Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Linh Châu Truyện 2

Chương 2

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tên tóc vàng cười hì hì ném cho cô ta một cái nháy mắt: “Ăn cơm của em thì sao, lại không ăn người của em!”

“Sao nào, chỉ có đàn ông mới được mua túi xách mua hoa cho em, còn em không thể mời đàn ông ăn một bát cơm chiên à?”

“Chẳng lẽ em là gái bao?”

Tôi đột nhiên muốn tát mình hai cái.

Lúc đầu chỉ biết hắn đê tiện, không ngờ hắn lại đê tiện đến vậy.

Loại người cặn bã như vậy, tôi cứu bọn họ làm gì?

Sắc mặt cô gái ngày càng khó coi.

Là khó coi thật sự.

Làn da trắng nõn dần chuyển sang màu xanh tái, trên má dần xuất hiện một mảng lớn vết bầm tím sẫm màu.

“Aaaaa!”

Tên tóc vàng hét lên một tiếng rồi ngã ra phía sau:

“Con này, con này tẩy trang kìa!”

“Mỹ phẩm gì mà kém chất lượng vậy.”

“Khạc khạc khạc! Tôi lại ăn cơm của con xấu xí! A, tôi có bị ngộ độc không đây!”

Cô gái vì quá kích động nên quỷ khí cuồn cuộn, đã không thể giữ vững dung mạo của con người nữa.

Cô ta căm hận trừng mắt nhìn tên tóc vàng, giọng nói khàn khàn như cưa sắt: “Tôi sẽ quay lại tìm anh.”

Tên tóc vàng phất tay đuổi cô ta đi như đuổi ruồi bọ.

Đợi cô ta đi rồi, mới cười hì hì đến gần tôi:

“Lúc nãy anh nhìn một cái là biết em trang điểm nhẹ rồi.”

“Chỉ có những cô gái đẹp tự nhiên như em mới xứng đáng ngồi ăn cùng anh.”

Có mấy người đàn ông, thật sự còn kinh tởm hơn cả quỷ.

Nếu không phải lúc nãy gọi đồ nướng tốn hai trăm tệ, tôi rất muốn lập tức bỏ đi.

“A, Linh Châu, cô là Lục Linh Châu phải không!”

Một người đàn ông trung niên béo ú lại đi tới quán nướng.

Ông ta lấy điện thoại ra xem đi xem lại, rất vui mừng bước tới: “Tôi là fan của cô đấy, không ngờ cô cũng sống gần đây à?”

Tôi tên là Lục Linh Châu, là một đạo sĩ, cũng là một người nổi tiếng trên mạng.

Rảnh rỗi, tôi sẽ livestream trên mạng, xem bói và phong thủy cho cư dân mạng.

Giới trẻ phần lớn tin vào khoa học, không mấy quan tâm đến những thứ này.

Vì thế, những người xem livestream của tôi chủ yếu là người trung niên và cao tuổi.

Tóc vàng nghe ông ta nói xong thì vô cùng ngạc nhiên.

Lúc biết tôi là đạo sĩ thì cười đến nỗi miệng không khép lại được.

“Trước đây nghe nói có tiểu thư bóng chuyền, tiểu thư Phật giáo, hôm nay lại thấy một tiểu thư đạo sĩ!”

“Kẻ có tiền chơi cũng thật xa xỉ.”

Người đàn ông trung niên cau mày: “Cậu nói cái gì vậy? Đại sư Linh Châu là người có tài thật!”

Tóc vàng sờ cằm nhìn tôi: “Có tài gì? Tài dụ dỗ đàn ông à?”

Nhẫn nhịn không được nữa.

Tôi khoanh tay đứng dậy, mắng xả vào hắn một trận.

Cảnh sát đã nói rồi, dù vì lý do gì mà đánh nhau, người đánh trước sẽ phải chịu trách nhiệm nhiều hơn.

Hôm nay Tống Phỉ Phỉ không có ở đây, không ai đền tiền cho tôi.

Vì thế, tôi chỉ có thể ép đối phương đánh mình trước.

Tóc vàng bị tôi mắng đến ngây người, ông chú trung niên cũng nghe mà ngơ ngác: “Đạo sĩ chửi người mà cũng bẩn thế à? Mẹ kiếp, con đàn bà không biết xấu hổ này!”
« Chương TrướcChương Tiếp »