Editor:
Hồ ly tinh
Draco chuyển khay thức ăn sang bàn bên. Rồi anh nằm xuống giường và nhìn lên Harry, người đang nhìn anh với ánh mắt dịu dàng và đôi mắt ấm áp. Anh khẽ mỉm cười khi Harry quay lại và hôn lên tay cậu. “Em thật đẹp,” anh thì thầm, cười khúc khích khi Harry đỏ mặt. Mặc dù cậu rất đam mê và hiếu chiến lúc trên giường, nhưng khi bình thường Harry trông giống như một cậu bé … tất cả những năm này và cậu vẫn chưa quen được khen.
(*híp mắt* Sao cái đoạn này đọc cứ thấy sai sai chỗ nào ấy nhỉ?)
Đó là một bài học lớn để Draco học hỏi thêm, về mọi thứ mà anh chưa đạt được cũng như đã đạt được. Sâu thẳm trong lòng, Harry thấy mình vẫn là một đứa nhỏ khuyết thiếu cảm giác an toàn, ham muốn sự chú ý và tình cảm …. Cuộc sống khiến cậu khó mà chấp nhận được có ai đó có thể yêu cậu như sâu sắc và tuyệt đối như Draco đã làm. Phải mất một khoảng thời gian để Draco hiểu rằng Harry muốn hiểu rõ ràng về tình yêu của anh dành cho cậu, rằng anh phải nói những lời yêu càng thường xuyên càng tốt.
Thời gian đầu khá khó khăn cho anh, bởi vì từ nhỏ anh đã được dạy rằng không nên thể hiện ra cảm xúc của mình … Anh vẫn kiểm soát mình khá chặt trước người ngoài và hiếm khi tiết lộ bất cứ cảm xúc nào ra ngoài. Nhưng anh đã học cách buông bỏ nó xuống khi chỉ còn hai người với nhau. Anh đặt tay lên vai Harry và kéo cậu lại gần. Anh nhẹ nhàng hôn nhẹ lên môi, má, cằm, mũi, trán, mí mắt … Harry cực thích Draco đối xử với cậu như thế này. Rất nhẹ nhàng và đầy yêu thương, nó khiến cậu cảm thấy vô cùng ấm áp và hạnh phúc.
“Anh yêu em,” Draco nói, siết chặt cậu vào lòng.
“Em cũng yêu anh,” Harry trả lời, tan chảy trong vòng tay ấy.
Hình như một chap mà không nói một câu “Anh/em yêu em/anh” là chúng nó rất khó chịu thì phải =.,=