Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Linh Châu Truyện 2

Chương 17

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Hiểu Hiểu, đừng sợ.”

“Tất cả những kẻ đã hại em, đều phải chết.”

“Anh trai sắp đến với em rồi, em sẽ không cô đơn nữa.”

Anh ta mở l*иg ra, con mèo Cửu Dương vừa thoát ra khỏi l*иg đã lao tới cắn nát cổ họng anh ta.

“Nhanh lên, nhanh lên, mau cắt đứt đi!”

Tôi và Tống Phỉ Phỉ đang cố gắng hết sức dùng dao găm cắt đứt sợi dây, mồ hôi nhễ nhại.

Trương Bân quả là một tên điên!

Lại còn dùng chính mình để luyện chế con mèo Cửu Dương.

Chờ đến khi bị con mèo này ăn hết, tôi và Tống Phỉ Phỉ mang đầy xui xẻo chắc chắn không phải là đối thủ.

Huống hồ, cả hai chúng tôi đều không mang theo bất kỳ pháp khí nào.

Con mèo này có vẻ như đã đói lâu lắm rồi.

Nó nuốt chửng từng miếng lớn, tốc độ cực nhanh.

Tôi như có thể nhìn thấy xương sườn trắng bệch của Trương Bân.

Tên điên này!

Con dao găm của Tống Phỉ Phỉ là loại đặc chế đắt tiền, thật sự là sắc bén như cắt sắt.

Nhưng cả hai chúng tôi cắt mãi mà vẫn không cắt đứt được sợi dây.

Tôi thật sự bị xui xẻo làm choáng váng đầu óc.

Sợi dây này, chắc hẳn cũng là một vật bị oán niệm.

Dao găm thông thường, chắc chắn là không thể cắt đứt được thứ này.

Tôi nắm chặt con dao găm, rạch một vết lớn trên lòng bàn tay.

Cuối cùng sợi dây cũng đứt, tôi và Tống Phỉ Phỉ xoa cổ tay đứng dậy, đối diện với một đôi mắt sâu thẳm như mực.

“Ục ục~”

Tống Phỉ Phỉ kéo tay áo tôi, nuốt nước bọt ực một cái.

Con mèo Cửu Dương này, hình như còn to lớn hơn.

Nó đứng đó, đôi mắt lờ đờ như con báo, nhìn chằm chằm vào chúng tôi.

“Nó có phải đang nhìn chúng ta không?”

Con mèo Cửu Dương nheo mắt lại, tầm mắt dần chuyển từ tôi sang Tống Phỉ Phỉ.

Tôi đứng chắn trước mặt Tống Phỉ Phỉ, có chút thương hại cô ấy: “Nó đã đánh giá xong rồi, cảm thấy cậu yếu hơn, lát nữa sẽ tấn công cậu trước.”

Tống Phỉ Phỉ hít một hơi lạnh.

Ngay lúc đó, con mèo Cửu Dương đã động.

Một bóng đen cực nhanh vụt qua bên cạnh tôi, nhanh đến mức tôi hầu như không kịp phản ứng.

Con dao găm trong tay tôi lướt qua đuôi nó, phát ra một tiếng va chạm kim loại.

“Bộp!”

Tống Phỉ Phỉ bị nó dùng móng vuốt chụp một phát, bay ra xa vài mét, đập vào tường bê tông rồi ngã xuống đất.

“Khụ, khụ!”

Tống Phỉ Phỉ đau đớn ôm ngực, phun ra một ngụm máu lớn.

Không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng.

Tôi cúi người nhìn chằm chằm vào con mèo Cửu Dương, đầu óc quay cuồng.

Mặc dù con mèo Cửu Dương âm tà, nhưng nó lại thuộc về dươиɠ ѵậŧ.

Người sống thuộc dương, số chín là dương.

Hơn nữa, những tà thuật sư thời xưa thường xuyên cho chúng ăn gạo nếp trộn với chu sa.

Sau khi được nuôi dưỡng, mèo Cửu Dương không sợ ma quỷ, không sợ bùa chú và kiếm gỗ đào.

Rất khó đối phó.

Đến lúc này, chỉ có thể dùng âm khắc dương.

"Phỉ Phỉ, cậu đi kiểm tra xem cái thứ mà Trương Bân mang đến có gì đặc biệt."

"Chúng ta dùng mấy con ma đó để đối phó với con mèo này!"
« Chương TrướcChương Tiếp »