà dần dần chảy về phía giữa l*иg, ở đằng kia đặt bảy chiếc bát vỡ. Trong bát có 7 nụ hoa lộng lẫy nổi lơ lửng, đỉnh chóp của một nụ hoa đã hơi hé ra, thoạt nhìn quỷ dị lại xinh đẹp.

Hồng Diễm Sát! Còn là 7 cái Hồng Diễm Sát!

Tôi đem tiếng thét chói tai nuốt trở lại trong miệng rồi xoay người chạy, dường như phía sau có chó đuổi theo.

Hồng Diễm Sát, ngàn mệnh lấp đầy. Linh hồn của hàng trăm phụ nữ vô tội chết oan uổng, trong điều kiện nhất định có thể biến thành Hồng Diễm Sát. Mà Hồng Diễm Sát vừa xuất hiện, trên đời này liền không có biện pháp hóa giải.

Bởi vì Hồng Diễm Sát trông giống ma nhưng không phải ma, trông giống quỷ nhưng không phải quỷ, càng giống như là một lời nguyền rủa. Hàng trăm người phụ nữ dùng máu thịt của mình và linh hồn để tạo ra lời nguyền.

Nỗi oán hận mạnh mẽ này, chỉ có thể dùng mười nghìn mạng người mới có thể hóa giải.

Ngàn người chết, màu đỏ biến mất.

"Kiều Mặc Vũ, Tống Phỉ Phỉ, Bách Linh! Chạy mau!"