Chương 3

Mạnh Viễn đã quen với sự cuồng nhiệt của fans, anh ta khinh khỉnh liếc tôi một cái, sau đó gật đầu gõ nhẹ vào bàn:

"Tôi đã gửi bát tự cho cô, cô thử xem đi”

Mấy câu chuyện vớ vẩn thế này hầu như đã diễn ra trên phòng livestream của tôi hàng ngày hàng tuần. Hết minh tinh này lại đến minh tinh khác, tự tin và kiêu ngạo, trước mặt tôi làm đủ trò con bò, chẳng đến mấy hôm sau, họ sẽ lại khóc lóc ôm đùi tôi cầu xin giúp đỡ.

Mấy cái cảnh này diễn ra quá nhiều đến mức tôi phiền chán. Haiz, cuộc sống của người nổi tiếng hóa ra cũng chỉ có thế này, chẳng thú vị gì cả.

"Bát tự này, tình hình không phải thường thường…”

Tôi chưa dứt lời, Mạnh Viễn đã nghiến răng nghiến lợi, nói:

“Người mà tôi quen biết, có thể bình thường à? Nói điều có ích được không?”

Lần này, đám đông trong phòng trực tuyến không ủng hộ tôi, vì fans của tôi đã bị fans của Mạnh Viễn cùng người qua đường vào hóng chuyện đè bẹp.

Mọi người tranh luận đến rối tinh rối mù, nhưng hầu hết đều ủng hộ Mạnh Viễn:

[Đùa cái gì vậy? Gia đình Mạnh Viễn là giàu nhất cái Bắc Kinh này, anh ấy có dùng bát tự bình thường được không? Lời chủ phòng nói cũng như không.]

[Chính xác, chắc chắn là bói ra tiền và tiền, chán quá.]

Tôi cau mày nhìn vào bát tự trên bàn, càng nhìn càng cảm thấy có gì đó sai sai:

[Năm nay người này sẽ phải trải qua một kiếp nạn lớn, nguyệt xưng đại vận, đại nạn này sẽ ứng trong tháng này!]

"Hahahahahahahahahahaha, ây dô, tôi cười chết mất!”

Mạnh Viễn nghe xong, ngay lập tức vỗ bàn cười phá lên, lộ tám cái răng trắng tinh:

"Bát tự này là của ông nội tôi, ông ấy đã qua đời từ năm năm trước rồi, cô còn nói ông ấy sẽ gặp đại nạn!”

"Hahahahaha, người đã chết còn đại với nạn cái nỗi gì chứ? Hahahahahaha”

Mạnh Viễn ôm bụng, cười đến ná thở, fans cũng bắt đầu lạnh nhạt chế giễu:

[Không đúng, tôi còn tưởng đây là một đại sư tài giỏi, thật không ngờ lại thuộc họ nhà lừa.]

[Đúng vậy, bát tự của người chết rồi cũng không đoán ra, còn nói là gặp đại nạn nữa chứ.]

[Mặt chủ phòng biến sắc kìa, tôi nghĩ là cô ta nghĩ đang nghĩ cách chóng chế đấy, hahahahaha, người đã chết còn gặp đại nạn!]

Mạnh Viễn còn đang cười rất vui, màn hình nhấp nháy những bình luận chạy qua, tôi im lặng nhìn họ, chưa kịp nói gì thì màn hình của Mạnh Viễn bỗng xuất hiện một khuôn mặt trung niên:

"Cười cái cái đầu mày ấy mà cười! Mộ ông nội mày bị người ta quật lên cả rồi, mày còn dám ngồi đây haha với chẳng hêhê? Tao phải đánh chết cái ngữ bất hiếu nhà mày!”