Ogimachi, làng cổ Shirakawago, Nhật Bản.+
Tiết đông buốt giá -6 độ C, ngày 04 tháng 02.
Đài quan sát Shiroyama. Một góc nhìn hoàn hảo hướng xuống làn tuyết trắng xoá bao trùm cả ngôi làng. Những ngôi nhà Gassho cổ kính với kiến trúc độc đáo, vừa mang tính tôn giáo, vừa chống bão tuyết hiệu quả. Đặc biệt mái nhà của chúng được thiết kế như bàn tay chắp vào nhau để cầu nguyện.
Khí lạnh thấu xương chiều tối mùa đông hoà quyện vào ánh đèn vàng ấm áp từ những ngôi nhà "chắp tay cầu nguyện" lan toả cả khu làng, sự kết hợp đặc trưng mang đến khung cảnh lãng mạn hiếm hoi tựa cổ tích. Thời điểm lẫn địa điểm vô cùng thích hợp cho các đôi uyên ương tận hưởng.
*Tách*
Máy ảnh được hạ xuống, thu vào tầm mắt là một mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần. Nàng khoanh tay trước ngực, đứng trầm ngâm trước cảnh tượng thơ mộng bên dưới, góc nghiêng hoàn mỹ của nàng, xương quai hàm góc cạnh của nàng, đẹp đến thổn thức lòng người. Nếu không có sự hiện diện của nàng, nó chỉ là một bức ảnh bình thường.
Người vừa chụp vô tình ngẩng đầu, lập tức sững sờ, bàn tay bất tri bất giác nắm chặt máy ảnh, mê man nhìn cô gái kia bằng da bằng thịt chỉ cách mình năm bước chân.
Làn tóc mai đen mượt như tơ dài tới thắt lưng đang phất phơ trong cơn lộng gió, tương phản với màu tóc tự nhiên là làn da trắng nõn nà, so với tuyết không thể phân hơn thua, nhưng không trắng đến mức như người bệnh, hai bên gò má nổi một tầng phấn hồng nhè nhẹ. Nàng ghì chặt chiếc áo khoác măng tô vàng nâu, đôi môi đỏ mọng khẽ mím, nhấc từng bước chân hướng về phía người chụp ảnh.
"Chị là vận động viên, hay là nhϊếp ảnh gia?" Cầm trên tay chiếc máy ảnh từ người kia, sau khi xem xong tuyệt phẩm mà mình góp công sức không ít, nàng hài lòng ngước đầu lên hỏi.
Người kia ngơ ngác trong nháy mắt, cúi xuống nhìn ngũ quan sắc sảo, tinh tế của nàng, từ mày liễu như khói, đôi mắt đen xám sâu đến hút hồn dường như nhìn thấu tâm can đối phương. Dừng lại trên hai cánh môi anh đào yêu mị. Vẻ đẹp như thiên sứ động lòng người này, gần một năm qua vẫn khiến trái tim đang nằm bên trong l*иg ngực như muốn thoát ra ngoài bay nhảy đến trước mặt nàng tự nguyện dâng hiến, vẫn khiến bản thân chìm đắm trong đáy lửa không ngại có thể bị thiêu cháy.
"Em bớt xinh đẹp một chút được không?" Người kia bông đùa, cũng quên mất đối phương hỏi một đằng, mình trả lời một nẻo.
"Hm..Nếu thế sao có được kiệt tác như vậy?" Nàng chỉ chỉ vào màn hình, đôi lông mi cong vυ"t nhấp nháy.
"Tiểu San."
"Vâng?"
Ly Liễu San vừa đáp, bản thân liền mất thăng bằng do người kia chỉ cần một ít sức lực đã có thể kéo nàng yên gọn trong lòng mình. Hương hoa mẫu đơn dịu nhẹ quen thuộc dần ngấm vào khứu giác của nàng, người này...luôn thơm tho như vậy.
"A..Tư Linh. Ai đó có thể thấy chúng ta..."
"Em đẩy tôi ra cũng không sao." Mạnh Tư Linh khẽ cười, so với lúc nãy tay còn dùng lực hơn, ép hai cơ thể dính sát vào nhau, chiếc mũi cao thẳng của cô tinh nghịch cọ cọ trên tóc Ly Liễu San, tham luyến hơi ấm từ người nàng. Xung quanh cũng chỉ là đám người hăng say dưới cơn tuyết đổ đầy.
Không thể nào, Ly Liễu San làm sao mà không biết con người xấu xa kia đang trêu chọc mình được. Mạnh Tư Linh vốn là vận động viên điền kinh, thậm chí chỉ mới 24 tuổi mà đã có tiếng tăm không nhỏ, so với Ly Liễu San cao 1m60 thì cô tận 1m78, thân hình cao gầy mảnh khảnh muốn làm người mẫu cũng không phải là quá đáng, chiều cao lý tưởng ấy từng làm đội trưởng đội bóng rổ ở ngôi trường cũ mong muốn cô tham gia nhưng bị cô dứt khoát từ chối.
Nhận thấy sắc trời đang dần chuyển tối, Mạnh Tư Linh không có ý định đùa nữa, cô buông Ly Liễu San ra, đan năm ngón tay thẳng thóm thon dài vào từng kẽ ngón tay của nàng.
"Được rồi, về thôi. Ngày mai em có muốn đi ăn thịt bò Hida không?"
Ly Liễu San gật đầu, nắm tay Mạnh Tư Linh cùng nhau đi bộ trở về căn trọ Gassho. Tâm tình không tệ, nàng tình cảm dành cho Mạnh Tư Linh càng ngày càng nhiều, một cô gái như nàng không biết đã mất bao lâu rồi chưa có được cảm giác hạnh phúc ủi an, để nàng biết thật ra cuộc đời mình chưa hẳn là đi đến đường cùng.
Mạnh Tư Linh đã sắp xếp chu đáo lịch nghỉ của mình để dẫn Ly Liễu San đi du lịch Nhật Bản trong một tuần nhân dịp sinh nhật lần thứ 18 của nàng. Ngôi làng cổ ở đây hoàn toàn là một lựa chọn lí tưởng, khác xa Thượng Hải sầm uất xa hoa, Ogimachi khiến người ta an nhiên tự tại bởi sự yên bình và tĩnh lặng, đặc biệt là hưởng thụ triệt để bên cạnh người mình yêu.
"Thịt bò Hida sao? Tuyệt! Nhưng mà mình sẽ không là kì đà cản mũi hai người chứ?"
"A Hiệu, chị ấy không phiền. Cậu có thực sự rảnh rỗi chỉ để đến đây càu nhàu với mình thôi?"
"Có nha. Mình tới đây để tiện "quản" cậu a, ai biết được cậu vừa đủ 18 tuổi liền làm gì kia chứ ~"
Động tác của Ly Liễu San ngưng lại, nàng bất giác lo lắng siết chặt chiếc khăn trong tay, những ngày qua hai người chưa từng vượt qua giới hạn ấy, vả lại nàng cũng chưa có ý định, nếu là hai năm nữa có vẻ tốt hơn, khi đó nàng đã đủ trưởng thành để lo liệu cho cuộc sống của mình. Có lẽ sẽ không như những lời xằng bậy từ cái đầu óc đen tối của đứa bạn thân lẳиɠ ɭơ Đồ Thương Hiệu.
"Mình không như cậu, sau này cậu đừng không đứng đắn trước mặt mình nữa."
Ly Liễu San treo chiếc khăn lên tủ, liếc mắt nhìn Đồ Thương Hiệu đang hí ha hí hửng cười khanh khách nghĩ chuyện người lớn và kế hoạch ăn chực ngày cuối cùng ở Nhật Bản. Kỳ thật Đồ Thương Hiệu đã xách vali lên đến đây thuê căn nhà cách vách nàng chỉ sau hai ngày từ lúc nàng đi.
Hai người là từ bạn cùng phòng cho tới ở ghép một căn hộ ở Thượng Hải, Đồ Thương Hiệu viện lý do là không an tâm để nàng trơ trọi nơi đất khách, đành ngoài ý muốn giở tính công chúa nhờ bố đặt vé máy bay, ý tốt này nàng cảm nhận được, chỉ là khá buồn cười mà thôi, nàng không còn là trẻ lên ba nữa, chả lẽ lại sợ nàng sẽ bị trùm bao bố bắt cóc nên mới mò đến sao?
Bất mãn bĩu môi, mức độ quyến rũ trí mạng của Ly Liễu San, Đồ Thương Hiệu là nắm chắc trong lòng bàn tay, ở chung với nàng thời gian dài như vậy, Đồ Thương Hiệu có mắt không mù. Nàng trong sạch thuần khiết không nhiễm bụi trần, người bình thường không thể chạm cũng không thể so. Nhưng không có nghĩa mị lực của nàng thuộc số âm, chẳng qua cả bản thân Ly Liễu San cũng chưa phát hiện ra sức hấp dẫn vừa khác lạ vừa hút được người khác của mình.
Đồ Thương Hiệu giờ phút này rảnh rỗi, nghiêm túc quan sát kỹ lưỡng từng bộ phận của Ly Liễu San, trên thân nàng chỉ có một chiếc áo choàng ngủ màu tím lỏng lẻo được buộc chặt bằng nút thắt ngang hông, làn tóc dài như suối vừa lau vẫn chưa khô hẳn tuỳ ý xoã ra sau lưng.
Tuy Ly Liễu San không cao lắm, thường ngày thoạt nhìn còn mỏng manh, nhỏ bé cỡ học sinh trung học, nhưng dung mạo lồi lõm hoàn mỹ của nàng chính là ẩn ẩn hiện hiện sau lớp tơ lụa không đủ dày kia, khiến đàn ông quỳ rạp mưu cầu, phụ nữ ganh ghen đố kỵ còn không nói...ngay cả Đồ Thương Hiệu nhiều lúc còn bị mê hoặc, vậy Mạnh Tư Linh thì sao? Chẳng lẽ chị ta bị lãnh cảm, ở chung phòng, nằm chung giường với mỹ nhân sáu ngày không ngứa ngáy chân tay hay sao?
Mải mê suy nghĩ chuyện giường chiếu của người khác cho đến khi chiếc cửa phòng tắm mở ra, Đồ Thương Hiệu mới giật bắn mình.
"Ây... Liễu, chị nhà cậu xong rồi, mình về đây, hai người vui chơi một đêm nay cho thật tốt nha... Chị Tư Linh, em về trước, chăm sóc tốt cho Liễu giúp em." Xét về độ nhiều chuyện, Đồ Thương Hiệu có thể tự tin đứng vị trí thứ nhất, nhưng cũng rất biết lựa thời điểm, chẳng hạn lúc này, vừa thấy Mạnh Tư Linh, liền vọt ra cửa, hướng hai người lần lượt nói lời đầy ám muội.
Nghe cách gọi "chị nhà" từ cái mồm thối của Đồ Thương Hiệu, Ly Liễu San chỉ biết lắc đầu thở dài, bất đắc dĩ nhìn xem phản ứng bình thản của Mạnh Tư Linh, nàng cũng không khỏi có chút xấu hổ.
"Về sau chúng ta không nên tắm trễ như vậy nữa..." Trong lời nói nghe được vị chua xen lẫn quan tâm thoang thoảng, Ly Liễu San lấy chiếc khăn tắm đang choàng trên cổ Mạnh Tư Linh, kéo tay cô ngồi lên giường, dịu dàng lau mái tóc vàng rêu ngang vai ươn ướt của cô. Sở dĩ hai người tắm trễ như vậy vì trên đường trở về có mấy vị khách du lịch khác nhận ra Mạnh Tư Linh là nữ vận động viên điền kinh nổi tiếng, liền đến bắt chuyện, vừa luyên thuyên vừa mời rượu cả một buổi, còn có những cô gái trẻ cứ dán mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người yêu của nàng.
"Em ghen à?" Cô cười đầy ý vị, với tư thế đứng này của nàng, hai khoả tròn trịa no đủ theo động tác trên tay nàng hơi lắc lư dường như muốn dán sát vào mặt cô. Một lời mời gọi vô tình nhưng khiến Mạnh Tư Linh miệng đắng lưỡi khô, cô biết bản thân mình chờ đợi cũng thật lâu đến đòi mạng. Nhìn đồng hồ treo tường kim giờ và kim phút sắp chạm ngưỡng số 12, chỉ còn hai phút, nụ cười trên môi Mạnh Tư Linh càng sâu.
Mạnh Tư Linh vươn tay lấy từ xúi xách trên đầu giường ra một chiếc hộp thuần xanh ngọc vuông vắn vừa lòng bàn tay. Ly Liễu San bất giác nhìn ở giữa có dòng chữ in đen Tiffany & Co đơn giản, động tác trên tay ngưng trệ, thập phần kinh ngạc.
Bên trong là một cái túi cùng màu, chiếc lắc tay vàng trắng thiết kế tinh xảo, giá thành xem ra cũng không ít số 0. Với giá trị cao như vậy, Ly Liễu San ngay lập tức từ chối khéo "Tư Linh..."
Chưa kịp dứt lời, Mạnh Tư Linh nắm tay nàng để trước mặt mình, vô cùng thành thạo đeo chiếc lắc tay vào cổ tay mảnh khảnh của Ly Liễu San. Sau đó vươn tay ra sau gáy nàng, nhẹ nhàng kéo thấp xuống. Mùi hương của Mạnh Tư Linh dần quanh quẩn khắp cả căn phòng.
00:00 ngày XX tháng YY.
Ly Liễu San vốn phản ứng chậm trước tình huống bất ngờ này. Trong vài giây ngắn ngủi, nét cười ôn nhu đã gần trong gang tấc, đôi môi cô mấp máy:
"Chúc mừng sinh nhật, em yêu."
Ngọt ngào trôi vào từng bộ phận cơ thể như ngấm phải đường mật, xoa dịu nàng, trái tim nàng đập thình thịch, không gian tĩnh lặng chỉ vì một câu nói mà thay đổi, sức sống của Ly Liễu San vì cô mà dần trỗi dậy.